Em Nhớ Cái Tên Soái Ca

Chương 10

Chương 10: END khoảng cách xa tận nhưng em vẫn nhớ cái tên Soái ca ấy
Dương chạy như điên ra sân bay, tới nơi thì bỏ xe chạy đi tìm tôi, liên tục gọi tên tôi. Còn tôi thì đang nghe lời nhắn thoại của hắn. Trợ lí của chú đang xác minh hộ chiếu giùm tôi, tôi vừa nghe xong lời nhắn thì một tiếng gọi khiến tim tôi như gần nứt ra từng mảnh. "THY À!"_ từ xa hắn đã gọi tên tôi rồi chạy lại gần tôi.

- Đừng qua đây! Anh đứng yên ở đó đi!_tôi đã ra lệnh cho hắn và hắn cũng chịu nghe và đứng lại đó

Tôi bấm số điện thoại, gọi cho chú Ba nhưng chỉ là để lại lời nhắn: "Chú Ba, con quyết định rồi, con sẽ không đi nữa! Ba con sẽ hiểu cho con, con có việc muốn thực hiện tại đây nên sẽ không thể về đó được. Với lại nối nghiệp gia đình đâu phải con phải trở về đó mới nối nghiệp được. Con sẽ ở lại, chú có cho người bắt con thì chú cũng sẽ không bắt được con đâu. Bởi vì, con là một thủ khoa KAIST - là một đặc vụ xuất sắc nhất. Con sẽ làm tất cả để đạt được ý nguyện mà con muốn. Con nói là làm đấy!"

Nói xong, tôi gọi tiếp cho hắn, hắn bắt máy nói chuyện từ phía sau lưng tôi, chưa gì hắn đã nói nhanh vô:

- Chuyện này là sao hả Thy? Em tính bỏ anh đi thật sao Thy? Em có biết không có em anh sẽ điên lên không hả?!! Em đừng đi... có được không? Anh sẽ chết dần chết mòn nếu mỗi ngày không được gặp em đấy Thy à!

Giọng hắn cứ như đang khóc vậy. Hắn đang khóc thật sao? Tôi liền trả lời lại với hắn:

- Anh Dương! Anh khóc hả? Anh mà khóc là em sẽ đi thật đấy! Đừng khóc nữa! Anh có muốn nghe điều mà em đã cầu nguyện ngày hôm qua không?

- Em đã nói đó là bí mật mà.

- Em đã cầu nguyện rằng anh sẽ chạy đến đây và kêu em ở lại. Nếu được như vậy chắc chắn em sẽ ở lại đây.

- Vậy bây giờ...em sẽ không đi nữa phải không? Anh xin em đấy, ở lại với anh nha!

Tôi cúp điện thoại. Chú Ba đã gọi cho trợ lí và kêu ông ấy hãy để tôi ở lại đây và trở về một mình. Ông ấy đi lại đưa hộ chiếu cho tôi rồi đưa tôi nghe điện thoại:

- Chú!

- Chú sẽ để con ở lại nhưng con phải hứa là không được làm mất mặt nhà mình đâu đấy, Thy nha!

- Dạ chú! Con hứa mà! Cám ơn chú rất nhiều!

Tôi vui mừng nhưng vẫn cố không tỏ ra, còn trợ lí thì một mình ông ấy lên máy bay và trở về. Vì tôi vẫn đứng yên, không nói gì nên hắn vẫn đứng như thế cùng tôi như một bức tượng vậy...đến khi chuông báo ở sân bay phát lên " Chuyến bay đi từ Seoul đến California fitness đã xuất phát..." thì tôi chỉ vừa xoay người lại nhìn hắn, còn hắn thì tự nhiên tiến thẳng đến tôi từ từ rồi thật nhanh... thật nhanh... và...Tôi đã không hề chống cự lại nụ hôn đó của hắn. Bởi vì tôi biết có chống cự thì hắn ta nhất định cũng sẽ giữ chặt tôi lại, sẽ không cho tôi đi nữa.

