Chương 1
Con nhỏ Hương gắt lên với tôi, tiếng thét của nó có thể làmcho người chết sống dậy mà ko cần thuốc hồi sinh.
- Mày điên rồi à! Việc j phải nói chuyện với cái loại người như vậy. Chỉ tổ tốn
nước bọt - Hương gào ầm lên.
- Cũng đành thôi. Mình cứ đến thôi, việc j phải sợ? - tôi vẫn bình thản nói.
- Bọn chúng đúng là ko bằng loại cầm thú - Hương nói rồi nhổ phì một bãi nước bọt
xuống chân.
- Kệ đi. Dù sao thì tao vẫn đến gặp chúng - Tôi nhún vai.
Nhỏ Hương bắt đầu dịu giọng hơn, van nài tôi
- Tao xin mày đấy, mày mà đi chúng nó sẽ dở trò hãm hãi mày cho xem, tao biết
là bọn nó sẽ... - nó chưa kịp nói hết câu thì đã bị tôi chặn họng.
- Hương à! tao rất biết ơn tấm lòng của mày, nhưng tao vẫn phải đi. Mày cứ yên
tâm, dù trong hoàn cảnh nào tao cũng sẽ sống tốt để về với mày mà. Cùng lắm là
khi tao chết mày lo hộ tao hậu sự thôi.
Tôi vừa dứt lời thì đã bị ngay 1 cái cốc vào đầu. Tôi xoa đầu, mặt nhăn nhó.
- Con nhỏ điên này - tôi quát lên.
- Mày thích thì đi 1 mình đi, tao ko đi cùng đâu. Đời còn dài, tao vẫn chưa muốn
chết - nó nói với giọng đầy bực bội.
- Tùy mày.
Rồi tôi lại chúi đầu vào quyển sách đang đọc dở. Cuối buổi học ngày hôm ấy, như
đã hẹn, tôi với nhỏ Hương đi ra sân sau. Nhỏ Hương, mồm thì xoen xoét nói ko muốn
đi nhưng cuối cùng cũng phải đi. Qủa đúng như dự đoán, ko chỉ có 2 anh em nhà họ
Lý mà phía sau 2 anh em bọn nó còn có cả một đội quân hùng hậu. Thật đúng là
phiền phức mà. Lý Tiêu Linh bước lên phía trước.
- Thế nào? Các cậu thấy hôm nay có nóng ko - vẫn cái giọng điệu mỉa mai ấy, bọn
nó lại tính giở trò j đây ko biết, đúng là tiểu nhân.
- Nóng, làm sao? - tôi trả lời cộc lốc.
- Thực ra, tao nghĩ bọn mày ko nóng đâu. Tiêu Lôi.... - nhỏ nói rồi vung tay ra
lệnh cho anh trai đang đứng bên cạnh. Nhiều lúc tôi tự hỏi ko biết đâu là anh
đâu là em nữa.
Thế là Tiêu Lôi lấy từ đâu ra 1 xô nước đầy rồi hất thằng vào 2 đứa chúng tôi.
Cả hai ướt nhẹp.
- Hahaha, có còn thấy nóng nữa ko cưng, hahaha - nhỏ cười chanh chua.
- Mát thì có mát - tôi hất hất mái tóc đang ướt sũng của mình về phía sau -
nhưng nhìn thấy chúng mày là tao lại thấy nóng.
- Thôi mà An Anh, chúng ta về thôi - nhỏ Hương vốn đã yếu bây giờ bị hất nước
như thế chắc nó sợ lắm. Thôi thì nể tình con bạn thân, tha cho chúng nó lần này
vậy.
- Sao? Sợ rồi hả cưng, hahaha.
- Chúng mày nhớ đấy, vụ này tao ko để yên đâu - tôi quát rồi dẫn Hương ra về.
Nhìn dáng vẻ của 2 đứa chúng tôi bây giờ ko khác j 2 con bụi đời. Vụ này tôi
quyết ko tha cho bọn nó.
..................
Hôm nay là chủ nhật, là ngày rỗi rãi nhất của tôi. Lâu lâu mới được 1 ngày nghỉ,
phải nhân cơ hội này đi chơi mới được. Nghĩ vậy, tôi bật dậy khỏi chăn, lao xuống
nhà. Tôi bắt đầu cái giong năn nỉ, xin phép mẹ cho đi chơi.
- Mẹ ơiiiiii! Hôm nay được nghỉ mẹ cho con đi chơi nha - tôi ôm mẹ nói.
- Cha bố cô, ừ đi đi, nhưng nhớ về sớm đấy - me cốc đầu tôi và mắng yêu.
