Trường bào tuyết trắng cổ tay loang lổ vết máu, Tại Trung khóe môi cười cười, tràn đầy khinh miệt.
“Ha ha, tôi như thế nào quên mất móng vuốt hồ ly vô cùng sắc nhọn. Cậu cả đêm đều mở to mắt, không mệt sao?” An Bội ngồi trước bàn trà, nhìn Tại Trung đang ngồi bên mép giường. “Tôi cũng mệt mỏi, sẽ không tiếp tục chơi với cậu, dù sao chúng ta còn rất nhiều thời gian.”
Nhìn bàn tay lẫn móng tay lưu lại vài vệt máu, Tại Trung biết nếu không sử dụng biện pháp này, y căn bản không thể bảo trì thanh tỉnh. “Cảm giác bị thương trên mặt như thế nào, ngươi ngàn vạn lần không thể ngủ, một khi đã ngủ vĩnh viễn không thể tỉnh lại.”
An Bội tức giận đem chén trà ném xuống đất, đi đến trước mặt Tại Trung cởϊ áσ của y. Sau đó lại buông tay. “Muốn chọc giận tôi,không dễ dàng vậy đâu. Người đâu!”
Cửa đang đóng liền được mạnh mẽ mở ra, môt tên lính Nhật Bản đi vào, cúi chào theo nghĩ thức quân đội. An Bội ở bên tai hắn nói vài câu, tên kia liền gật gật đầu, xoay người đi ra ngoài.
An Bội bước về phía cánh cửa, sau hướng về Tại Trung cười nói. “Ngoan ngoãn ở chỗ này chờ tôi, có thứ tốt cho cậu.”
Đợi gã đi khỏi, Tại Trung mới dám thả lỏng thân thể, xiêu vẹo ngã xuống giường.
Mới một buổi tối trôi qua mà thôi.
Duẫn Hạo, hẳn là anh đã biết mọi chuyện.
Duẫn Hạo, anh có trách tôi hay không.
Duẫn Hạo thẳng thắn như thế khiến Hữu Thiên nhất thời không thể tiếp nhận,cảm giác nghe cái tên Tại Trung từ miệng của người khác nói ra thật xa lạ.Hồ tiên sao, đây là lý do dung nhan của y không thay đổi?
Duẫn Hạo đi đến trước mặt Hữu Thiên vỗ vai anh. “Hữu Thiên, thực xin lỗi.”
“Tiểu tử nhà cậu chớ đắc ý, tôi nhất định sẽ đoạt lại Tại Trung.” Hữu Thiên hướng hắn nhếch môi cười, giống như thị uy. Vốn đều là nam nhân, lại còn là bằng hữu lâu năm, tuy rằng Duẫn Hạo *tiên hạ thủ vi cường, nhưng anh cũng không cách nào tuyệt giao với hắn. “Chuyện này tạm bỏ qua một bên, vẫn là nên nghĩ cách cứu Tại Trung, Tuấn Tú đã từng nói, bên kia hẳn có kẻ biết trận pháp,cái này với chúng ta không có tác dụng. Cho nên….”
(*tiên hạ thủ vi cường: ra tay trước thì chiếm được lợi thế)
“Cho nên,các anh tính toán đánh lén.” Một trận gió xoáy thổi vào, Xương Mân đột ngột xuất hiện trước mặt hai người. “Cho em đi cùng.”
“Bằng ba người các anh liệu có thể cứu được Tại Trung ca?” Tuấn Tú ở bên ngoài trướng lập tức vén mành lên nói.
Bốn người nhìn nhau cười, ngồi tụ lại một chỗ bàn bạc.
An Bội sau khi rời đi vào buổi sáng vẫn chưa trở về, trong phòng vẫn giăng kết giới, Tại Trung đành đi quanh phòng xem một hồi. Gian phòng phía trước xem ra là của kẻ giàu có, nhà chính hợp với phòng ngủ, phía trên cửa sổ toàn bộ đều dán bùa phép.
“Tên biếи ŧɦái, cư nhiên trên cửa sổ cũng dán bùa chú, nếu không phải ta lúc trước tiêu hao công lực, mấy thứ này của ngươi sao ngăn được ta.” Tại Trung tức giận gãi gãi tóc, móng vuốt đã thu về, biến trở về hình dạng ban đầu.
Đang lúc buồn rầu, một đóa hoa đào nhẹ nhàng chao lượn trong không khí rồi đáp xuống đầu y, trên cánh hoa có vài dòng chữ nhỏ.
Đừng vội, giờ Tý.
Chạng vạng khi An Bội trở lại,phát hiện Tại Trung nằm trên giường đã sớm ngủ. Hắn buông quần áo trong tay đi tới, cúi người nhìn y.
Trường bào tuyết trắng, cổ tay áo điểm vài vệt máu như hoa mai, hô hấp phập phồng lộ ra l*иg ngực trắng muốt, làn tóc đen nhánh che khuất lỗ tai cùng cần cổ phấn nộn, hàng mi dài cong vυ't, hai cánh hoa anh đào khẽ chu. Không giống như lúc tỉnh luôn gây sự, Tại Trung trong dạng người hay yêu khí chất hoàn toàn khác nhau, nhưng đều chung một điểm xinh đẹp động lòng người.
An Bội hô hấp cứng lại, không tự chủ được kề sát đôi mọng đỏ mọng của người kia.
“Cuối cùng cũng tìm được sơ hở.” Một vật sắc nhọn đột ngột kề vào cổ của An Bội, Tại Trung lúc này đã mở mắt nhìn gã. “Trong ba mươi sáu kế có mỹ nhân kế, hẳn An Bội tiên sinh đã nghe qua?”