---------------------------

---------------------

--------------

--------

--

Hôm sau, quay lại đi học, tôi và hắn đã nắm tay cùng nhau đi đến trường.Ai ai nhìn cũng sẽ hiểu mọi thứ đang diễn ra như thế nào. Còn có đứa chụp hình chúng tôi để đăng lên trang wed cho mọi người biết và cái tin "sốc dẻo" đó đã trở thành tin thịnh thành nhất và được nhiều like, comment và share nhất trong hôm ấy. Hai đứa tụi tôi vẫn như vậy đi dạo thì đối mặt với ba của Dương. Ông ta làm mặt căng lắm kìa! Dương dắt tôi đi lại...

- Ba à! Con và cô ấy....

Đột nhiên ông ta đưa tay lên không để hắn ta nói nữa, rồi quay qua nhìn tôi. Tự nhiên mặt ông ta đổi sắc thái vui vẻ lên...

- Hai đứa yêu nhau thì cứ ở bên nhau đi. Thy à! Cháu cho bác xin lỗi! Bác đã không biết gì về cháu mà đã phán xét rồi chia cắt tình cảm của hai đứa nữa!

- Ơ không thưa bác, cháu mới phải là người cám ơn bác. Cũng nhờ bác mà cháu mới có quyết tâm thay đổi bản thân của mình.

- Được rồi! Dương à, con phải giữ chặt tay con bé đấy! Nhớ phải chăm sóc, yêu thương nó thật nhiều biết chưa?

- Ba nói cứ như ba là ba của cô ấy vậy.

- Ta không phải là ba của con bé nhưng ba của con bé chính là bạn thân của ba từ hồi còn trẻ.

- Thật hả ba? / Thật hả bác?_ tôi và hắn bất ngờ cùng đồng thanh

- Phải, thế nên gia đình của ta mới có đứa con trai hạng S xuất sắc thế này nè. Nhưng mà nó vẫn thua con gái của ông ta, y như ta hồi còn tre, ta vẫn không thể thắng được ông ấy.

- Bác quá khen cháu rồi.

- Ba à! Tốt nghiệp xong, khi nào con và Thy lập nghiệp thành công thì ba cho con và cô ấy kết hôn nha!

- Cái thằng này lo sớm quá! Đến đó rồi tính. Thôi, ba về đây, hai đứa cứ đi chơi, hẹn hò vui vẻ đi.

- Ba về cẩn thận!

- Bác đi cẩn thận ạ!

Ông ấy lên xe và trở về. Vừa đi thì hắn ta tự nhiên bế tôi lên, xoay vòng vòng muốn chóng mặt luôn

- Bỏ em xuống! Dương! Bỏ em xuống!

- Ba anh đồng ý cho anh và em hẹn hò rồi.

- Thì sao? Ai muốn hẹn hò với anh đâu!

- Anh sẽ vẫn như trước, tự mình sẽ chủ động chạy đến nắm tay em như cái lần mà anh đã chạy đến nắm lấy tay và bảo em sẽ cùng nhóm với anh trong tiết học bơi

~~~~ Cảnh này ở tập 2 nhớ lại ~~~~~

" Bây giờ các cặp phải giúp đỡ nhau bơi qua cái hồ chứa đầy chướng ngại vật và lấy huy hiệu treo trên cột cao về. Cặp nào về trước sẽ nhận được cặp kính bơi này. Cặp nào thua sẽ phải bơi 3 mét!..."_ ông thầy thông báo thể lệ

Ngay lúc ấy, một hơi ấm chạm vào tay tôi. Tôi quay qua thì thấy hắn ta...

- Làm gì vậy?

Tôi cố ám chỉ hắn bỏ tay ra

- Thì nắm tay.

Mặt hắn ta tỉnh bơ

- Khùng không? Lợi dụng à!

Tôi cố tháo từng ngón tay ra

- Đừng cố sức! Vô dụng thôi! Em sẽ cùng cặp với tôi.

Hắn ta quay qua nhìn tôi...

- Em gì chứ?! Tôi với cậu có thân mấy! Hạng S không hợp với hạn....

Tôi đang nói giữa thì bị hắn bịt miệng lại, không cho nói tiếp...

- Hạng thì sao?! Tôi không quan tâm!