- Thanks mẹ nhiều, con yêu mẹ nhất trên đời - tôi hôn mẹ rồi chạy tót lên gác
thay quần áo.
*****
Tôi lang thang dọc các phố phường Hà Nội. Bây giờ tôi mới thấy quê hương của
tôi thật đẹp. Bình thường do mải học và bận làm thêm nên tôi chưa bao giờ có dịp
đi tham quan Hà Nội.
Bên đường có 1 quán cà phê nhỏ, tôi nhẹ nhàng bước đến. Quán cà phê tuy nhỏ
nhưng rất thu hút. Trong quán phát ra tiếng nhạc du dương làm siêu lòng người,
quán được bài trí rất phong phú, tường được sơn màu vàng nhạt có đủ các hình
thù ngộ nghĩnh. Nhưng dường như tôi cảm giác như quán cà phê này rất quen thuộc,
vô cùng quen thuộc là đằng khác. Đúng rồi. Đây là quán cà phê mà anh đã nói lời
chia tay tôi. Vậy là bao nhiêu kí ức lại hiện về trong tâm trí tôi.... Đó là
vào 1 *** sáng trời mưa, anh gọi cho nó nói sẽ chờ nó ở quán cà phê đối diện Hồ
Tây. Nó cứ tưởng rằng vì nhớ nó quá mà anh phải hẹn nó. Nhưng ko ngờ đó là lần
cuối cùng nó găp anh. Nó sợ anh phải chờ lâu nên đã chạy như bay đến quán cà
phê. Nhưng khi đến nơi nó chẳng thấy ai cả, nó hơi hoảng và nhận ra có điều j
đó rất lạ. Bỗng người phục vụ tiến đến và đưa cho nó 1 tờ giấy, nó mở ra xem
thì đó là bức thư của anh:
"Có lẽ đây là lần cuối cùng anh viết thư cho em. Anh phải đi Pháp, anh
nghĩ em sẽ ko thể đợi anh được nên chúng ta hãy chia tay đi. Anh mong em sẽ gặp
được người tốt hơn anh và hãy quên anh đi."
Và kể từ lần đó nó ko bao giờ yêu nữa. Vì nó ko tin vào tình yêu, ko tin vào những
lời nói ngọt ngào. Nó quyết định sẽ khép chặt trái tim lại và ko trao cho bất
kì ai. Trái tim ấy sẽ ko bao giờ mở ra 1 lần nữa.
..........
..........
..........
" Tính Toong", tiếng chuông ở cửa vang lên, có khách vào. Như phản xạ
sẽ có 1 nhân viên chạy ra mời. Đây là 1 người con trai tóc vàng, mũi cao, trên
tai có 1 chiếc khuyên, khuôn mặt rất điển trai, ôm eo 2 cô gái bước vào quán,
cái hành động "ôm eo" đấy khiến cho cả quán trở nên xôn xao hơn.
Nhưng riêng nó thì ko hề quan tâm. Nó đứng dậy tình tiền và bước ra khỏi quán.
Nó nghĩ và cười thông cảm cho 2 cô gái kia: lại là 1 nạn nhân của tình yêu.
Nhà nó cũng gần đây thôi, nhưng muốn về nhà nhanh thì phải đi đường tắt, mà đi
đường tắt thì phải xuyên qua cái ngõ rất...... có thể nói là "nguy hiểm".
Nhưng cái bản tính lười nhác của nó lại trỗi dậy, nó quyết định sẽ đi đường tắt
để về nhà nhanh hơn. Nó nhẹ nhàng đi vào ngõ, càng ngày càng sâu. " Cô em
đi đâu 1 mình thế kia, chơi với bọn anh cái nào" tiếng 1 tên con trai vang
lên. Nó giật mình, ngoảnh mặt lại nhưng ko thấy ai cả, có lẽ chỉ là do nó sợ
quá rồi tưởng tượng linh tinh. Nhưng ko khi nó vừa quay mặt lại thì đập vào mặt
nó là 3 tên con trai bặm trợn, nó hoảng lắm, vội lùi lại phía sau mấy bước,
nhưng ko may lại vấp phải viên gạch và ngã lộn nhào. 3 tên kia chỉ chờ có thế
xông đến.
- Cô em ngon đấy. Cho bọn anh thử nhé - hắn đưa tay lên vuốt ve má nó.
- K.... ko được đυ.ng vào tôi, cứu tôi với, CÓ AI KO CỨU TÔI VỚI - nó hét lên.
Bình thường ở nhà nó cũng hay tưởng tương ra cảnh này và nghĩ ra mấy chiêu để hạ
gục bọn côn đồ nhưng bây giờ thì lại thành thế này.
