Cầu Đạo

Chương 327: Vân giới tu sĩ

Nhắc đến nhóm người Trần Nguyên, cả Huyễn Nghi Thượng nhân cùng Hồng Loan đều ôm những tâm tư riêng biệt. Bầu không khí rơi vào trầm lặng trong chốc lát.

Qua thật lâu, Hồng Loan mới đánh vỡ sự yên tĩnh: "Huyễn Nghi sư thúc, phương hướng này của chúng ta tựa như là... đến gần nhóm tu sĩ chủ lực của Thanh Kiếm tông?"

"Đúng là phương hướng của Thanh Kiếm tông." Huyễn Nghi Thượng nhân gật đầu khẳng định: "Lần này, chúng ta tiến về nơi đó là có nhiệm vụ quan trọng cần thực hiện. Chuyện này, ta liên hệ với cung chủ cùng trưởng lão đoàn. Ý nghĩ của bọn hắn cùng chúng ta không sai biệt lắm."

"Thanh Kiếm tông." Hồng Loan nhỏ giọng lẩm nhẩm. Thế rồi, hai mắt nàng mở lớn, có chút khó tin, hỏi: "Huyễn Nghi sư thúc, tin đồn đó là sự thực?"

"Ồ, sư điệt nói là tin đồn nào?"

"Chính là tin đồn về tu sĩ của Thanh Kiếm tông đã đυ.ng độ với tu sĩ bản thổ Vân giới. Điều này là thật sự?"

Huyễn Nghi cười, cao thâm mạt trắc nói: "Điều này có gì đáng kinh ngạc sao?"

"Cái này..." Hồng Loan chần chờ, trong lúc nhất thời không biết nên nói như thế nào.

"Sư điệt nên nhìn thấy đi, nồng độ linh khí của Vân giới tuy thưa thớt, nhưng vẫn còn rất tinh khiết, thực vật, sinh linh vẫn còn rất nhiều dù có một số dấu vết hoạt động của Tà Ma. Điều này nói rõ cái gì? Tà Ma vẫn chưa triệt để cầm xuống thế giới này. Hoặc nên nói, Tà Ma còn chưa hoàn toàn nắm giữ Vân giới, thậm chí là còn đang lâm vào trạng thái chiến đấu cùng tu sĩ bản thổ trong khi đã vội vã mở đường tiến công thế giới của chúng ta. Cho nên, chúng ta có thể cùng tu sĩ bản thổ gặp mặt, lại có gì là kỳ lạ."

Hồng Loan hít sâu một hơi, trầm ngâm suy nghĩ về tin tức này.

Huyễn Nghi Thượng nhân tiếp tục trình bày: "Nếu như nguồn tin của ta là chính xác, tám ngày trước, một nhóm đệ tử trinh sát của Thanh Kiếm tông đυ.ng độ với tu sĩ bản địa Vân giới. Ấn theo lời bọn hắn nói, bọn hắn là ngoại môn đệ tử của Đạo Nguyên tông, một trong bát đại thế lực của Vân giới. Mặc dù quá trình gặp gỡ có tương đối khúc triết và gập ghềnh, bất quá, kết quả coi như không tệ. Tạm thời, Thanh Kiếm tông, đại biểu cho tu sĩ Minh Nguyệt giới chúng ta, cùng với Đạo Nguyên tông, đại biểu cho tu sĩ Vân giới, còn chưa đến mức trở mặt."

"Huyễn Nghi sư thúc, thứ cho sư điệt kiến thức nông cạn, chuyện này thì lại có liên quan gì đến chúng ta?" Hồng Loan thắc mắc.

"Sao lại không có?" Huyễn Nghi Thượng nhân nói: "Thanh Kiếm tông cao tầng, lấy đại biểu là Thanh Linh Kiếm Thánh, đã cùng với Đạo Nguyên tông cao tầng có ước hẹn gặp mặt tại một tháng sau. Ngũ Đại Kiếm tông xưa nay gắn kết như thể tay chân, Thanh Kiếm tông làm việc, vậy cũng đại biểu cho Ngũ Đại Kiếm tông. Thậm chí, rất có thể thành viên Hoàng thất của Thái Chu Vương triều cũng sẽ có mặt trong chuyến này. Hiện giờ, người từ vô số thế lực đều đang vội vã chạy về chỗ căn cứ Thanh Kiếm tông chiếm đống đây này."

