Em Nhớ Cái Tên Soái Ca

Chương 7

Chương 7: Khoảng cách giữa tôi và cậu
Chúng tôi trở về bằng xe buýt. Xe khá vắng nên tôi và hắn ngồi mỗi ghế. Tôi ngồi phía sau, hắn ngồi ngay trước mặt tôi.

- Thy!_ đột nhiên hắn ta kêu tôi

- Sao?

- Em không muốn được lên hạng hả?

- Chưa biết!

- Sao em không thể hiện hết khả năng của mình đi!

- Không thích!

....

Cả hai im lặng một hồi, tôi nhìn hắn rồi chòm lên hỏi:

-Dương! Mẫu người mà anh thích như thế nào vậy?

Hắn nhìn tôi rồi tự nhiên bước xuống ghế của tôi

- Anh làm gì vậy? Về chỗ đi!

- Chẳng phải anh đã nói em là mẫu người mà anh thích sao!

- Mặc anh, tôi không nói nữa.

- Vậy được rồi. Đường còn xa nên anh ngủ chút đây! Mượn vai em tí xíu. Anh dậy, em tính bao nhiêu tiền cũng được.

- Bộ anh nghĩ có tiền là dựa vào vai tôi à?...

Tôi chưa nói gì hắn đã khoanh tay lại rồi dựa vào vai tôi. Tôi giật mình nhưng rồi cũng thấy tội. Thôi kệ, cho hắn dựa chút cũng không sao. Mà tại sao tôi lại hỏi hắn câu đó? Mẫu người hắn thích có liên quan gì đến tôi đâu? Trong khi tôi đang nghĩ mãi đến điều đó thì tự nhiên hắn ta lên tiếng:

- Thy!

- Sao?

- Anh thích em!

- Anh nói gì chứ?!

Khi đó hắn ta gục xuống đùi tôi. Ra là đang mớ ngủ. Làm tôi giật mình!~~~ Đến nơi, tôi kêu hắn ta dậy...

- Dậy đi! Đến nơi rồi kìa...

- Cô là ai vậy? Cô tranh thủ lúc tôi ngủ mà làm chuyện bậy à?

- Anh điên à? Tôi cóc thèm làm gì đến anh nhé! Tránh ra! Tôi miễn phí cho anh luôn đấy! Tsss...

Tôi bỏ đi xuống xe, hắn ta cũng xuống. Có trời mới biết hắn ta đang nghĩ gì... Tôi suy nghĩ một chút rồi kêu hắn:

- Dương! Đi tập với tôi không?

- Tập gì mới được?

- Đi theo tôi đi rồi biết!

- Ờ...

Tôi và hắn chạy nhanh đi đến phòng luyện tập của trường. Tôi đưa hắn cây kiếm gỗ rồi nói:

- Nếu anh muốn tôi quyết tâm trong kì thi này thì hãy đánh với tôi một trận.

- Ok! Đấu nào!

Bắt đầu, tôi và hắn lao vào nhau, hai cây kiếm gỗ đập vào nhau và rồi....rồi....

- Anh thua!_ hắn ta ngã xuống đưa tay đầu hàng

- Anh đang nương tay cho tôi? Nếu nương tay vậy đấu làm chi?

- Anh đã đánh hết sức mà!

- Thôi, tôi không muốn cả hai lại mâu thuẫn. Đứng dậy đi! Về phòng thôi!

Tôi đưa tay kéo hắn ta dậy. Cả hai quay về phòng. Tôi vẫn để hắn ta tắm trước, còn tôi đi lại tủ đồ cất túi sách.

- Cái gì đây?!

Tôi lỡ làm rơi cuốn sách gì đó của hắn. Cầm lên xem rồi mở ra đọc " Sách ôn lí thuyết thi làm đặc vụ ". " Hay quá!", tôi đọc vài câu đầu rồi từ từ say sưa vào. Đột nhiên hắn ta đi ra, tôi hoảng, vứt cuốn sách xuống gối nằm.

- Em đang làm gì vậy?

- C..có gì..đâu. Mà kì thi này bao nhiêu điểm là đạt vậy?

- 70 trở lên thôi! Cao lắm rồi!

- Vậy sao? Để tôi xem đã...

- Xem gì?

- Anh đừng để ý. Thôi tôi vào tắm, anh làm gì thì làm đi, ha!!!

Tôi quay đi lấy quần áo rồi đi liền vào phòng tắm. Hắn ta mở tủ của mình ra thì không thấy cuốn sách đâu. Hắn cười thầm rồi nhảy lên giường, cầm điện thoại lên, gọi cho thằng bạn..... Tôi đi ra, thấy hắn ta đang gọi điện nên cũng không lên tiếng. Tôi leo lên giường, lén lấy cuốn sách lúc nãy ra đọc. Từ giờ đến ngày thi lý thuyết còn đúng một tuần. Sau khi thi lý thuyết thì sê có lịch thi thực hành. Đang đọc mà ngủ quên mất.

Sáng thức dậy là không thấy hắn ta đâu, cũng không thấy cuốn sách đâu cả. Tôi lập tức thay đồng phục chạy đến trường. Vào lớp, hắn ta đang chơi điện thoại, xung quanh có nhiều cô gái đang chụp hình cái tên soái ca của lớp. Tôi lo lắng đi vào chỗ, muốn mở miệng nói về cái cuốn sách hôm qua nhưng lại không dám. Tôi im lặng đứng dậy bỏ đi thì hắn ta kêu:

-Vào chỗ ngồi đi!

