Nụ Cười Trên Môi

Chương 2: Thiếu Thốn Sự Sẻ Chia

Dạo gần đây hay xuất hiện những cơn mưa bất chợt kèm gió lớn,trên dự báo thời tiết cũng đã báo với toàn dân rồi,sẽ kéo dài tới tận đầu tháng sau.

Trong phòng khách,tôi đứng khoanh tay nhìn từng giọt mưa lấm tấm như hạt sương tụ đầy tấm kính,đã hơn một tuần kể từ lúc tôi và A Duệ xảy ra xích mích.

Mỗi lần chúng tôi chạm mặt nhau,anh đều mở miệng bắt chuyện lại với tôi nhưng tôi cố tình làm ngơ sang chỗ khác,tôi biết anh muốn làm hòa với tôi.

Nhưng tôi không cách nào tha thứ cho anh được,trong lòng tôi ,tình yêu nồng đậm cháy bỏng tới đâu cũng có ngày bị nguội lạnh.

Sống trong căn nhà này,hít thở chung một bầu không khí với con người chỉ biết nghĩ cho bản thân kia khiến tôi càng thấy mệt mỏi.

Đảo mắt quay sang nhìn con gái,tôi thở dài,tối hôm đó chỉ vì sự ích kỷ nhất thời của bản thân, tôi lại dễ dàng bỏ lại con bé một mình như vậy.

Tôi bắt đầu sợ ,sợ một ngày nào đó,tâm trí không kiểm soát được,sẽ lại làm tổn thương đến con mình.

Uy Uy đang hăng say nằm sấp trên thảm lông mềm mại,bàn tay nhỏ bé nắm chặt bút màu vẽ vẽ tô tô gì đó trên quyển sổ.

Nghe tiếng động bên cạnh,Uy Uy ngước lên, cười toe toét,nước dãi chảy đầy ra miệng,tôi dịu dàng lấy khăn giấy lau cho con,sẵn tiện hôn vào má con một cái rồi lại thêm một cái nữa.

Có lẽ lúc đó tôi đã sai lầm ,sau khi cuộc cãi vã kết thúc,tôi đi vào phòng ngủ của Uy Uy,phát hiện con bé đang ngủ với đôi mắt sưng húp,nằm nghiêng ôm gối ôm hình con thỏ thật chặt.

Hôm nay là thứ sáu,đồng hồ điểm 16 giờ 50 phút,đáng lẽ A Duệ sẽ về nhà sớm nhưng có vẻ cơn mưa bên ngoài không cho anh toại nguyện.

Trước sảnh tòa nhà công ty,Lưu Cẩn Duệ chán nản,anh không có mang ô,chứng kiến đồng nghiệp hết người này đến người kia hì hụp bung ô ra để nhanh chóng ra về.

Vốn dĩ tranh thủ kết thúc công việc sớm để đưa vợ con về nhà ông bà nội ăn cơm,không biết hai người đang làm gì ở nhà nữa.

Trong lòng anh lúc nào cũng nơm nớp lo lắng,không chỉ lo cho con gái ,bây giờ lại thêm cả cô vợ bướng bỉnh.

--

“Anh về rồi đây!’’.

Cửa điện tử nhẹ nhàng mở ra rồi đóng lại,Cẩn Duệ cởi giày da đặt trên kệ tủ rồi đi vào sảnh phòng khách.

Bầu không khí có chút ám muội,màn hình TV thì đang phát chương trình cho thiếu nhi,đồ đạc thì lộn xộn,bình hoa gốm trang trí đặt trên kệ bị rơi xuống sàn vỡ tan tành,nếu soi kỹ có thể thấy vài vệt máu nhỏ đỏ chói như tái hiện lại hiện trường vụ án.

Không phải lại xảy ra chuyện gì chứ?

Bắt ngờ lúc này ,ngay gian bếp liền truyền đến âm thanh cạch cạch,anh kìm nén hơi thở nặng nề,bước từ từ đi kiểm tra,nhìn thấy cảnh tượng giở khóc giở cười.