~~~~~~~~~ Quay lại ~~~~~

- Hì... lúc đó anh đã chủ động nắm tay của em. _ tôi bật cười

- Em đã tặng quà cám ơn anh là một cặp đồng hồ rồi anh bắt em phải đeo cùng anh. Em chọc anh tức nên đã chọi thẳng hai cái đồng hồ ấy vào tường vỡ nát.

- Anh còn nói em một câu thậm tệ...

~~~~~ Cảnh này ở tập 3 nhớ lại ~~~~

Hôm sau, hai đứa tụi tôi đi học. Hai tay tụi tôi đeo cùng một kiểu đồng hồ khiến cả lớp phải bở ngỡ... Nhiều ánh mắt lưỡi dao đang liếc thẳng vào tôi.

- Thấy chưa! Tôi nói rồi! Tháo nó ra đi!

Tôi cố năn nỉ bảo hắn cho tôi tháo ra....

- Tháo đi!

Tôi vui vẻ tháo ra, tự nhiên mặt hắn giận, tháo cái đồng hồ của hắn ra rồt giật cái của tôi chọi thẳng vô tường vỡ nát.

- Đồ hạng E chảnh chó!

~~~~ Quay lại ~~~~

- Anh xin lỗi!

- Có gì đâu! Anh đã cứu em sau đó khỏi tụi tiểu thư nhà giàu hạng cao đấy thôi! Rồi anh còn cứu em khỏi trái bóng mạnh nhất chút nữa là chọi thẳng vô đầu em rồi

- Em còn vật anh qua rất đau đấy! Chỉ mới chạm chút thôi mà phản xạ mạnh như gì....

~~~~ Cảnh vẫn tập 3 ~~~~

- Ê! Hạng E! Nhìn gì đấy hả?

Một đám hạng B tiểu thư nhà giàu đến và hỏi tôi. Tôi cúi đầu không đáp...

- Căm hả! Mà thôi, cái thứ hạng E nên dễ hiểu mà.

Một ly nước tạc thẳng vào mặt nó...

- Ai dám?!

- Là tôi đấy!

Phía bên đám đông vang lên tiếng nói... Lại là hắn ta. Lần nữa tôi lại mắc nợ hắn...

- Anh Dương, em xin lỗi! Em không dám!

- Biến ngay đi!

Đuổi chúng nó đi thì tôi bị tụi dính sát bên hắn lôi lại ngồi bên cạnh hắn ta. Tôi không thể thốt lên lời nào, miệng cứ lắp bắp:

- Cá...cá...cám....ơ....ơn!

Hắn ta bật cười rồi xoa đầu tôi.

______________Tiếp

tôi trở về phòng của mình. Trên đường đi, lại bị hắn chặn đường. Tôi bước qua hắn ta, tay hắn quay lại chạm vào vai tôi. Theo phản xạ, tôi nắm liền tay hắn vật ngược vào bãi cỏ bên trong.

- Ui da, tay tôi đau quá! Làm gì phản xạ mạnh dữ vậy?!

- Tôi xin lỗi! Có sao không?

- Đánh cho đã rồi hỏi có sao không à!

- Vậy từ giờ đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa! Gặp nhau ở ký túc xá với khi trong giờ học là được rồi. Hạng E cách xa hạng S lắm

Tôi bỏ hắn ở đấy, một mình quay về...

_______________ Tiếp

Tiết thể dục,... hôm nay chúng tôi học bóng chuyền. Nam nữ tập riêng. Tôi đang đau chân nhưng tụi nó vẫn bắt tôi phải ra tập. Biết chắc tôi sẽ trở thành mục tiêu của tụi tiểu thư này.

- Đỡ kìa hạng E!

Không biết từ đâu bay đến, văng mạnh vào đầu tôi. Kết cục là đầu một cục u, mũi và miệng chảy máu. Nhi thấy thế cũng không dám giúp tôi.

- Ê! Bóng tới sao không đỡ hả con hạng E? Hạng E không biết chơi mà cũng ở đây chơi hả?! Cái con chảnh chó này!

Thế đấy, từng quả bóng liên tục đánh thẳng vào tôi. Rồi quả bóng mạnh nhất đang bay vào mặt tôi thì một người đứng ra ôm tôi, đỡ tôi quả bóng ấyVẫn là tên Dương, một dòng máu từ trên đầu hắn ta chảy xuống. Vẫn tư thế đó, hắn bồng tôi lên tay của hắn rồi đi từ từ vào phòng y tế.

