Câu hỏi đột ngột của Trần Nguyên khiến cho Hiểu Mộng sững sờ. Biểu cảm bình tĩnh đến dị thường cùng ánh mắt không có cảm tình khiến cho lòng nàng giật mình, trái tim nhảy lên một cái. Trong một thoáng chốc, cả hơi thở lẫn mạch đập của nàng đều tăng tốc, ánh mắt khẽ đảo quanh, lộ ra sự bất an. Chỉ là, hết thảy những điều này diễn ra trong một nháy mắt mà thôi. Biểu cảm của Hiểu Mộng rất nhanh chóng khôi phục lại bình tĩnh. Nàng cười, nụ cười rất đẹp, cũng cực kỳ quyến rũ, cực kỳ mê người. Thế rồi, nàng mới nói, thanh âm uyển chuyển, êm tai như tiếng tiên nhạc: "Trần công tử quả nhiên là người tinh tế tỉ mỉ đâu. Chỉ bằng năm ba điểm này liền nắm được tâm tư của Hiểu Mộng trong lòng bàn tay. Lúc này, Hiểu Mộng thế nhưng hoài nghi, Trần công tử phải chăng đọc được suy nghĩ của Hiểu Mộng."
"Nếu ta đọc được suy nghĩ của cô thì đã chẳng mất thời gian và công sức tới đây làm gì." Trần Nguyên rất thẳng thắn đáp lại.
Hiểu Mộng nghe vậy thì vẫn giữ nụ cười trên môi. "Công tử thật không hiểu phong tình đâu." Nàng đáp, thanh âm thực yêu kiều. Nàng vốn không có ý định che giấu, cũng chẳng muốn chơi trò mặt trái mặt phải, cong cong quấn quấn. Từ nàng xem ra, khi đối mặt với loại người này, nếu như đối phương đã nói thẳng thừng đến như thế, vậy thì cách tốt nhất và cũng là không ngoan nhất chính là thẳng thắn với nhau. Nếu như nàng còn tiếp tục giữ trong lòng những tiểu tâm tư và toan tính nhỏ nhặt kia, chỉ e, đến lúc đó mục đích chẳng đạt được mà còn nhận lấy sự chán ghét của đối phương. Đây quả thực là thua thiệt đến tận nhà bà ngoại.
Điều chỉnh lại tâm tình, Hiểu Mộng ngồi cao hơn một chút, sống lưng thẳng tắp, sắc mặt cũng chuyển biến đến nghiêm túc nhất có thể. "Hiểu Mộng đích thực là có chuyện muốn nhờ vả đến Trần công tử." Nàng chăm chú nói, giọng nói mang theo sự chân thành: "Bất quá, trước đó, những gì Hiểu Mộng nói là sự thật, về việc Đại Càn Vương triều Thế tử, Ngọc Vương, có mưu đồ nhắm vào Trần công tử, Lữ tiên tử và Thiên Lan tiên tử. Điều này không phải là nói chuyện giật gân, càng không khoa trương chút nào. Đại Càn Vương triều Ngọc Vương, dù xưa nay mặt ngoài là người nho nhã, ôn ồn, lễ độ, rộng lượng, thế nhưng, chỉ những kẻ thường xuyên tiếp xúc đến hắn mới nhận ra, đây hết thảy chỉ là một lớp ngụy trang đẹp trước mặt dân chúng mà thôi. Ngọc Vương tính tình thật sự nhỏ nhen, bụng dạ hẹp hòi và cực kỳ nhớ thù. Trần công tử trước đó đánh gãy kế hoạch của hắn là một mắt xích cực kỳ quan trọng, mang tính mấu chốt trong kế hoạch để hắn vươn bàn tay, kiểm soát Hoa Vận tông. Trần công tử thử nghĩ xem, hắn lại có thể như thế nào mà không nhớ thương công tử đây?"
"Ta không tin rằng, tình báo của Thanh Tiên Lâu lại chỉ có tra được nhường ấy thông tin từ Ngọc Vương." Trần Nguyên lãnh đạm nói. Ý tứ của hắn rất rõ ràng: nếu như muốn nhờ vả hắn, vậy thì lấy ra thêm thành ý chứ không phải chỉ là một mẩu thông tin không đầu không đuôi, gần như vô bổ và không có giá trị như thế. Đây là đối phương có việc cầu cạnh, Trần Nguyên hoàn toàn đứng ở bên chủ động. Cái giá của cuộc trao đổi này quyết định như thế nào, ấy là phụ thuộc phần lớn vào tâm ý của hắn.