- Hét nữa đi. Ở đây ko có ai đâu, em càng hét bọn anh càng có hứng, hahahaha -
hắn ta cười.
- Tránh xa tôi ra, đồ bẩn thỉu.
- Ngoan nào, ko đau đâu - hắn đưa tay lên vòng 1 của nó - vòng 1 của cô em cũng
được đấy - rồi hắn cởi từng chiếc cúc áo trên người nó ra.
Bất giác nó gọi to tên anh:" MẠNHHHHHHHHHHHHH"
" BỐP", nó mở hé mắt thấy 1 cảnh hỗn loạn đang diễn ra trước mắt. Là
tên con trai tóc vàng lúc nãy đã cứu cô ư. Khi xử lí xong đám đó, tên con trai
đó bước đến chỗ cô, xòe tay ra.
- Thế nào nhóc, định ngồi lì ở đấy đến bao giờ?
- Cả..... cảm ơn - nó bám lấy tay anh và đứng dậy phát hiện ra...... cúc áo của
nó bị bung hết ra. Nó ngẩng mặt lên quát to cái người đang đứng trước mặt:"
QUAY MẶT ĐIIIIIIIIIIIII"
................ Suốt dọc đường đưa nó về nhà, anh cứ cười khúc khích.
- Cười j hả? thích chết ko - mặt nó đỏ gay lên như quả cà chua.
- Ko có j - anh lại cười.
- NÀYYY! - nó phụng phịu gào lên.
- Hả? được rồi, ko cười nữa - anh dỗ nó(có khóc đâu mà phải dỗ nhỉ) - mà nhóc
chưa cảm ơn anh đâu đấy.
- Ai cho anh gọi tôi lại nhóc hả? - nó gào lên.
- Nhóc học trường Kim Liên hả? - anh hỏi với vẻ mắt rất ngây thơ.
- Này, tai anh có vấn đề hả? đã bảo ko được gọi người ta là nhóc rồi mà, mà sao
anh biết tôi học Kim Liên?
- Thấy nhóc quen quen, anh cũng học Kim Liên mà^^.
- Sao tôi chưa thấy anh bao giờ? đừng có xạo.
- Nhóc biết Vũ Hoài Khánh chứ?
Cái tên này nó đã nghe rất nhiều rồi là đằng khác, chẳng phải là người hay đi
đánh nhau, gây gổ và hay bị kỉ luật đó sao, nhưng mà vì nhà hắn ta giàu, lại là
con trai của hiệu trưởng nên chẳng ai dám đuổi học hắn cả. Ko lẽ người này là
Vũ Hoài Khánh?
- Đừng có nói với tôi anh..... là Vũ Hoài Khánh nhá??? - khuôn mặt nó lộ rõ vẻ
hoảng sợ.
- Binggo, chính xác^^.
Nghe xong nó ngã ngửa, anh ngạc nhiên đưa tay đỡ nó dậy. Ko ngờ người con trai
này lại là Vũ Hoài Khánh danh tiếng lẫy lừng, là người con trai đang đứng trước
mặt nó, đã cứu nó, và bây giờ đang đỡ nó dậy. Nó cảm thấy sock toàn tập.
- Ko lẽ Vũ Hoài Khánh đáng sợ với nhóc thế sao? - anh lên tiếng.
Nó ko nói j, chỉ lẳng lặng bước đi thật nhanh để tránh khỏi ánh mắt dò xét của
Khánh. Khánh gọi với theo bóng của nó.
- Mai em có đến trường ko?
- Tất nhiên là có, anh hỏi j lạ vậy - nó quay người lại trả lời.
- Vậy mai anh đến đón em, ngủ sớm đi nhé nhóc.
* * * Về nhà tôi tắm rửa rồi lên giường nằm ngủ. Nói là ngủ nhưng tôi cứ trằn
trọc mãi mà ko ngủ được. Ko ngờ người con trai đó lại là Vũ Hoài Khánh danh tiếng
lẫy lừng. Ở trường anh ta hay đánh nhau gây gổ vậy mà ngoài đời lại biến thành
1 người hoàn toàn khác. Thôi, ko nên nghĩ ngợi nhiều làm j, ngủ thôi, sáng mai
còn phải dậy sớm đến trường giải quyết 2 anh em nhà Lý nữa. Khoan đã, nếu có Vũ
Hoài Khánh theo phe thì chẳng phải việc đánh bại 2 anh em bọn nó sẽ trở nên dễ
dàng hơn sao. Đúng rồi, sao mình ko nghĩ ra sớm hơn nhỉ. Được rồi, mai mình sẽ
nhờ Khánh giúp. Rồi tôi cầm tấm ảnh của anh lên hôn chúc ngủ ngon và tắt đèn đi
ngủ.
