Em Nhớ Cái Tên Soái Ca

Chương 5

Chương 5: Sự thay đổi, sự giận hờn và nụ hôn lần đầu ấy
Tôi bước xuống ngay quầy rượu, hưởng thức một ly whisky màu hổ phách thật quyến rũ. Hắn ta trò chuyện với mấy người khách khác. Thật thoải mái! Bữa tiệc của những con người quý tộc là như thế này à! Cũng thật bình dị....

.

.

.

- Đừng uống nữa!

Một bàn tay giành lấy ly rượu của tôi. Tôi như đã say mèm trong men rượu.

- Anh là ai mà giành rượu của tôi?~ khi nói xong thì tôi đã gục xuống *zzzzZ* ngủ rồi!

- Tỉnh lại đi! Em có đi được không?

- zzzzZ....

Tôi không biết trời chăng mây gió gì nữa. Hắn ta đã đưa tôi đi đâu đó đến cả tôi cũng không biết.

__________________________________________________

- Đây là đâu vậy?

Tôi bật dậy, ngạc nhiên khi thấy hắn ta đang mặc bộ áo choàng bông sang trọng ngồi dưới sàn nhà

- Nhà của anh đấy! Uống ly nước chanh cho giải rượu rồi đến trường.

- Sao ngồi ở đó?

Hắn ta lắc đầu không trả lời.

- Mà đồng phục đâu mà tôi đến trường?

- Anh cho người mang đồng phục và sách vở của em đến rồi. Em đi cùng họ đi! Họ sẽ giúp em làm mọi thứ.

Thế là tôi bị kéo đi, tân trang đủ thứ. Ôi trời, nào là lens mắt, nào là son phấn, làm tóc... Làm xong mà không cho tôi thấy mình như thế nào nữa chứ! Đến lớp, ai cũng nhìn tôi bằng ánh mắt rất lạ. Đi cạnh tôi là hắn...

" Ai thế?! "

" Chắc là girl friend của anh Dương. "

" Bạn đó đẹp quá! Ngưỡng mộ ghê á! Hai người đó đẹp đôi ghê! "

" Ừ! Mà sao nó ngồi vào chỗ hạng E kìa! "

" Chắc chắn không phải là cái con hạng E đâu! Tao nghĩ bạn đó lấy chỗ hạng E để được ngồi cạnh anh Dương á! "

" Ừ, đuổi con hạng E đi cả lớp mừng. "

" Mày nói đúng. Haha..."

.......

Lớp bàn tán xôn xao về tôi. Tôi lấy gương trong túi ra thì bị hắn ta lấy mất, không cho tôi xem...

- Làm gì vậy hả? Đưa đây! Tôi muốn xem anh làm tôi trở thành người thế nào.

- Đừng xem! Em cứ để vậy đi!

- Anh không đưa tôi đúng không?

- Anh không đưa!

- Vậy tôi vào nhà vệ sinh xem.

Tôi bỏ đi thật nhanh, hắn ta đuổi theo sau. Khi tôi nhìn thấy chính mình thì cả tôi còn không nhận ra bản thân tôi nữa

" Thôi chết không kịp rồi! "_ cái suy nghĩ của hắn khi ấy. Hắn chặn không cho ai vào vì đây là nhà vệ sinh nữ nên chắc hắn cũng ngại. Hắn đi lại tôi, còn tôi thì không thể nói nên lời...

- Em thấy sao em thay đổi thế nào? Có đẹp không?

- đẹp... đẹp lắm! Nhưng anh làm vậy cả lớp sẽ xem tôi là gì? Tôi muốn vẫn là con hạng E lúc trước chứ không phải sống trong những lớp trang điểm như thế này.

- chẳng phải em sống như thế này được hơn sao? Em không phải nghe những lời chỉ trích của người khác nữa

- Anh xem tôi là gì? Tôi xem anh là bạn chứ anh không phải là ông nội của tôi, điều khiển tôi như một con rối, muốn tôi thay đổi thế nào là thay đổi đến đó. Tôi không thích. Tuy tôi hạng E nhưng tôi muốn sống một cuộc sống của riêng tôi. Người khác nói gì tôi đều không để ý. Nhưng kể cả người tôi xem là bạn như anh cũng coi thường tôi thì tôi cũng không còn gì để nói nữa.