Hiểu Mộng một lần nữa khẽ cười, không phải nụ cười quyến rũ, yêu diễm như trước mà là nụ cười trang nhã, lịch thiệp, đúng mực. Nàng không có chút nào ngạc nhiên với yêu cầu của Trần Nguyên. Đây là điều đã được dự liệu từ trước. Lúc này, Hiểu Mộng nói, ngữ điệu có chút tự hào: "Điều đó là tự nhiên. Tại Đại Càn, Đại Nguyên mấy Vương triều xung quanh nơi này, cho dù Trần công tử muốn biết lịch đại các đời Hoàng đế từng có bao nhiêu phi tần, bao nhiêu tình nhân, từng sủng ái những ai, sủng ái bao nhiêu lần, thậm chí mỗi lần sủng ái thời gian kéo dài bao nhiêu lâu, chỉ cần Trần công tử có đầy đủ Linh thạch và quyền hạn, Trần công tử đều có thể biết đến."
Lời nói này của Hiểu Mộng tiên tử tự nhiên là khuếch trương. Bất quá, ý của nàng tại khu vực mấy Vương triều quanh đây, không có một chuyện gì có thể thoát khỏi tai mắt của Thanh Tiên Lâu, dù nó có là bí mật bất truyền hay những điều ô nhục nhất của Hoàng thất đi chăng nữa.
Trần Nguyên không nói gì, yên lặng chờ đợi đối phương nói tiếp. Hiểu Mộng cũng không treo lên khẩu vị của hắn. Nàng thật nghiêm túc tiếp lời: "Từ chuyện của cô cô, hẳn công tử cũng biết, Ngọc Vương, tại trong bóng tối, đang hợp tác, hoặc nói trắng ra là trở thành con rối mà Phục Ma tông nâng đỡ trong cuộc chiến tranh đoạt Hoàng vị của Đại Càn Vương triều lần này."
"Cho nên, ý của ngươi là, Ngọc Vương sẽ mượn nhờ tay của Phục Ma tông tới trả thù chúng ta?"
Hiểu Mộng nghiêm túc gật đầu: "Điều này không phải là không thể xảy ra, nhất là gần đây, Thanh Tiên Lâu đã tra ra, có không ít kẻ khả nghi là người của Phục Ma tông xuất hiện tại Càn Nguyên thành. Bất quá..." Hiểu Mộng thanh âm hơi chậm lại.
"Bất quá, khả năng này không lớn. Ý của ngươi chính là như vậy?"
"Vâng. Phục Ma tông dù mạnh, thế nhưng kẻ địch cũng quá nhiều. Thậm chí, kẻ địch so với bọn hắn còn mạnh hơn. Không quá khi nói rằng, chỉ cần Phục Ma tông tu sĩ dám ngang nhiên xuất thủ ngoài ánh sáng sẽ bị cộng đồng các tu sĩ vây công, bọn hắn sẽ bị tiêu diệt trước khi kịp làm bất cứ điều gì. Huống chi, Trần công tử còn là đệ tử hạch tâm của Thái Linh học viện nội viện. Tại Càn Nguyên thành này, đạo sư của Thái Linh học viện không ít. Chỉ cần công tử hành động cẩn thận, không trúng kẻ địch bẫy rập, sự an toàn của công tử gần như chắc chắn được đảm bảo. Phục Ma tông không có cơ hội ra tay với công tử."
"Cho nên?"
"Cho nên, nếu như Ngọc Vương không có khả năng sử dụng lực lượng của Phục Ma tông trực tiếp ra tay với công tử, bọn hắn chỉ có thể mượn nhờ lực lượng của tông môn này, chầm chậm mưu toan tới ám toán công tử."