Thiên Thiên cô ấy thì đang qua loa rửa vết thương trên đầu ngón tay,con gái bọn họ thì được đặt trên ghế dành cho trẻ con.

Anh tiến tới bên cạnh cô,cúi người xuống cầm tay cô lên,cô bị giật mình một phen,hai mắt mở to nhìn chằm chằm anh.

‘’Bỏ ra!’’

Chu Tiểu Thiên tôi chán ghét sự đυ.ng chạm của anh,dùng sức hất tay anh ra mặc cho vết thương vẫn còn rỉ máu.

Vài giây thoáng qua,tôi bắt được tia bất ngờ đan xen đau thương xẹt qua mắt anh,tôi cười lạnh,đi vòng qua người anh rồi ra khỏi gian bếp,còn không quên bỏ lại một câu.

‘’Không phải về nhà ba mẹ anh ư,hừ,thế nào ba mẹ anh sẽ lại có cớ để trách móc tôi!’’

Cẩn Duệ dõi theo bóng lưng gầy của cô rồi xoa huyệt thái dương,cúi xuống bế con lên khỏi ghế,bộ vest trên người anh đều ẩm ướt nên anh không thể để Uy Uy chạm vào anh được.

Trong phòng ngủ.

Tôi khóa cửa trong lại,như lột bỏ được áo giáp phòng bị,tay phải ôm lấy cánh tay trái, ảo não cắn môi dưới.

Ánh mắt của anh,thái độ của anh rốt cuộc là như thế nào,giả vờ quan tâm đến một người vợ bù nhìn như tôi có ích gì chứ?

Bầu trời bên ngoài đã sập tối,cơn mưa nặng hạt đã dứt từ lâu,bên bàn ăn đầy những món bắt mắt,ông bà Lưu rất nhiệt tình gắp từng miếng bỏ vào chén con trai,ba người nhà bọn họ nói chuyện rất hăng say,nào là chuyện Uy Uy,chuyện cấp trên của A Duệ,đủ thứ trên đời ngoại trừ chuyện có liên quan đến người ngoài là tôi.

‘’Ba,mẹ,con ăn xong rồi,con đưa Uy Uy ra phòng khách”.Vẻ mặt tôi vô cảm,xin phép qua loa,ôm con lên.

‘’Cô đi đâu thì đi,đừng lôi cháu tôi vào!’’.

Bị đứa con gái họ Chu vô phép tắc này phá đám,bà Lưu liền lên tiếng trước.

Ông Lưu lại chẳng buồn nói,nhấp ngụm nước lọc còn A Duệ cười trừ giải vây cho vợ,đứng dậy,cơn choáng váng đầu ập tới,anh nhắm mắt lắc đầu , xin phép ba mẹ chở hai mẹ con cô về.

Trong xe,anh chưa nổ máy vội,còn cô thì hờ hững chống khuỷu tay ,ngắm cảnh vật ngoài cửa sổ.

‘’Em định giận dỗi đến khi nào?’’.

Rốt cuộc sau bao nhiêu ngày chiến tranh lạnh,Lưu Cẩn Duệ không chịu nổi cô của hiện tại,quá lạnh lùng xa cách,hoàn toàn không giống Chu Tiểu Thiên mà anh yêu.

Mỗi khi gặp chuyện gì ,cô đều vụng về giải bày với anh nhưng sau lần đó,cô đã thay đổi,chẳng muốn thốt ra những lời thừa thãi vô ích nữa.

‘’Ly hôn đi’’

Tầm mắt của tôi không đặt ở anh,nhàn nhạt thốt ra ba từ mà tôi đã đắn đo từ lâu.

Lòng tôi lúc này tĩnh lặng như mặt hồ,thản nhiên đến kỳ quái.

Nếu không phải cơ thể anh đang không thoải mái,Uy Uy đang ngủ ở ghế sau,chắc chắn anh sẽ đáp trả lại cô đến khi cô rút lại lời nói đó thì thôi.

‘’Thiên Thiên,anh sẽ coi như chưa từng nghe ba từ đó’’.