"Há? Chuyến này lại có nhiều người xem náo nhiệt như vậy?" Hồng Loan kinh ngạc. Bất quá, nàng nghĩ lại thì thấy không ngạc nhiên. Một sự kiện lớn và quan trọng đến như vậy, người ta có thể không để tâm sao được.

Nào ngờ, Huyễn Nghi Thượng nhân cười, mắng nàng: "Náo nhiệt. Náo nhiệt.... Mấy đứa thanh niên tuổi trẻ các ngươi cứ như vậy chỉ biết đến xem náo nhiệt?Chúng ta đi chuyến này là có nhiệm vụ quan trọng của tông môn tại thân, tuyệt không thể buông lỏng lơi là, cũng tuyệt không thể qua loa."

"Nhiệm vụ?" Hồng Loan kinh ngạc: "Mong sư thúc chỉ rõ, tông môn phát ra nhiệm vụ gì vậy?"

Huyễn Nghi Thượng nhân hơi chần chờ một lát, sau mới nói: "Nói cho sư điệt cũng được, dù sao, sư điệt cũng coi như thành viên hạch tâm của Hạo Thiên cung. Chuyến này, chúng ta cần tìm mọi cách để dựng lên mối quan hệ tốt giữa Đạo Nguyên tông cùng các thế lực bản thổ với Hạo Thiên cung. Tốt nhất là giữa hai bên gây dựng thành liên minh chặt chẽ., bổ sung và trợ giúp lẫn nhau."

"Cung chủ thật sự nói như vậy?"

"Không chủ là ý của cung chủ mà các trưởng lão cũng có một quyết định thống nhất như vậy. Lợi ích từ việc chém gϊếŧ Tà Ma, ta tin rằng Hồng Loan sư điệt đã tự mình trải nghiệm qua."

— QUẢNG CÁO —

"Đúng là như thế." Nhắc tới việc này, ánh mắt Hồng Loan sáng ngời, giọng nói của nàng mang theo hưng phấn: "Thật không thể không nói, chém gϊếŧ một cái Nhị giai hậu kỳ Tà Ma còn ích lợi hơn ba ngày bế quan khổ tu. Hơn nữa còn không có phá hỏng căn cơ, không để lại tai họa ngầm. Vân giới quả thực là bảo tàng quý giá."

"Có phải không?" Huyễn Nghi Thượng nhân cười nói: "Cung chủ cùng các trưởng lão cũng nghĩ như vậy. Cho nên, bọn hắn đều cho rằng, trong tương lai, sẽ đưa một số lượng lớn đệ tử tinh anh cùng trưởng lão đổ bộ lên Vân giới. Thậm chí, chúng ta có thể tại Vân giới xây dựng lên một nhánh của Hạo Thiên cung cũng chưa biết chừng."

"Bởi vậy, chúng ta cần thế lực bản địa giúp đỡ?"

"Chính xác là như thế. Bọn hắn quen thuộc với thế giới này, đối với cư dân bản địa cũng có uy tín cùng danh vọng cực cao. Nếu như có bọn hắn dẫn tiến cùng trợ giúp, chúng ta làm việc sẽ thuận tiện hơn nhiều."

"Các phe thế lực bản thổ sẽ đồng ý sao? Dù sao, chúng ta là người đến từ vực ngoại, không phải sinh linh bản thổ. Bọn hắn chưa biết chừng sẽ bài xích chúng ta. Còn nữa, Ngũ Đại Kiếm tông cùng Thái Chu Vương triều sẽ lại phản ứng như thế nào nếu như chúng ta cùng thế lực ngoại lai kết minh? Có hay không sẽ bài xích chúng ta?"