Trần Nguyên khẽ gật đầu, suy tư trong chốc lát nói ra: "Phục Ma tông không có khả năng trắng trợn đuổi gϊếŧ ta. Lực lượng cao tầng của bọn hắn, chỉ cần xuất đầu lộ diện liền sẽ bị các thế lực khác nhìn chằm chằm. Ngọc Vương càng không có khả năng công khai nhằm vào chúng ta. Thái Linh học viện dù không can thiệp vào tranh chấp giữa các thế lực khác, nhưng chỉ cần học viện bị người khác trêu chọc tới, vậy bon hắn có ra tay trả thù thì cũng chẳng ai nói được gì. Đừng nói là Ngọc Vương, cho dù là toàn bộ Đại Càn Vương triều, đứng trước lực lượng của dẫu chỉ là Thanh Châu Thái Linh học viện thì cũng chỉ là con kiến đối đầu với voi. Bởi vậy, Ngọc Vương càng không có khả năng làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy, đặc biệt là trong khoảng thời gian then chốt này, khi mà cuộc chiến tranh đoạt Hoàng vị sắp bước vào giai đoạn gay cấn." Dừng tạm, Trần Nguyên nói tiếp: "Từ tất cả những điều trên cân nhắc đến, Ngọc Vương muốn ra tay với chúng ta, hẳn là trước gán cho chúng ta tội danh thông đồng với Phục Ma tông làm bậy, tội ác tày trời. Sẵn có người của Phục Ma tông tại đây, chỉ cần bố trí khéo léo, bằng chứng vững vàng như núi. Tới lúc đó, ta có phản bác lại như thế nào cũng chẳng có người tin. Phục Ma tông kẻ địch khắp thiên hạ, huyết hải thâm cừu có khắp nơi. Chỉ cần ta bị chứng minh là thông đồng cùng Phục Ma tông cấu kết làm điều ác, tới lúc đó, ta sẽ là mục tiêu bị người người kêu đánh, kêu gϊếŧ, dù là Thái Linh học viện cũng sẽ không bảo vệ được ta."
Hiểu Mộng tán thưởng: "Trần công tử quả nhiên là thông minh. Hiểu Mộng chỉ đề điểm một câu, người liền có thể suy ra bảy, tám phần kế hoạch của Ngọc Vương."
Lúc này, ấm trà đã sôi. Nàng khéo léo dập tắt đi ngọn lửa, kiểm tra hương trà, cẩn thận ước chừng nhiệt độ rồi rót ra hai chén. Bất chợt, nàng dừng lại động tác, hỏi thăm: "Trần công tử muốn uống trà hay rượu? Trà là Nguyên Linh Thanh Tâm trà, một loại Tứ giai Linh trà chỉ mọc lên tại vùng Nguyên Linh sơn mạch tại Đông Châu. Thanh Tiên Lâu cũng phải hao phí cái giá thật lớn mới có thể vận chuyển về Thanh Châu. Mỗi lần pha cần chít ít Tam giai Linh Thủy, đun bằng Vạn Năm Linh mộc. Trà có hương thơm nhẹ, vị hơi đắng, kéo dài cực lâu, tác dụng thanh tỉnh tinh thần, sử dụng nhiều có thể lớn mạnh thần hồn, dù là đối với Tứ phẩm Thượng nhân cũng có tác dụng. Mà Rượu là Xích Hổ Ngọc Cốt Tửu, cũng là Tứ giai Linh tửu. Nguyên liệu chính là đốt sống lưng đã kết tinh thành Ngọc của Tứ giai Xích Hổ, kết hợp với một trăm mười ba loại dược liệu khác, ngâm trong vòng một ngàn năm, lại cần năm trăm năm ủ dưới đất ở độ sâu chín trăm trượng, uẩn dưỡng tại một vùng Tam giai đỉnh tiêm Linh mạch. Uống rượu này có tác dụng tinh tiến tu vi, gia tăng linh lực, cường hóa nhục thể. Dù là Tứ phẩm Thượng nhân cũng có tác dụng."
"Trà đi." Trần Nguyên không cần suy nghĩ đáp lại. Nguyên nhân chủ yếu khiến hắn không chọn rượu chỉ là bởi vì thứ ngâm lẫn cốt hổ kia. Mặc dù không chắc chắn, thế nhưng, hắn e ngại rằng, sau khi uống thứ đó, thể nội hắn phát hỏa. Tới lúc đó mà chẳng thể tìm được chỗ giải quyết thì khó khăn.
