Nhóc Ơi! Yêu Anh Nhé

Chương 11

Chương 11
Sau ngày hôm ấy, mẹ nó và ông Phong bị đưa vào tù. Vì không

phải là người trực tiếp sát hại nạn nhân nên mức án sẽ được giảm nhẹ, không phải

tử hình. Cả tập đoàn LS được chuyển nhượng lại cho Dương quản lí. Nó đã nhờ

Hương - con bạn thân của nó quản lí An Dương trong vòng một thời gian dài. Nó sẽ

đi du học 2 năm, một phần là do nó chịu quá nhiều áp lực khi ở Hà Nội, một phần

nữa là nó muốn mở rộng công ty và lập nghiệp ở nước ngoài. Cầm tấm vé trên tay,

nó xách vali ra khỏi nhà. Có lẽ lúc nó trở về cũng là lúc Khánh và Tiêu Linh đi

hưởng tuần trang mật. Nghĩ đến đây nó khẽ thở dài. Nó bước ra xe và đến sân

bay. Hôm nay nó không cho ai ra tiễn nó cả. Nó sợ khi nhìn thấy ai đó nó sẽ lại

nhụt chí và không thể tiếp tục được nữa. Nó quay lại ngắm nhìn Hà Nội lần cuối

trước khi bước lên máy bay.

Ngồi yên vị trên máy bay, nó đeo headphone vào tai rồi ngủ thϊếp đi lúc nào

không biết. Có lẽ nó đã quá mệt mỏi, lúc này nó cần được nghỉ ngơi......

...........................

Lúc tỉnh dậy thì trời đã tối, phát hiện ra bên cạnh có người ngồi, nó cố gắng để

không gây ra tiếng động mạnh.

- Cô dậy rồi à, tại hết chỗ nên tôi ngồi đây, tôi không làm phiền cô chứ - người

ngồi bên cạnh nó bỗng lên tiếng.

Đó là một chàng trai. Anh chàng này đẹp một cách lạ kì, khiến nó phải ngẩn người

trong vài giây để ngắm khuôn mặt của anh. Nhưng nó không phải là đứa mê zai nên

chỉ là một vài giây ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của anh chàng này thôi.

- À, vâng, anh cứ ngồi đi.

- Cô tên gì vậy?

- An Anh - nó mỉm cười trả lời.

- Rất vui được gặp cô, tôi tên Mike.

Ngạc nhiên tập 2. Anh ta tên Mike sao.

- Anh là....... siêu mẫu Mike của LS - nó hét toáng lên như phát hiện có điều mới

lạ.

- Suỵt, cô nói khẽ thôi. Cô không thấy tôi đang phải trốn fan đây à mà cô hét

lên thế.

Anh nói nó mới để ý, mặt anh ta đang đeo một cái kính to sụ. Nó bật cười rồi ngả

người ra sau ghế, quay mặt ra ngoài cửa sổ. Trời hôm nay vẫn đẹp một cách lạ

thường, dường như ông trời đang muốn trêu ngươi nó, mang tình yêu của nó đến rồi

lại cướp đi.

- Cô đang thất tình hả? - anh chàng tên Mike kia hua hua tay trước mặt nó.

- Hả? À không hẳn là thất tình, chỉ là tự dưng cảm thấy buồn thôi - nó cười.

- Cô sang Anh, đã có dự định gì chưa?

- À, tôi có công ty bên này, chỉ là sang đây để mở rộng thôi - nó cười nụ cười

xã giao.

- Cô bảo nhiều tuổi rồi?

- Tôi năm nay lớp 11 - không biết bao nhiêu người đã hỏi nó câu hỏi này, và khi

biết được câu trả lời thì đúng là thật sự ngỡ ngàng.

- Wow, vậy là nhỏ hơn tôi một hai tuổi, gọi anh nhá - anh nói vẻ rất hào hứng.

Ngồi với anh chàng này lúc lâu, nó tự cảm thấy tinh thần khá lên đôi chút, anh

chàng này khá thú vị.

- Ế, cô cười rồi kìa. Nhìn cô cười đẹp hơn đấy.

- Vậy hả? - lời khen của anh làm hai bên tai nó đỏ ửng.