"Sư điệt quá lo lắng." Huyễn Nghi Thượng nhân trấn an: "Nếu như là lúc khác, ta có thể sẽ lo lắng giống như sư điệt. Bất quá, bây giờ, ngoài lựa chọn kết minh, bất kể là bên nào, đều không còn lựa chọn tốt hơn."

"Sư thúc vì sao nói như vậy?"

"Không phải sao? Vì lực lượng của Tà Ma quá mạnh. Chỉ nhìn năm nhánh quân tiên phong của Ngũ Đại Kiếm tông liên tiếp gặp trắc trở, không ngừng bị Tà Ma đánh chặn, gần hai tháng trời mà chỉ tiến được một trăm năm mươi vạn dặm. Thậm chí, Tử Kiếm tông còn bị đánh cho một cú trở tay không kịp, phải liên tục lui về sau mấy vạn dặm, cùng Tà Ma không ngừng chông trừng lẫn nhau. Những điều này còn chưa đủ cho thấy Tà Ma mạnh đến nhường nào? Đến nỗi Vân giới thì càng không cần phải nói. Tà Ma đã ép bọn hắn một đầu còn thừa hơi mở ra đường hầm không gian tấn công thế giới của chúng ta. Nói như thế, tu sĩ Vân giới tuyệt đối bị Tà Ma ép cho không thở nổi. Cho nên nói, kết thành liên minh bây giờ là lựa chọn tối ưu cho bất kỳ phe nào."

"Vâng, Hồng Loan đã hiểu. Hồng Loan đa tạ sư thúc giải hoặc."

Huyễn Nghi Thượng nhân hài lòng, gật đầu cười nói: "Tới lúc đó gặp gỡ Đạo Nguyên tông và mấy phe thế lực bản thổ, bất kể là có kết minh hay không, chắc chắn sẽ không thiếu được mấy phe giao lưu, luận bàn. Chúng ta đám này lão già tuổi tác đã cao, thân phận địa vị còn tại đó, không tiện tự mình hạ tràng. Đấy sẽ là lúc mấy người tuổi trẻ các ngươi tỏa sáng phong quang, đặc biệt là ngươi, Ngọc Dương cùng Linh Yên. Các ngươi là đệ tự xuất chúng nhất thế hệ này của Hạo Thiên cung. Tuyệt đối đừng để Hạo Thiên cung chúng ta mất mặt."

"Sư thúc yên tâm, chúng ta tuyệt sẽ cố gắng hết sức." Hồng Loan chăm chú nói.

- ---------------------------------

Thời gian trôi qua vội vàng. Chớp mắt một cái đã qua nửa tháng kể từ ngày mà Trần Nguyên cùng với nhóm người của Hạo Thiên cung gặp mặt.

Kể từ ngày đó, nhóm người Trần Nguyên đã tiến sâu thêm vào nội bộ Vân giới một trăm vạn dặm. Tốc độ hành trình có chậm xuống đáng kể. Tần suất đυ.ng độ Tà Ma, số lượng và thực lực của chúng cũng mạnh hơn đáng kể so với tháng đầu tiên nhóm người đổ bộ vào Vân giới.

Đỉnh điểm là bảy ngày trước, nhóm người Trần Nguyên gặp phải một đội quân Tà Ma khổng lồ, trong đó, thủ lĩnh của chúng là một tôn nửa bước Ngũ giai Tà Ma, bên dưới có ba tôn Tứ giai hậu kỳ Tà Ma, mười tôn Tứ giai trung kỳ cùng năm mươi tôn Tứ giai sơ kỳ Tà Ma. Tam giai, Nhị giai, Nhất giai Tà Ma càng là nhiều vô số kể. Nếu như tính gộp cả số lượng Tà Ma bất nhập lưu thì số lượng của chúng đã tiếp cận một tỷ.

Điều đáng ngạc nhiên là, đội quân Tà Ma khổng lồ này không có vẻ gì là hướng về phía nhóm Trần Nguyên mà tới. Thậm chí, dựa theo phương hướng di chuyển, mục tiêu của bọn chúng cũng không phải là nhằm vào cổng đường hầm không gian bị Thái Chu Vương triều cùng Ngũ Đại Kiếm tông chiếm giữ. Bọn chúng dường như hướng về nơi sâu của Vân giới, hơn nữa, tốc độ của chúng tương đối gấp gáp.

