Em Nhớ Cái Tên Soái Ca

Chương 3

Chương 3: Mắc nợ tên Soái ca
Hôm sau, hai đứa tụi tôi đi học. Hai tay tụi tôi đeo cùng một kiểu đồng hồ khiến cả lớp phải bở ngỡ... Nhiều ánh mắt lưỡi dao đang liếc thẳng vào tôi.

- Thấy chưa! Tôi nói rồi! Tháo nó ra đi!

Tôi cố năn nỉ bảo hắn cho tôi tháo ra....

- Tháo đi!

Tôi vui vẻ tháo ra, tự nhiên mặt hắn giận, tháo cái đồng hồ của hắn ra rồt giật cái của tôi chọi thẳng vô tường vỡ nát.

- Đồ hạng E chảnh chó!

Hắn ta chửi một câu rồi quay đi. Tự nhiên tôi cảm thấy lòng mình rất đau. Cái hạng E của tôi luôn là đề tài để mọi người bàn tán nhưng câu nói khi tức giận của hắn ta lại làm tôi cảm thấy rất khó chịu.

~~~~~~~~~

Vẫn như mọi lần, tôi im lặng bình ổn đi ăn vào giờ nghỉ trưa. Đúng như dự đoán, một đám con gái bao quanh hắn ta khiến tôi cảm thấy rất khó chịu và ngứa mắt.

- Ê! Hạng E! Nhìn gì đấy hả?

Một đám hạng B tiểu thư nhà giàu đến và hỏi tôi. Tôi cúi đầu không đáp...

- Căm hả! Mà thôi, cái thứ hạng E nên dễ hiểu mà.

Một ly nước tạc thẳng vào mặt nó...

- Ai dám?!

- Là tôi đấy!

Phía bên đám đông vang lên tiếng nói... Lại là hắn ta. Lần nữa tôi lại mắc nợ hắn...

- Anh Dương, em xin lỗi! Em không dám!

- Biến ngay đi!

Đuổi chúng nó đi thì tôi bị tụi dính sát bên hắn lôi lại ngồi bên cạnh hắn ta. Tôi không thể thốt lên lời nào, miệng cứ lắp bắp:

- Cá...cá...cám....ơ....ơn!

Hắn ta bật cười rồi xoa đầu tôi. Xong tôi trở về phòng của mình. Trên đường đi, lại bị hắn chặn đường. Tôi bước qua hắn ta, tay hắn quay lại chạm vào vai tôi. Theo phản xạ, tôi nắm liền tay hắn vật ngược vào bãi cỏ bên trong.

- Ui da, tay tôi đau quá! Làm gì phản xạ mạnh dữ vậy?!

- Tôi xin lỗi! Có sao không?

- Đánh cho đã rồi hỏi có sao không à!

- Vậy từ giờ đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa! Gặp nhau ở ký túc xá với khi trong giờ học là được rồi. Hạng E cách xa hạng S lắm

Tôi bỏ hắn ở đấy, một mình quay về... Một lúc sau hắn cũng về nhưng lại là lúc tôi phải đi làm thêm. Gần 10 giờ khuya tôi mới trở về, thấy hắn đã leo lên giường, nhắm mắt ngủ. Thấy thế tôi khẽ đi vào, lấy thức ăn ra ăn. Đang ăn thì hắn đột nhiên xuất hiện...

- rốt cuộc hoàn cảnh của em sống như thế nào mà lại ăn mấy thứ hết hạn này hả?!

- Kệ tôi đi! Cậu quan tâm làm gì. Tôi sống thế này suốt hai năm nay rồi.

- Sao chứ?!

Mặt hắn ta tỏ vẻ ngạc nhiên, tôi tận dụ thời cơ chửi xéo một chút...

- Đâu giống mấy người giàu có như cậu. Sống chỉ biết ăn bám cha mẹ.

Hắn không nói gì, không biết là đang có âm mưu gì nữa. Tôi cứ thế im lặng mà ăn. Ăn xong, tôi đi tắm rồi cũng đi vào ngủ. Mệt mỏi!