Hiểu Mộng liếc mắt nhìn hắn, khẽ cười rồi châm cho hắn một ly Nguyên Linh Thanh Tâm trà, đưa tới trước mặt đối phương. "Mời công tử." Nàng nói, sau đó mới khéo léo rót cho mình một ly.
Lúc này, Hiểu Mộng tiên tử mới chậm rãi nói tiếp: "Có thể, Trần công tử còn chưa biết, vi kia Từ Tuyết Nguyệt, Từ tông chủ mà Trần công tử cứu trước đây không lâu đã đứng đội trong cuộc chiến tranh đoạt Hoàng vị này. Quan trọng nhất là, nàng đứng đội, tức là đại diện cho toàn bộ Hoa Vận tông đứng đội và người mà các nàng chọn là Ninh Vương mà không phải Ngọc Vương."
Nói đến đây, nàng bất chợt đổi giọng: "Kể từ khi Trần công tử quay trở lại Càn Nguyên thành, Từ Tuyết Nguyệt Từ tông chủ hẳn là đã tìm đến gặp công tử đi? Có lẽ vì trả ân, có lẽ vì lý do nào khác. Bất quá, sự liên hệ giữa công tử và Từ tông chủ rất có khả năng để cho Ngọc Vương càng có thêm lý do nhằm vào công tử công kích."
"Bởi một khi ta bị cho là cùng Phục Ma tông cấu kết, Từ tông chủ hẳn cũng có thể bị kéo xuống nước. Từ đó, Ngọc Vương vừa có thể đả kích đối thủ cạnh tranh, lại thuận lợi triển khai kế hoạch kiểm soát Hoa Vận tông còn đang dang dở của hắn." Trần Nguyên nói tiếp.
"Chính là như thế." Hiểu Mộng đáp lời. Nàng không nói tiếp mà chăm chú thưởng thức từng chút một cốc Linh trà trong tay. Trà là Tứ giai Linh trà, nước ngâm là sử dụng Tam giai Linh thủy, năng lượng ẩn chứa bên trong mỗi giọt nước sao mà khổng lồ. Dẫu cho Hiểu Mộng đã là Nhị phẩm trung kỳ tu sĩ, nàng cũng không dám lỗ mãng mà chỉ có thể cẩn thận từng chút, từng chút một thưởng thức. Vừa uống, ánh mắt nàng không khỏi len lén nhìn về phía nam tử trẻ tuổi trước mắt, âm thầm đánh giá hắn.
Cho đến lúc này, biểu cảm của Trần Nguyên vẫn lạnh nhạt như cũ. Qua thật lâu, hắn mới lên tiếng: "Ngươi sẽ không thật sự cho là, chỉ bằng mấy lời nói suông không có chứng cứ này thì có thể cùng ta tiến hành giao dịch?"
Không thể phủ nhận, những lời Hiểu Mộng nói trước đó tương đối có sức thuyết phục. Thế nhưng, hết thảy đều chỉ là suy luận suông mà thôi, thậm chí còn chẳng có bằng chứng đáng tin cậy nào. Bất cứ ai, chỉ cần có một ý tưởng trong đầu, đều có thể tự biên tự diễn, tự suy luận ra đây hết thảy. Giá trị chân chính của nó nào có đáng bao nhiêu.
Hiểu Mộng không ngạc nhiên. Nếu có thể dễ dàng như vậy tay không bắt sói, đối phương đã chẳng là Thái Linh học viện hạch tâm đệ tử. Nàng lấy ra từ trong nhẫn trữ vật một viên ngọc giản. Đặt nó lên mặt bàn, nàng nói: "Trần công tử đây chẳng phải là chê cười Hiểu Mộng? Viên ngọc giản này mang theo hết thảy tình báo liên quan đến Ngọc Vương mà công tử cần, bao quát tuổi tác, tu vi của Ngọc Vương, nó còn có cả công pháp, bí pháp, pháp thuật mà đối phương tu luyện, gồm cả điểm mạnh, điểm yếu của hắn, ngoài ra còn bổ sung thêm cả quan hệ nhân mạch của hắn, thê thϊếp, con cháu, dòng dõi và cả những kẻ ủng hộ hắn, đối địch địch với hắn. Quan trọng nhất, trong này còn ghi lại hết thảy những động thái gần đây của phủ Ngọc Vương..."