Mặc kệ là chúng đi đâu, tấn công mục tiêu nào, Trần Nguyên là sẽ không bỏ qua cho đám Tà Ma này. Mặc dù nói, nếu xét đến công kích đơn lẻ những Tà Ma có thể chân chính làm tổn thương đến Trần Nguyên chỉ có Nửa bước Ngũ giai Tà Ma cùng ba tôn Tứ giai hậu kỳ Tà Ma mà thôi. Tứ giai sơ kỳ cùng Tứ giai trung kỳ Tà Ma muốn kích bị thương hắn, vậy bọn chúng cần tự bào Tà hạch mới có cơ hội.

Thế nhưng, đối mặt với số lượng Tà Ma khổng lồ như thế, muốn nói không có phiền phức là không thể nào.

— QUẢNG CÁO —

Một con kiến không thể cắn chết người, nhưng một đàn kiến một triệu con thì không thể coi thường. Nguyên lý chính là như vậy. Khi số lượng tích góp đủ nhiều thì chất lượng cũng sẽ biến đổi. Huống chi, đây là một tỷ kẻ địch.

Mười hai người Thanh Uyển, Dược Huyên Huyên đã tránh đi từ sớm, cách chiến trường ngoài trăm vạn dặm, cẩn thận ẩn nấp để tránh bị Tứ giai Tà Ma để mắt rồi bất thình lình bị tấn công. Trước mặt trận chiến đạt tới mà có mặt cả nửa bước Ngũ phẩm Tà Ma tham dự, ngay cả tư cách quan chiến, bọn hắn cũng không có. Mà Trần Nguyên thì sẽ không rảnh rỗi để bảo đảm sự an toàn của cả nhóm người.

Cuộc chiến nổ ra.

Một người độc chiến một tỷ Tà Ma.

Ngay từ đầu, Trần Nguyên không giữ lại lực lượng. Hắn triển khai toàn bộ sức mạnh tại thời khắc đầu tiên đối đầu với kẻ địch. Ngụy Lĩnh vực nở rộ. Một biển sấm sét cấp tốc lan tràn, bao trùm lên phiến không gian ngang dọc kéo dài mỗi chiều hai mươi vạn dặm, sâu ba vạn dặm, bủa vây toàn bộ một tỷ Tà Ma. Ở trong này, những đường sấm sét, thô, to như tiết diện một ngọn núi, kéo dài liên miên không dứt hàng vạn dặm xuất hiện không ngừng. Chúng liên tục phô diễn thứ sức mạnh hủy diệt tuyệt đối, đánh vỡ không gian, giải phóng cỗ năng lượng khổng lồ. Mỗi một hơi thở, có đến hàng vạn bất nhập lưu Tà Ma xấu số bị đánh thành tro tàn, trực tiếp bốc hơi khỏi thế giới.

Thậm chí là cách bên ngoài trăm vạn dặm, dù không nhìn thấy chiến trường cụ thể, nhưng uy thế mà Trần Nguyên phô diễn ra đầy đủ khiến cho nhóm người Thanh Uyển, Dược Huyên Huyên kinh sợ, choáng ngợp đến e ngại.

"Thứ sức mạnh này thật sự là thứ mà một Tứ phẩm Thượng nhân có thể sở hữu?" Một câu hỏi bất chợt xuất hiện trong đầu tất cả bọn hắn.

Không có cách. Lĩnh vực mà Trần Nguyên mở ra kinh khủng lắm.