Nói rồi tôi đi vào lớp, đứng trên bục giảng. Hắn ta chạy vào, kéo tôi, hỏi tôi muốn làm gì.Tôi tháo tóc ra, gỡ lens ra, vứt toàn bộ đi; lấy khăn lau đi lớp trang điểm. Lúc này, cả lớp phải hả hốc mồm lên ngạc nhiên

- Xin lỗi mọi người! Tôi là cái con hạng E mà mọi người ghét nhất đây! Xin mọi người đừng hiểu lầm tôi và anh Dương không có chuyện gì cả.

Thế rồi, hắn ta nắm tay kéo tôi đi thật nhanh. Tôi đứng lại, vằn tay hắn ra, tát hắn một bạt tay. Dường như tôi đã quá kích động, hắn ta nhìn tôi, không thể nói được gì cả vì hai khóe mắt của tôi đã rơi nước mắt. Hắn ta lo lắng, chưa kịp nói gì thì tôi đã chạy đi mất. Hắn quay vào lớp, cầm điện thoại lên gọi cho tôi nhưng không liên lạc được. Dễ hiểu vì tôi đã tắt máy rồi. Nhi quay xuống hỏi:

- Là ông làm nó như thế phải không?

- Ừ!

- Vậy ông xui rồi! Khó để con đó hết giận lắm!

- Phải làm sao bây giờ? Tôi đâu biết em ấy sẽ giận như vậy

- Haizzz...nó không thích ai điều khiển nó như một con rối. Muốn sống một cuộc sống là bản thân nó, nó ghét phải sống trong những lớp trang điểm và sống với một bộ mặt giả tạo sau những lớp trang điểm đó.

- Vậy hả?! Tôi thực sự không biết.

- không có cách nào để nó hết giận đâu!

Tôi nghỉ học hết cả ngày hôm nay. Tan học, hắn trở về ký túc xá, thấy tôi đang nằm trên giường ngủ nên không dám gây ra tiếng động. Hắn đi vào tắm thì tôi bật dậy, lấy điện thoại gọi cho Nhi nhưng nó không bắt máy. Con này....! Nghe tiếng cửa mở, tôi bay thẳng lên giường làm rơi cái điện thoại. Đúng lúc đó, Nhi gọi đến, thấy điện thoại reo nên hắn cầm lên nghe:

- Mới gọi cho tui có chuyện gì vậy?~ * bỏ mợ * Nhi nói một câu làm tôi phải chịu thua.

Hắn ta cúp máy, không nói nữa, từ từ đi lại tôi.

- Thy! Em đang ngủ hay đang thức?~ hắn hỏi

- Tôi đang ngủ!

- *bó tay*.... Nghe anh nói một chút được không?

- Xin lỗi, tôi đang ngủ, không tiện nói chuyện.

- Chuyện hồi sáng anh chỉ muốn cho em bất ngờ thôi, với lại anh cũng chỉ muốn giúp em không còn bị người khác nói hạng E này hạng E nọ nữa thôi mà!

Đột nhiên, tôi ngồi dậy, mặt đối mặt với hắn, bức xúc nói lại:

- Bổ! Hạng E thì kệ tôi mắc mớ gì đến anh hả, Vương Đại Dương? Tôi xem anh là bạn, còn anh? Anh có xem tôi là bạn không? Nếu anh xem tôi là bạn của anh thì tôi xin anh, đừng có làm gì thay đổi tôi nữa. Tôi mong anh hãy xem trọng vẻ bề ngoài của tôi. Ok!

- Được, anh hiểu rồi, anh xin lỗi!

Tôi đổi vị trí ngồi ngay lại. Tự nhiên hai mặt tôi đỏ bừng...

- T_Tôi sẽ xem như chuyện hồi sáng là ngoài ý muốn. Tôi sẽ... quên tất cả những chuyện đã làm của anh trong hôm nay, mong rằng ngày mai sẽ là một ngày thật vui vẻ.

- Có thật em sẽ quên hết tất cả không?

- * gật đầu *

- Em hứa đi!

- Ờ.......hứa!

- Vậy em hãy quên luôn cái này đi!Hắn kéo tôi lại, khóa môi hắn với tôi. Tôi ngạc nhiên đến mức cứng đơ người, hai mắt mở to, không biết nên làm gì nữa.