~~~~~ Quay lại ~~~~

- Bởi vì hôm đó là sinh nhật của em mà. Trong ngày sinh nhật ai cũng phải được hạnh phúc cả._ hắn ta nhìn tôi vẻ mặt hạnh phúc tràn trề

- Em còn nhớ sau khi cái buổi party gì đó diễn ra, anh đưa em về nhà rồi tân trang em lêи đỉиɦ đến nỗi chẳng ai nhận ra em. Mấy đứa trong trường cứ tưởng em là bạn gái của anh đấy.

- Cũng vui phải không. Sau đó anh và em đã cãi nhau rồi giận nhau. Đến tối đó thì anh đã chủ động xin lỗi em và hai tụi mình đã có màn khóa môi đầu tiên của hai đứa nhưng lần đó em đã hứa là sẽ quên hết tất cả những gì đã xảy ra trong hôm đó.

- Em có quên đâu._tôi bức xúc vì hành vi ngày hôm đó của hắn ai mà quên được. Đó chính là nụ hôn đầu đời của tôi mà

Thế là con mắt sắc bén nhìn vào tôi...

- Anh nhìn gì vậy?

- Vậy là em vẫn còn nhớ đêm đó hả? Em có muốn anh làm lần nữa ngay bây giờ không?

- Nói gì kì vậy! Anh cũng đã làm lần nữa ở sân bay rồi mà.

- Em không hiểu gì sao? Nụ hôn trong cảnh chia li người mình yêu chính là muốn giữ chặt người đó bên mình đấy!

- Ai nói với anh vậy?

- Thì trên mạng viết đầy!

- Anh thành con virus dẻo miệng quá rồi ha!

~~~~~ Cảnh ở tập 5 nhớ lại ~~~~ Sau khi tôi bị nhầm là bạn gái của tên DươngTôi tháo tóc ra, gỡ lens ra, vứt toàn bộ đi; lấy khăn lau đi lớp trang điểm. Lúc này, cả lớp phải hả hốc mồm lên ngạc nhiên

- Xin lỗi mọi người! Tôi là cái con hạng E mà mọi người ghét nhất đây! Xin mọi người đừng hiểu lầm tôi và anh Dương không có chuyện gì cả.

Thế rồi, hắn ta nắm tay kéo tôi đi thật nhanh. Tôi đứng lại, vằn tay hắn ra, tát hắn một bạt tay. Dường như tôi đã quá kích động, hắn ta nhìn tôi, không thể nói được gì cả vì hai khóe mắt của tôi đã rơi nước mắt. Hắn ta lo lắng, chưa kịp nói gì thì tôi đã chạy đi mất...

--------------

Tôi nghỉ học hết cả ngày hôm nay. Tan học, hắn trở về ký túc xá, thấy tôi đang nằm trên giường ngủ nên không dám gây ra tiếng động. Hắn đi vào tắm thì tôi bật dậy, lấy điện thoại gọi cho Nhi nhưng nó không bắt máy. Con này....! Nghe tiếng cửa mở, tôi bay thẳng lên giường làm rơi cái điện thoại. Đúng lúc đó, Nhi gọi đến, thấy điện thoại reo nên hắn cầm lên nghe:

- Mới gọi cho tui có chuyện gì vậy?~ * bỏ mợ * Nhi nói một câu làm tôi phải chịu thua.

Hắn ta cúp máy, không nói nữa, từ từ đi lại tôi.

- Thy! Em đang ngủ hay đang thức?~ hắn hỏi

- Tôi đang ngủ!

- *bó tay*.... Nghe anh nói một chút được không?

- Xin lỗi, tôi đang ngủ, không tiện nói chuyện.

- Chuyện hồi sáng anh chỉ muốn cho em bất ngờ thôi, với lại anh cũng chỉ muốn giúp em không còn bị người khác nói hạng E này hạng E nọ nữa thôi mà!

Đột nhiên, tôi ngồi dậy, mặt đối mặt với hắn, bức xúc nói lại:

- Bổ! Hạng E thì kệ tôi mắc mớ gì đến anh hả, Vương Đại Dương? Tôi xem anh là bạn, còn anh? Anh có xem tôi là bạn không? Nếu anh xem tôi là bạn của anh thì tôi xin anh, đừng có làm gì thay đổi tôi nữa. Tôi mong anh hãy xem trọng vẻ bề ngoài của tôi. Ok!

- Được, anh hiểu rồi, anh xin lỗi!

Tôi đổi vị trí ngồi ngay lại. Tự nhiên hai mặt tôi đỏ bừng...

- T_Tôi sẽ xem như chuyện hồi sáng là ngoài ý muốn. Tôi sẽ... quên tất cả những chuyện đã làm của anh trong hôm nay, mong rằng ngày mai sẽ là một ngày thật vui vẻ.

- Có thật em sẽ quên hết tất cả không?

- * gật đầu *

- Em hứa đi!

- Ờ.......hứa!

- Vậy em hãy quên luôn cái này đi!Hắn kéo tôi lại, khóa môi hắn với tôi. Tôi ngạc nhiên đến mức cứng đơ người, hai mắt mở to, không biết nên làm gì nữa.