Trần Nguyên cẩn thận kiểm tra nội dung bên trong Ngọc giản, lại đối chiếu ứng với lời của Hiệu Mộng nói. Không có sự khác biệt. Đặc biệt là phần nội dung ghi lại những cử động gần đây của Ngọc Vương, tương đối kỹ lưỡng và chi tiết.
Đã đối phương cho thấy thành ý, Trần Nguyên tự nhiên hào phóng. Hắn buông xuống ngọc giản, thu vào trong nhẫn trữ vật, rồi đối với Hiểu Mộng nói: "Để cho ngươi hao tâm tốn sức chuẩn bị phần tình báo chi tiết như thế này, chỉ e, việc mà ngươi nhờ vả cũng không đơn giản."
Hiểu Mộng khẽ cười, đáp: "Đối với Hiểu Mộng mà nói, việc này đích thực khó khăn. Thế nhưng, đối với Trần công tử, tu vi cao tuyệt, thực lực thâm bất khả trắc, việc này có lẽ tương đối đơn giản..."
"Nói đi. Không cần dài dòng." Trần Nguyên cắt ngang.
"Là như thế này..." Hiểu Mộng không chút nào phật ý tiếp lời: "Mười một ngày trước, ngay trước ngày diễn ra thiên kiêu thịnh hội, cô cô của Hiểu Mộng nhận được tin từ người của Phục Ma tông, bọn hắn muốn gặp mặt cô cô tại trong phương này tiểu thế giới."
"Chuyện cô cô ngươi phản bội đã bại lộ?"
"Mời chỉ có mười mấy ngày trôi qua. Theo lý thì Phục Ma tông không thể biết nhanh đến thế được." Hiểu Mộng giải thích, chỉ là thanh âm có mấy phần lo lắng: "Theo như cô cô nói, tháng trước, cô cô tự ý rời khỏi vị trí, tiến về Càn Nguyên thành đã để một số kẻ trong Phục Ma tông bất mãn và sinh lòng nghi ngờ. Lần này, bọn chúng đến đây, rất có thể chẳng có gì hơn ngoài mục đích điều tra hành vi của nàng và giám sát động thái của nàng."
"Ngươi đang lo lắng sự phản bội của nàng có thể sớm bại lộ?" Trần Nguyên một lần nữa hỏi.
"Lần này, người của Phục Ma tông đến là để điều tra và giám sát. Lấy thủ đoạn của bọn chúng, sự tình cô cô phản bội Phục Ma tông thì có đến tám phần mười khả năng là không che giấu được. Tới lúc đó, xung đột chắc chắn sẽ xảy ra. Cô cô hiện tại mang theo thương thế trong người, tu vi chẳng những sụt giảm mà ngay cả thực lực có thể phát huy ra chỉ e khó mà đạt tới Tam phẩm trung kỳ. Giao chiến sẽ cực kỳ bất lợi."
Nói tới đây, Hiểu Mộng dừng lại, bộ dáng ngập ngừng như không biết nên nói tiếp như thế nào. Bất quá, đã không cần nói tiếp. Bởi vì, ý của nàng thì ai cũng hiểu.
"Ngươi muốn ta đi theo bảo hộ chu toàn cho cô cô ngươi?" Trần Nguyên lạnh nhạt nói.
Hiểu Mộng điềm đạm gật đầu: "Vâng, Hiểu Mộng đích thức mong muốn như vậy." Suy nghĩ giây lát, nàng bổ sung: "Trần công tử cũng không cần thiết ra mặt ngay từ đầu. Nếu như cô cô thuận lợi vượt qua cửa ải này, vậy coi như không có chuyện gì xảy ra. Chỉ nếu như tình huống xuất hiện ngoài ý muốn mới cần công tử ra tay xuất thủ, cứu cô cô về."
Trần Nguyên buồn cười với lời nói của Hiểu Mộng. Chỉ nếu như tình huống xảy ra ngoài ý muốn? Phục Ma tông đã phái người tới điều tra và giám sát Liễu Yên, vậy bọn hắn chắc chắn phải cử ra người có khả năng khống chế nàng bất cứ lúc nào. Chỉ cần Liễu tỏ ra bất cứ điểm đáng ngờ nào, nàng sẽ ngay lập tức bị cầm xuống. Cho nên mới nói, điều ngoài ý muốn là gần như chắc chắn sẽ xảy ra.