Tuy rằng có chút khó thở, nhưng theo độ mạnh yếu xem ra Tại Trung không có ý định gϊếŧ gã. An Bội mỉm cười, giơ tay sờ lên mặt Tại Trung. “Cho dù trúng kế, cũng muốn được ngươi âu yếm.”
Tại Trung trên tay dùng sức, vài đạo máu tươi theo đầu ngón tay y chảy xuống cổ áo An Bội. “Chết đến nơi rồi còn cố tỏ ra cứng rắn, ta muốn xem ngươi có biện pháp gì tránh được chuyện này.” Ánh mắt tái mở mang theo ngân quang, Tại Trung tiến sát vào mặt An Bội, yên lặng thôi miên hắn.
Lục lọi trong rương đồ của An Bội cũng không tìm được quần áo để mặc, chỉ có thể dùng áo tắm màu trắng đặt ở trên bàn, Tại Trung oán hận liếc nhìn An Bội đã hôn mê bị trói một góc, bất đắc dĩ thay vào. Quần áo lúc trước bị dính máu, Duẫn Hạo thấy nhất định sẽ biết y bị thương, y không muốn rước thêm phiền toái không cần thiết.
Chính là, áo tắm này cũng khá mỏng manh, xem ra tên biếи ŧɦái này đặc biệt chuẩn bị cho y. Tại Trung lắc lắc tay áo, đem kẻ kia vứt lên giường, có lẽ bởi vì suốt một ngày tinh thần luôn khẩn trương cao độ, hiện tại có thể thả lỏng, vừa mới sử dụng chút phép thuật y liền thấy mệt mỏi. “Ta sẽ không gϊếŧ ngươi, sẽ có người khác làm việc đó.”
Nửa đêm khi ba người Duẫn Hạo đột nhập vào, đầu tiên đem hạ vài tên lính canh Nhật, sau đó theo sự chỉ dẫn của Tuấn Tú mà đi tới gian phòng Tại Trung gặp nạn.
“Tuấn Tú, cậu xác định là gian phòng này?” Duẫn Hạo nhìn gian phòng phía trước không chút ánh sáng, nghi hoặc nhìn Tuấn Tú, nhận được cái gật đầu của nó, hắn liếc mắt nhìn Xương Mân, lấy ra dụng cụ nhẹ nhàng phá cửa.
Ánh trăng chiếu vào cạnh cửa, người đứng ở phía trước, chính là Tại Trung.
Áo tắm màu trắng làm từ sợi tơ mỏng manh, theo gió đêm nhẹ nhàng bay, chiết xạ ra ánh sáng rực rỡ. Y cả người được bao phủ dưới ánh trăng, tựa hồ phi hồ,giống như thần tiên hạ phàm, theo gió bay tới đây.
Duẫn Hạo nhìn đấy ngây người, thẳng cho đến khi Tại Trung mở miệng hỏi hắn.
“Bị tôi dọa, Trịnh tiên sinh?”
Sự việc lúc sau thuận lý thành chương, An Bội Không Nguyệt cùng đội của hắn bị tiêu diệt, sư đoàn bọn họ thuận lợi chiếm được thôn này. Trịnh Duẫn Hạo tuy rằng tức giận An Bội đã giở trò với Tại Trung, thế nhưng quân có quân quy, hắn không thể tự mình giải quyết, đành phải đem gã giao cho cấp trên.
“Duẫn Hạo, anh không trách tôi chứ?”
Duẫn Hạo không nề hà lộ ra nụ cười lấy lòng Tại Trung. “Cậu cảm thấy còn chuyện gì so với an toàn của cậu quan trọng hơn?” Hình ảnh Tại Trung đêm đó mặc kimono vẫn còn lưu lại trong trí nhớ của hắn, tóc đen dài bay phấp phơ trong gió, con ngươi tà mị. Tuy chưa từng được thấy qua nhưng đó là Tại Trung, không thể nghi ngờ.
Nghe hắn nói một câu bình thản như vậy, Tại Trung khóe mắt ươn ướt, y đưa tay lên lau đi nước mắt. “Làm anh lo lắng, Duẫn Hạo, thực xin lỗi.”
“Tại Trung! Tại Trung!” Duẫn Hạo đang muốn tiến lên hôn môi Tại Trung,bên ngoài liền vang lên giọng nói ồn ào của Hữu Thiên. Hắn thở dài lắc lắc đầu, vừa mới mở cửa ra, Hữu Thiên liền vọt vào. “Tại Trung anh có sao không? Tiểu tử Trịnh Duẫn Hạo kia không cho em đi cứu anh, bắt em phải ở lại chờ tin tức, thế nào rồi, anh có bị thương không?”
Vốn anh cũng muốn đi, nhưng Xương Mân nói anh không biết công phu bắn súng cũng không chuẩn xác nên không cho đi. Duẫn Hạo cũng nói anh nên ở lại chờ đợi tin tức, vạn nhất có bất trắc sẽ để cho Tuấn Tú về báo tin, cũng dễ thông tri tới trung đoàn. Cho nên khi theo trung đoàn tới đây, anh đầu tiên chính là đi hỏi thăm Tại Trung ở đâu.
Tại Trung kinh ngạc nhìn Phác Hữu Thiên, nửa ngày vẫn chưa phục hồi lại tinh thần. Bên này vừa mới đem tâm tư của Duẫn Hạo làm rõ, anh tại sao lại chạy tới nơi này.
Y cảm thấy đau đầu, còn cái gì so với người này phiền toái hơn?
Hết chương 18