Cẩn Duệ liên tục trấn an rằng cô chỉ bâng quơ buột miệng thôi ,nổ máy xe,đạp chân ga,mạnh mẽ phóng xe ra đường cái.

--

Buổi sáng hôm sau là thứ bảy,tiếng mưa tát nước qua cửa kính khung cửa sổ ồn đến nỗi đánh thức tôi ,tôi mở mắt ngồi dậy,kéo tấm chăn đắp lại cho con gái rồi xuống giường,khoác áo choàng đi vào nhà vệ sinh rửa mặt.

Tối hôm qua,A Duệ sau khi bồng con lên giường ngủ,sắc mặt trông có vẻ hơi xanh xao,liên tục ho khan cả đêm.

Anh ta sẽ không sao chứ?

Bất thình lình ,tiếng chuông cửa vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi,tôi vội đi mở cửa xem thử,là một người phụ nữ trẻ trung,trang điểm nhẹ nhàng,bộ váy công sở bó sát cơ thể,nhẹ giọng hỏi.

‘’Cô là?’’

‘’Xin chào,tôi là đồng nghiệp của anh Cẩn Duệ’’.

Anh Cẩn Duệ?

Thân thiết lắm nhỉ,gọi tên thân mật như vậy?!

Chu Tiểu Thiên đánh giá một lượt từ đầu đến chân cô nàng kia,còn chưa kịp mở miệng nói tiếp,A Duệ đã đứng kế bên từ lúc nào.

‘’Mỹ Kỳ,cảm ơn em đã mang tới giúp tôi nhé!’’

Cô gái tên Mỹ Kỳ đó ngượng ngùng ,cúi đầu thấp xuống để Cẩn Duệ không thấy được cô ta đang đỏ mặt,hai tay cầm tài liệu thiết kế ra trước.

Còn giả vờ thuần khiết?

‘’Cần đưa gì nữa thì đưa lẹ đi,không biết xấ…’’.

Có trời mới biết cô ta giở trò gì,quyến rũ ai không rũ,lại tiếp cận nhầm người đàn ông đã có vợ là tôi,cô chết chắc.

Như cảnh giác được nguy hiểm gần kề,Cẩn Duệ đột nhiên ôm eo tôi,nhéo một cái rõ đau,thành công chặn họng tôi lại,tôi trừng mắt với anh, thô bạo hất tay anh ra,dậm chân vào bếp.

Cẩn Duệ nặng nề dõi theo vợ,Mỹ Kỳ bị dọa một phen,ngẫm nghĩ nhớ lại mình đã làm gì để bị ghét ,anh cười trừ với cô ta,nhận lấy tài liệu rồi nói thêm vài câu mới chào tạm biệt.

Đóng cửa lại,anh vuốt vuốt mi tâm,mệt mỏi cùng cực,anh thề sẽ không để người khác giới tới nhà anh một lần nào nữa,mất hết sĩ diện của anh.

‘’Thiên Thiên,em ra đây’’.

Anh thề giọng của anh vừa đủ để cô nghe thấy nhưng người nào đó lại coi anh như một loại vi khuẩn vậy.

Chủ Tiêu Thiên cắn môi dưới,hậm hực cầm dao thái hạ xuống chính giữa bánh mì kẹp,hoàn toàn coi nó là thứ để giải tỏa.

‘’Thiên Thiên’’

Phập!

Anh chỉ mới gọi tên cô thôi mà đã bị hành động của cô làm cho câm nín,cứng đơ cả người,không rét thì run.

Con dao thái sắc bén được cắm dựng đứng trên thớt,ánh sáng từ đèn huỳnh quang chiếu vào lưỡi dao còn rung lắc.

‘’A,đồ ăn để làm bữa sáng,tôi lỡ băm nát bét hết rồi’’.

‘’Anh chịu khó ra ngoài ăn đi nhé?’’

Chu Tiểu Thiên nở nụ cười nhưng ánh mắt lại không,phủi tay thản nhiên coi như không có chuyện gì to tát lắm.