Tôi cắn răng quay vào chỗ ngồi.

-Chuyện gì?

-Vụ cuốn sách hôm qua...là sao hả?

- Tại tôi thấy hay nên lấy đọc mà chưa hỏi ý kiến của anh. Tôi xin lỗi!

Hắn ta mở túi của mình, lấy cuốn sách hôm qua rồi cầm tay tôi, đưa tôi cuốn sách đó.

- Em muốn đọc thì cứ lấy đọc. Anh chỉ đùa chút làm gì mà mặt em xanh lè vậy?~ hắn ta cười vui vẻ

- Cám ơn!

*Reng!!!*_ vào tiết, chúng tôi tiếp tục học. Vẫn là tiết tự do nên chúng tôi tha hồ làm mọi chuyện mà mình thích. Tôi chăm chú ngồi đọc sách. Đọc xong, phía sau có bài tập làm thử nên tôi lấy bút làm thử. Làm rồi tôi đưa cho hắn xem:

- Gì đây?~ hắn ta hỏi

- Tôi đọc hết rồi làm thử. Anh xem thử tôi làm đúng không!

Hắn ta cầm lên xem rồi ngạc nhiên lật liên tục xem hết. Hắn ta nhìn chằm chằm vào tôi

- Gì vậy?

- Đúng toàn bộ đấy!

- Thiệt hả? _ tôi cũng ngạc nhiên

- Đừng nói với anh em học thuộc hết rồi nhé!

- Tôi đâu biết!

- Để anh hỏi thử, em trả lời nha!

- Ok!

Thế là hắn ta hỏi tôi liên tục mấy câu. Hỏi đến đâu tôi tiếp đến đó thôi!

- Anh chịu thua! Em thuộc hoàn toàn rồi!

- Vậy anh nghĩ tôi sẽ được bao nhiêu điểm?

- Trên 80 điểm

- Vậy là ok rồi.

Đến giờ hắn ta vẫn còn ngạc nhiên trước sức học của tôi. ~~~ Thấm thoát, thấm thoát cũng đến ngày thi. Lần đầu tôi cảm thấy mình hồi hộp như vậy. Khoảng khắc khi giám thị phát giấy thi ra khiến tim tôi đập loạn xạ. " Mình có làm được không?", " Mình có thất bại hay không?",... cứ liên tục bao nhiêu suy nghĩ cứ hiện lên trong đầu tôi. Thấy tôi cứ loay hoay, lo sợ, hắn ta nắm tay tôi rồi nói:

- Cố lên! Em làm được mà!

- Cám ơn!

Tôi tập trung vào làm bài thi. Thời gian cứ thế qua đi và đến khi *Reng!!!*_ tiếng chuông báo hiệu của trường kêu lên, tôi mới cảm thấy nhẹ nhõm.

................................

- Em làm được không?

Hắn ta quay sang hỏi tôi. Tôi mỉm cười...

- Hên xui!

Thầy Cường bước vào, cả cái lớp lập tức yên tĩnh. Thế rồi, ổng thông báo:

- Ngày mai sẽ có danh sách thi đấu của các hạng. Thắng bao nhiêu hạng thì được lên bao nhiêu cấp bậc. Ba ngày sau sẽ thi chính thức. Các em hãy cố lên nhé!

" Vâng!"

Tôi trở về phòng, hôm nay mệt cả người rồi. Bước vào là đã thấy hắn

- Đi chơi không?

- Đi đâu? Đợi tôi thay đồ đã!

- Không cần! Nhanh lên! Anh sẽ dẫn em đi gặp một người.

- Gặp ai thế?!

- Đi đi rồi biết!

Hắn kéo tôi đi. Cứ vậy, chạy liên tục ra cổng trường, một chiếc xe sang trọng chạy đến, hắn kéo tôi vào xe rồi đi đến một công ty sang trọng. Hắn tiếp tục dắt tôi vào một căn phòng chờ, ai ai cũng gọi hắn là " thiếu gia ". Ngạc nhiên thật! Hắn ta đi vào theo là một ông bác lớn tuổi

- Ba à! Người mà con nói với ba là cô ấy đấy!

- Con chào bác!~ tôi đứng dậy chào

- Dương! Con ra ngoài cho ba nói chuyện với bạn đi!

- Dạ!

.............

- Con tên là....

- Dạ con tên Anh Thy!

- Thằng Dương con bác nói con là ý trung nhân của nó. Con cũng biết thằng Dương thuộc hạng S còn con? Con nghĩ con có xứng với nó không?

- Dạ chắc bác có hiểu lầm gì rồi!

- Bác không có hiểu lầm. Vậy trả lời thật con có thích thằng Dương không?

- Con xin nói thật, Đại Dương đã làm con dao động nhưng con biết giữ khoảng cách nên bác đừng hiểu lầm.

- Được rồi!

- Con chào bác!

.......?.....

Tôi đi ra, hắn ta cũng đi theo. Tôi không muốn đi xe buýt nên đi bộ từ từ. Tôi không hề nói một câu nào. Rồi đột nhiên tôi dừng lại...

- Có phải anh nói với ba anh là anh thích em không?

Hắn gật đầu, tôi nói tiếp:

- Em nghĩ anh đừng tiếp tục thích em nữa. Anh cũng thấy khoảng cách giữa hạng E và hạng S mà. Tuy bây giờ em hạng D nhưng đó là nhờ anh đã thay đổi em. Chúng ta không thể có kết quả được đâu!

...................Còn nữa!...................