Hơn thế nữa, Lĩnh vực của một tu sĩ, trên bản chất là tu sĩ đó ghi đè pháp tắc mà bản thân hắn lĩnh ngộ và vận dụng lên quy tắc do thiên địa chi phối trên một khoảng không gian nhất định. Ở tại Vân giới này, nơi mà áp chế của thiên địa nhỏ hơn rất nhiều so với Minh Nguyệt giới, cho nên, Ngụy Lĩnh vực của Trần Nguyên phải mạnh hơn rất nhiều so với thứ mà hắn thi triển tại Minh Nguyệt giới, thậm chí, Ngụy Lĩnh vực của hắn đã sánh ngang với Lĩnh vực chân chính của Ngũ phẩm Chân nhân sử dụng tại thế giới cũ.

Cho nên, ấn tượng của nhóm người Thanh Uyển, Dược Huyên Huyên mới kinh người như thế.

Mở ra lĩnh vực, duy trì nó, Trần Nguyên ngay lập tức có ưu thế tuyệt đối trước Tà Ma cũng giống như cái cách một Ngũ phẩm Chân nhân có áp chế tuyệt đối trước Tứ phẩm Thượng nhân vậy.

Dẫu là thế, cuộc chiến này kéo dài đằng đẵng một ngày một đêm mới kết thúc. Cho đến khi con Tà Ma cuối cùng, cũng là tôn Tà Ma mạnh nhất bi đánh tan thành tro bụi, cỗ năng lượng tinh thuần cuồn cuộn vô biên vô tận tràn ngập vào thể nội của hắn. Đầu óc ngay lập tức đạt được trạng thái không minh, vô số điều huyền diệu, chân lý áo nghĩa của thế giới cũng mở ra hoàn toàn đối với Trần Nguyên.

Một nháy mắt này, Trần Nguyên dường như đạt được trạng thái thăng hoa. Một lượng khổng lồ linh khí cũng không tự chủ được dẫn dắt vào thể nội của hắn, hình thành nên một vòng xoáy kinh khủng, rộng đến năm mươi vạn dặm, bao phủ tinh không.

Quá trình kéo dài đằng đẵng nửa canh giờ mới kết thúc, cho đến khi đó, tu vi của Trần Nguyên bất thình lình tăng lên tới Tứ phẩm tầng hai đỉnh phong.

...

Kể từ sau trận chiến này, nhóm người Trần Nguyên không còn có 'khí vận tốt' như vậy nữa. Đàn Tà Ma lớn nhất mà bọn hắn gặp được cũng bất quá do một tôn Tam giai hậu kỳ Tà Ma làm thủ lĩnh mà thôi.

Bất quá, điều này không có nghĩa là nhóm người Thanh Uyển, Dược Huyên Huyên cùng Ngọc Huyền Vương không có thu hoạch. Đặc biệt là Thanh Uyển cùng Dược Huyên Huyên, liên tục đánh gϊếŧ số lượng Tà Ma khổng lồ để các nàng thu về lượng tu vi khổng lồ.

Trong cùng một ngày, mỗi người trong các nàng lần lượt đạt tới Tam phẩm tầng sau đỉnh phong và Tam phẩm tầng ba đỉnh phong.

— QUẢNG CÁO —

Là lúc để các nàng lắng đọng cảnh giới, tự rèn luyện lại một thân tu vi trước khi đột phá.

Không giống như trước đó, đột phá mỗi tầng cảnh giới đều tương đối dễ dàng. Lần này, hai nàng là đột phá từ Tam phẩm sơ kỳ tới trung kỳ và từ trung kỳ tới hậu kỳ, mức độ khó khăn và sự nghiêm trọng lớn hơn nhiều.

Nếu như nói, Dược Linh Nhi trước đó đột phá từ Nhất phẩm tầng ba đỉnh phong tới Nhất phẩm tầng bốn tương đối dễ dàng, ấy là bởi vì nàng còn dư lại dược liệu mà Dược Huyên Huyên chuẩn bị tại Thôi Nguyên thành cùng với một bà mẹ Tam phẩm Đại tu sĩ, thân mang Dược Linh thể thời thời khắc khắc trợ giúp ôn dưỡng thân thể, điều dưỡng thể nội linh lực.

Cả Dược Huyên Huyên cùng Thanh Uyển không có điều đó tại đây. Các nàng chẳng thể làm gì khác ngoại trừ tự mình tích lũy tu vi, điều dưỡng thể nội linh lực và làm hết thảy chuẩn bi cho quá trình đột phá. Điều này sẽ đòi hỏi một số thời gian.