~~~~ Quay lại ~~~~

( Những cái này chỉ là nhớ lại... muốn xem thêm thì xem lại những tập trước nha! )

" Kể từ giờ tôi có thể ở bên cô gái này mãi. Cô ấy đã trở thành niềm tin và sự sống trong tôi. Tình yêu giữa hai chúng tôi không có hàng rào nào có thể ngăn cản. Tôi sẽ giữ chặt tay cô ấy và không bao giờ để cô ấy rời xa tôi nữa. Bởi vì, một chút nữa thôi, tôi đã mất đi cô ấy rồi. Tôi cầu mong hạnh phúc này sẽ không bao giờ phai đi được nữa! "_ Tâm sự nhật ký của Dương

" Tôi thật sự đã cảm nhận được mùi vị của tình yêu thật sự. Ở bên cạnh anh ấy, tôi đã có được hạnh phúc mà anh ấy đã trao cho tôi. Anh ấy đã nắm chặt tay tôi, luôn luôn chủ động chạy về phía tôi, chịu kiên trì yêu tôi cho dù tôi có phũ phàng không để ý tới tình cảm ấy. Anh đã thay đổi em, Dương à! Em cảm ơn anh và yêu anh rất nhiều! "_ những dòng nhật ký mà tôi đã ghi lại cho chính mình.

Tôi và anh ấy sẽ nắm chặt tay nhau, mãi yêu nhau và bên cạnh nhau trong tương lai. Bởi vì tình yêu không có lỗi mà lỗi là do những người yêu nhau không biết chạy về phía của nhau.

Và tại sao câu truyện lại có tên là Em nhớ cái tên Soái ca thì sau khi học xong đại học KAIST, tôi đã đồng ý đi du học với thời hạn là 2 năm và hắn ta cũng có cơ hội để đi nhưng cơ nghiệp nhà của hắn ta khá lớn, ba của hắn ta đã không cho hắn ta đi. Tôi và hắn đã hẹn ước sau hai năm sẽ hội ngộ. Và bây giờ, tôi đang trên máy bay, cầm điện thoại xem lại những tấm hình mà tôi và hắn đã cùng nhau chụp kỉ niệm.Không biết hắn ta bây giờ như thế nào? Bây giờ tôi đã đến nơi mà hắn đang làm việc, hắn bây giờ không khác gì là một thủ lĩnh, vẻ mặt ngầu hết sức khi sai nhân viên làm công việc. Và khi hắn ta nhìn thấy tôi thì những điều ...hạnh phúc, xúc động và nhớ nhung....cứ vậy mà trong cảnh đó....---- Hết ----