Bất quá, Trần Nguyên không có chọc phá điểm này. Chỉ là cách dùng từ mà thôi. Thay vào đó, hắn càng hiếu kỳ hơn về một điểm khác: "Ngươi cứ như vậy chắc chắn ta có thể vớt ra được cô cô ngươi nếu nàng gặp nguy hiểm? Ngươi còn không biết kẻ đến của Phục Ma tông có thực lực ra làm sao?"
Hiểu Mộng tự tin đáp lại: "Hiểu Mộng tin tưởng vào thực lực của Trần công tử có thể làm được."
Không thể không nói, đạt được một mỹ nhân tuyệt sắc tán thành, đối với bất kỳ nam nhân nào, đều khiến lòng hư vinh của hắn đạt được sự thỏa mãn cực lớn.
Mà lúc này, Hiểu Mộng lại nói thêm: "Cô cô từng nói, tu vi của nàng bị đánh về Tam phẩm trung kỳ, Phục Ma tông cử người đến điều tra và giám sát nàng, thực lực có tám, chín phần mười là Tam phẩm hậu kỳ. Khả năng có Tứ phẩm Thượng nhân không phải là không có, nhưng cực nhỏ. Nếu có, nhiều nhất cũng chỉ là Tứ phẩm sơ kỳ mà thôi." Nói đến đây, nàng cười rất đẹp, cũng rất chân thành: "Hiểu Mộng tin tưởng, dẫu là đối mặt Tứ phẩm tầng ba Thượng nhân, Trần công tử hẳn cũng có biện pháp cứu ra cô cô."
Trần Nguyên không cho ý kiến, coi như là ngầm thừa nhận. Hắn còn một vấn đề khác muốn xác nhận lại: "Theo ta thấy, vị kia Trần sư huynh của ta tương đối coi trọng ngươi và cô cô của ngươi. Nếu như cô cô của ngươi lâm nguy hiểm, sư huynh của ta làm sao có thể làm ngơ không nhìn? Vì sao ngươi không đi cầu sư huynh ta giúp đỡ, lại bỏ gần tìm xa, chạy tới ta nơi này?"
Hiểu Mộng sững sờ, biểu cảm cứng lại trong giây lát. Sau đó, nàng mới nói: "Không giấu diếm Trần công tử, công tử của Hiểu Mộng vừa có việc quấn thân, đi vào nơi sâu của tiểu thế giới, trong mấy ngày này tạm thời không dứt ra được. Mặt khác, công tử cũng phái ra mấy vị hộ vệ, bảo vệ sự an toàn của chúng ta trong quãng thời gian này. Bất quá, Hiểu Mộng vẫn là không yên tâm nên mới cầu tới Trần công tử. Thêm một người, thêm một phần sức mạnh mà. Hơn nữa, công tử của Hiểu Mộng từng đề cập qua, thực lực chân chính của Trần công tử rất kinh khủng, không phải là Hiểu Mộng dạng này nữ tử tầm thường có thể hình dung."
Trần Nguyên lẳng lặng lắng nghe lý do dứt sẹo mà đối phương bày ra. Sau thật lâu, hắn mới nói: "Xem ra là vị kia Trần sư huynh của ta đã không chờ được, muốn ta hướng Phục Ma tông khai đao."
Hiểu Mộng nghe vậy, con ngươi của nàng co rụt lại, cả người khẽ rùng mình, thần sắc của nàng trở nên cứng đờ, còn hai tay trong ống tay áo thì không tự chủ nắm chặt lại, mu bàn tay trắng bệch. Bởi vì, đối phương nói là chính xác. Trần Nguyên Bá từng nói với nàng, muốn mượn cơ hội này, tựa như bàn đạp thúc đẩy, để vị nam tử trẻ tuổi này hướng Phục Ma tông ra tay, càng là thông qua đó hướng sự chú ý của Phục Ma tông vào người này. Chỉ có khi đó, các nàng, bằng vào lực lượng ít ỏi mới dễ dàng cầm xuống Đại Càn Vương triều trong cuộc tranh đoạt Hoàng vị này.