Hôm sau, mở mắt ra tôi đã không thấy hắn ta đâu rồi. Tôi đi thay quần áo, vscn rồi đi đến lớp. Đi tới hành lang thì chuông điện toại reo.

- Alo!

- Sinh nhật vui vẻ!

Đầu máy bên kia vang lên tiếng nói quen thuộc của anh tôi. Lúc này tôi mới nhận ra hôm nay chính là sinh nhật tôi

- Cám ơn anh!

- Dạo này em sống thế nào rồi?

- Rất tốt! " Dù em đang là một đứa hạng E vô dụng ". Còn anh?

- Bình thường! " Reenggg!!! " Thôi, anh vào lớp đây! Bye!

- Bye!

Tôi cất điện thoại, thở dài một tiếng rồi bước tiếp. Vào lớp, vẫn hiện tượng quen thuộc đó, xung quanh hắn ta luôn là sự bao quanh của mấy cô bạn nữ hạng cao, xinh đẹp. Không quan tâm, tôi đi thẳng vô chỗ ngồi. Vừa ngồi xuống, cái ghế của tôi bị gãy hết ba cái chân, tôi té một cú thốn vạn trời xanh. Cả lớp ai cũng cười kể cả tên Dương kia. Xui xẻo dữ vậy trời. Tôi đi vào phòng y tế, tay chân tôi trầy đủ chỗ. "Đau quá!"

Hạng E mà... nên tôi phải tự mình băng bó thôi. Xong, tôi đi cà nhắt đến chỗ lấy ghế mới. Bây giờ, hết một ngày hôm nay là điều mà tôi mong muốn nhất. Hắn ta đi gặp Hiệu trưởng, lấy giấy danh sách của lớp để làm gì đó, ai biết được. Hắn ngồi cạnh lúc tôi đang ngủ, đọc cái danh sách đó đến tên của tôi thì hắn nhìn qua với vẻ mặt ngạc nhiên. Mặt tôi nằm nghiêng qua, hắn nhìn tôi rồi tự nhiên tháo sợi thun tôi cột tóc phía sau ra, che mặt của tôi lại. Nhìn tôi không khác gì một con điên.

Tiết thể dục,... hôm nay chúng tôi học bóng chuyền. Nam nữ tập riêng. Tôi đang đau chân nhưng tụi nó vẫn bắt tôi phải ra tập. Biết chắc tôi sẽ trở thành mục tiêu của tụi tiểu thư này.

- Đỡ kìa hạng E!

Không biết từ đâu bay đến, văng mạnh vào đầu tôi. Kết cục là đầu một cục u, mũi và miệng chảy máu. Nhi thấy thế cũng không dám giúp tôi.

- Ê! Bóng tới sao không đỡ hả con hạng E? Hạng E không biết chơi mà cũng ở đây chơi hả?! Cái con chảnh chó này!

Thế đấy, từng quả bóng liên tục đánh thẳng vào tôi. Rồi quả bóng mạnh nhất đang bay vào mặt tôi thì một người đứng ra ôm tôi, đỡ tôi quả bóng ấyVẫn là tên Dương, một dòng máu từ trên đầu hắn ta chảy xuống. Vẫn tư thế đó, hắn bồng tôi lên tay của hắn rồi đi từ từ vào phòng y tế.

Tôi lấy khăn tay của mình lau máu cho hắn

- Cám ơn cậu nhiều!

Đột nhiên hắn ta nắm lấy tay tôi đang lau cho hắn, rút cái khăn ra lau lại cho tôi

- Muốn giúp anh thì trước tiên em hãy bảo vệ em trước đi.

- Giúp gì chứ?! Chỉ muốn cảm ơn thôi mà!

- Sinh nhật vui vẻ!

- Sao cậu biết chứ?! *bất ngờ*

- Không! Lúc nãy dò danh sách nên mới biết.

- Cám... ~Tự nhiên hắn ta bịt miệng tôi lại

- Đừng có cám ơn nữa. Em còn phải cám ơn anh dài dài ấy!

Lau xong, tôi và hắn ta đi thay quần áo rồi tan học đi về