Mắt thấy anh ta định trả lời ,một giây sau lại che miệng ho khù khụ,yếu ớt dựa hẳn vào tường,trông hơi chật vật.

Cẩn Duệ bị chóng mặt,đầu óc xoay mòng mòng,trước mắt như phủ một tấm màn đen kịt,cơ thể nóng hừng hực.

Ngày hôm qua anh cứ tưởng chỉ bị cảm nhẹ thôi,lại buồn bực vì cô mà thức khuya cả đêm trong phòng làm việc.

Ngay lúc này,Cẩn Duệ được đôi tay lành lạnh đỡ lấy,cả người trước anh ngã vào cô,cô loạng choạng lùi một chân ra sau,hừ một tiếng ghét bỏ.

Đầu anh ghé sát hõm cổ cô,nhắm mắt lại,hai hàng chân mày chau lại khó chịu,lợi dụng lúc này mà tranh thủ ôm cô chặt hơn.

Nửa tiếng sau,điều diệu kỳ nào đó mà tôi đã dìu anh ta được tới giường ngủ, ngước nhìn người yếu thế từ trên cao xuống,cảm giác này thật sung sướиɠ,hả dạ.

Tôi đứng bên giường,ngón tay thảnh thơi xoay xoay lọn tóc tinh nghịch,không vội vã đi lấy thuốc hạ sốt.

Anh ta là đàn ông,khỏe hơn phái yếu tụi tôi rất nhiều,chỉ cần anh ta ngủ 1 giấc thì sẽ hết bệnh thôi,sao phải uống thuốc làm gì.

‘’Uy Uy dậy rồi,anh tự lo cho bản thân đi’’.

‘’Khoan…đã…’’

Cẩn Duệ thở khó nhọc,tay phải giơ ra muốn nắm lấy cánh tay cô rồi lại thất vọng buông thỏng,trơ mắt nhìn cô đi như chạy ra khỏi phòng.

Đề phòng anh có thể sẽ lây bệnh cho Uy Uy nên tôi dứt khoát khóa cửa,vui vẻ tắm rửa ,thay đồ mới cho con,cho con ăn rồi hai mẹ con chơi đồ chơi cùng nhau cả buổi.

Nhất thời tôi quên béng mất việc để anh tự bệnh tự hết trong đó,tôi đã quá coi trọng sức khỏe A Duệ rồi,ngay khi tôi mở cửa ra kiểm tra.

Anh đã ngất dưới sàn gỗ từ lúc nào.

Tôi hoảng sợ,bất đắc dĩ xin gửi con cho bác gái ở căn hộ kế bên trông Uy Uy còn chính mình thì vội vàng đưa anh tới bệnh viện.

Trên đường đi,tôi chần chừ không dám gọi cho ba mẹ chồng.

Cuối cùng ,tôi vẫn phải gọi cho họ.

Bên ngoài phòng cấp cứu,ông bà Lưu tức giận ngút trời,bà Lưu còn chưa cần tôi giải thích ,đã ngay lập tức tặng cho tôi một tát.

Chu Tiểu Thiên cúi đầu,ngồi ở băng ghế,một bên má sưng chù vù,tóc tai rối hết nhưng tôi chả còn tâm tình mà để ý chỉnh sửa.

Nhờ ơn bác sĩ và y tá,ngoài việc cứu A Duệ còn ra tay can thiệp ẩu đả giữa mẹ chồng và con dâu,bảo toàn tính mạng cho tôi.

Đèn cấp cứu đã tắt,anh được đẩy ra ngoài rồi chuyển giường anh vào phòng Vip,ông bà Lưu không rời con trai nửa bước.

Chu Tiểu Thiên cũng không phải dạng gào khóc ầm ĩ đòi vào chăm sóc chồng cho bằng được như trong phim ảnh hay trong truyện tình yêu.

Cái gọi là biết thức thời,biết tiến biết lùi là đây.

Từ nhỏ tính tình tôi đã vậy rồi,không phải sao.

Cơ mà, trái tim lại trống rỗng thế này.