Sáng hôm sau, tôi cầm chiếc đồng hồ đặt bên cạnh giường lên và........
O.M.G...... 7h rồi. Tôi cuống cuồng đánh răng rửa mặt, thay quần áo và phi xuống
nhà. Mồm ngậm chiếc bánh mì, chân thì xỏ giày. Chết cha, muộn học mất rồi. Tôi
cầm cặp, lao ra bến xe bus như tên bắn, may quá, chiếc xe bus số 36 vẫn còn ở
đó. Tôi chạy đến vừa chạy vừa gọi to:" Bác tài ơi! chờ cháu với". Đi
đến cửa xe, do vấp phải bậc thang nên tôi lao về phía trước và mất thăng bằng.
Trời ơi, ko lẽ mới sáng ra mà đã phải hôn đất ư? Bỗng thấy ấm ấm ở eo, người
tôi bây giờ như đang lơ lửng trên ko trung, ủa, đáng nhẽ tôi phải rơi rồi chứ
nhỉ. Sao vẫn chưa cảm thấy đau. Tôi mở hé mắt. Thấy 1 người con trai. Chùi ui,
đẹp trai quá đi mất. Sao đời tôi gặp phải toàn trai đẹp thế này. Hết Hoài Khánh
rồi lại đến anh này. Tôi đang định đứng lên cảm ơn, thì anh ta đã lên tiếng trước.
- Cô còn định ngồi lì ra đấy nữa hả, gà con.
Cái j hả, dám gọi tôi là gà con hả? Từ bé đến giờ tôi chưa từng bị ai nói thế cả,
ngay cả bố mẹ cũng ko bao giờ nói, vậy mà bây giờ tôi lại bị 1 tên vô danh tiểu
tốt, ko hề quen biết gọi là gà con. Thật khinh người quá đáng.
- Anh gọi ai là gà con hả? Hôm nay mà tôi ko bi muôn học thì anh chết với tôi -
tôi gào lên.
Trong lúc cãi nhau với hắn, tôi phát hiện ra hắn cũng là 1 học sinh của trường
Kim Liên. Nhưng sao tôi chưa gặp anh ta bao giờ, chẳng lẽ anh ta cũng là 1 học
sinh hay bị kỉ luật giống như Hoài Khánh sao. Hix, lại gặp "côn đồ" rồi.
Tôi ngó vào chiếc đồng hồ, mẹ nó chứ, đã 7h30 rồi, kiểu này lại phải dùng đến mỹ
nhân kế để dụ dỗ mấy tên sao đỏ mất. Hzz, tôi chạy vội xuống xe bus, thà bị muộn
học còn hơn phải ngồi cùng xe với tên kia. Nhưng ko ngờ, tôi xuống xe hắn cũng
xuống xe, tôi vào ngõ hắn cũng vào ngõ, tôi đi đâu hắn cũng theo đấy. Cuối cùng
ko chịu được, tôi quay lai quát hắn.
- Sao anh cứ đi đường của tôi thế nhỉ.
- Ôh hay, đường này có kí tên cô à? - hắn cười mỉa.
Tôi tức lộn ruột mà ko làm được j. Bỗng có 1 chiếc xe máy lao đến chắn trước mặt
tôi.
- Này nhóc, đã bảo anh sẽ sang đón mà sao còn chạy đi đâu đấy, định bỏ bom anh
đấy à? - anh quát tôi. Cái giọng oang oang ấy ko ai khác ngoài Vũ Hoài Khánh.
May quá, có người đến giúp tôi thoát khỏi tên điên đằng sau rồi.
Dường như anh đã nhìn thấy phía sau tôi có người.
- Ơh, Dương, sao mày lại ở đây? - anh reo lên.
- Ừhm, tao vừa mới về nước, mày quen nhóc này hả?
- Nhóc này á hả, ừ, tao quen, người yêu tao đấy, sao? thấy hợp nhau ko?
Cái j mà người yêu hả. Tôi có phải đồ chơi của anh đâu.
- Người yêu người đương cái j? Hôm qua anh còn ôm eo 2 nàng kia vào quán mà hôm
nay đã bảo tôi là người yêu anh. Thật trơ trẽn.
- Sao, nhóc ghen hả - Khánh dí sát vào mặt tôi.
- Ghen cái *** !!!
- Hahaha, mà Dương, thằng Mạnh có về cùng mày ko