Bởi vậy, cả nhóm người quyết định chủ động thả chậm lại bước tiến.

Này cũng là thời cơ tốt để Trần Nguyên một lần nữa rèn luyện lại cảnh giới rồi tích lũy đến cực hạn. Đừng nhìn hắn đạt được một phe thiên địa trợ giúp mà tu vi nhảy tới Tứ phẩm tầng hai đỉnh phong, tùy thời có thể đột phá. Bởi vì hắn kiên trì đi Đạo Cực hạn, cho nên muốn rèn luyện tới cực hạn mỗi cảnh giới đòi hỏi tinh lực cùng cố gắng lớn vô cùng. Đó là điều gần như không thể đối với tuyệt đại đa số tu sĩ. Cũng là Trần Nguyên, thể chất đặc thù, trên thân có đủ các loại cơ duyên cao cấp, hắn mới đối mặt với chuyện rèn luyện cực hạn cảnh giới nhẹ nhõm như vậy.

Bất quá, hắn cũng cần một số thời gian, nhiều như Thanh Uyển và Dược Huyên Huyên để lắng đọng cảnh giới vậy.

Một đoàn người ăn nhịp với nhau, không tiếp tục tiến lên mà ở tại khoảng cách bốn trăm vạn dặm so với cổng đường hầm không gian tiến hành thăm dò.

Một ngày này, Trần Nguyên phát hiện có khí tức lạ xuất hiện bên ngoài nơi tạm trú của bọn hắn hơn năm vạn dặm. Nói là khí tức lạ, có nghĩa là không phải khí tức bọn hắn từng gặp, cũng không phải loại Tà khí ô uế, bẩn thỉu, xấu xa của Tà Ma. Nó thuộc về một thứ gì đó rất xa lạ, rất khác biệt.

Mang theo nhóm người Ngọc Huyền Vương, Dược Huyên Huyên tới quan sát, bọn hắn ngạc nhiên phát hiện ra, nơi đó có hơn một trăm tu sĩ, khí tức lạ lẫm, có già, có trẻ, có nam, có nữ đang cùng với một đàn Tà Ma hơn một vạn đơn vị triển khai chiến đấu. Thủ lĩnh của lũ Tà Ma chẳng cao đến đâu, chỉ là Tam giai sơ kỳ. Hơn một trăm tu sĩ cũng không mạnh. Hiện tại, bọn hắn đang rơi vào thế hạ phong, chịu Tà Ma áp đảo.

"Đây là.... Vân giới bản thổ tu sĩ?" Thanh Uyển kinh ngạc, nhỏ giọng nói.

"Rất có khả năng là vậy." Dược Huyên Huyên nói: "Nếu như không còn cổng không gian nào khác mở ra, có lẽ Minh Nguyệt giới không có nhóm tu sĩ nào đi xa được như chúng ta. Không chỉ có thế, thực lực bọn họ yếu như vậy, nếu là từ thế giới của chúng ta, tuyệt đối không có khả năng đi xa đến nhường này."

"Chính là như thế." Trần Nguyên đồng tình: "Hơn nữa, khí tức của bọn họ rất khác lạ, so với chúng ta khác biệt quá nhiều."

Loại này khác biệt cùng lạ lẫm rất huyền diệu, cực kỳ khó miêu tả bằng lời. Đây có lẽ là đặc trưng của việc sinh ra tại thế giới khác biệt, lớn lên trong hoàn cảnh khác biệt và tu hành hệ thống khác biệt. Tuy nhiên, dẫu không thể mô tả bằng lời, nhưng loại cảm giác khác biệt này rất trực quan, cũng rất dễ nhất biết, tựa như người ta chỉ cần liếc nhìn qua liền có thể thốt lên ngay lập tức: "Kẻ này và ta không phải cùng một dạng."

Dù là Nhất phẩm Tiểu tu sĩ cũng có thể phân biệt ngay tức khắc.