Nó và anh cứ nói chuyện như vậy cho đến lúc xuống máy bay. Anh đưa nó số điện

thoại, có gì sẽ liên lạc, nó cũng đưa anh số điện thoại. Nó cảm thấy vui vì tìm

được một người bạn mới, mà người bạn này lại khá thú vị. Nó và anh, mỗi người

bước một hướng. Nó bước vào trong công ty, ngay lập tức một hàng nhân viên xếp

thành hàng dài, gập người cung kính chào nó. Một năm quá, danh tiếng của An

Dương bên này rất nổi, tất cả là nhờ công sức của nó ở Việt Nam. Nó cúi người

chào lại rồi xách vali lên thẳng văn phòng. Nó nhờ thư kí tìm một khách sạn,

sau cuộc nói chuyện với anh chàng Mike nó không còn cảm thấy mệt mỏi nữa, có lẽ

anh ta là một người tốt. Điện thoại của nó khẽ rung. Như phản xạ nó khua tay loạn

xạ để tìm cái điện thoại. Không thèm xem tên người gọi, nó ấn luôn nút nghe. Đầu

dây bên kia vang lên tiếng lanh lảnh của...... nhỏ Tiêu Linh.

- Em đã nói là cô ấy đi rồi mà.

Lúc này thì nó đã tỉnh ngủ hẳn.

- Alo, chuyện gì đấy?

- An Anh đấy hả? Tôi Tiêu Linh đây.

Nó ngồi dậy dụi mắt.

- Ờ, có chuyện gì không - nó thờ ơ nói.

- Anh Khánh cứ bảo tôi gọi điện cho cậu xem cậu đi chưa. Tôi bảo anh ấy cậu đi

rồi nhưng anh không nghe.

Nghĩ đến chuyện Tiêu Linh nũng nịu trong vòng tay hắn là nó lại cảm thấy nhói

trong lòng.

- Ừm, còn gì nữa không - nó cố gắng để giọng nói không bị nghẹn.

- Anh ấy hỏi cô còn yêu anh ấy không. Chắc anh ấy sợ cô bị tổn thương đấy -

Linh nhấn mạnh hai chữ tổn thương để nó hiểu rằng hắn chỉ thương hại nó mà

thôi.

- Không - nó trả lời dứt khoát rồi cúp máy.

Nó lắc đầu cố gắng quên đi đoạn hội thoại ban nãy. Bước xuống giường, làm xong

việc cá nhân, nó mặc quần áo và đến bar. Hồi nhỏ, nó đã từng cùng bố sang Anh rất

nhiều lần nên nó vẫn còn nhớ rất rõ mọi ngóc ngách nơi này.

Nó uống rượu, uống nhiều lắm. Nó muốn say để quên đi hắn, quên đi tất cả những

kỉ niệm khi ở Hà Nội cùng hắn. Nhưng nó uống nhiều lắm rồi, nó không say.

Ở đâu đó trong bar, Mike đang nhảy cùng bạn. Hôm nay anh chàng vừa kiếm được một

em xinh tươi ở quầy tiếp tân của khách sạn anh đang ở nên hẹn đi chơi luôn. Lúc

đã thấm mệt, anh cần phải đi "giải quyết", lúc đi ngang qua nó, anh cứ

nghĩ là mình nhìn nhầm. Nhưng lúc đi ra nhìn thấy rõ mồn một khuôn mặt nó đang

cầm cốc rượu, mặt thì đỏ ửng lên vì say. Hôm nay nó ăn mặc lạ hơn bình thường.

Chiếc váy ngắn bó sát vào cơ thể nó càng làm nổi bật vòng eo thon gọn, cổ áo

sâu làm lộ ra làn da trắng, chiếc váy ngắn làm càng tôn lên đôi chân dài. Nhìn

nó bây giờ rất gợi cảm. Nhưng dường như Mike không hề thích nó ăn mặc như vậy.

Nó mặc vậy, đâu biết rằng có mấy tên xung quanh đang nhìn nó với ánh mắt đầy dục

vọng. Anh tiến lại chỗ nó đỡ nó lên và tiến thẳng ra ngoài. Mặc kệ cô nàng kia

đang gọi khản cổ. Một chiếc taxi đỗ lại trước mặt nó và anh. Anh đưa nó lên xe

và về khách sạn của mình. Nó bây giờ đã say mềm, nằm ngủ ngoan ngoãn trên đùi

anh. Không biết là vì lí gì nhưng anh cảm thấy rất hạnh phúc.