Nam tử rốt cuộc bước ra. Gương mặt tuấn mỹ đến cực điểm, vượt qua hết thảy định nghĩa và giới hạn của phương thiên địa này, khiến cho cả ý chí thế giới không chịu được mà phải phai mờ, cúi chào trước nó. Phong thái của hắn, vừa oai hùng tuấn ngạn, bễ nghễ thiên hạ như một tôn thần đế, quân lâm thiên hạ, lại ẩn chứa trong đó nét ôn hòa khiêm cung, nho nhã lễ độ tựa của bậc quân tử trong thư tịch. Mỗi bước đi, mỗi cử động, mỗi động tác của nam tử này khiến cho toàn bộ thế giới mất đi màu sắc của nó để tôn lên sự nổi bật của hắn.
Liễu Yên và Hiểu Mộng nhìn ngây người. Trong một chốc lát, con mắt của các nàng ngây ngốc nhìn nam tử kia không dứt ra được. Mọi ý nghĩ, mọi ý niệm và toàn bộ ý thức đều chỉ chăm chú về phía hắn, tựa như toàn bộ thế giới của hai nàng chỉ còn có người này mà thôi.
Qua thật lâu, hai nữ tử mới lấy lại tinh thần.Gương mặt các nàng đỏ bừng, vành tai nóng hôi hổi. Các nàng không thể tin được, chính bản thân sẽ có một ngày si ngốc như vậy ngắm nhìn một nam tử chỉ bởi dung mạo của hắn. Theo bản năng, cả hai nàng cúi thấp đầu xuống. Tâm tình, đã xấu hổ, e thẹn, lại có chút kích động của một thời thiếu nữ không hiểu lại nhen nhóm lên trong trái tim. Đặc biệt là Liễu Yên. Đã bao nhiêu năm rồi kể từ lần cuối nàng có loại cảm xúc này? Nàng không nhớ nữa. Có lẽ là chưa từng đi.
Bất quá, một điều không thể phủ nhận, dung mạo của nam tử này quá mức xuất chúng, xuất chúng đến mức đánh vỡ mọi lý lẽ, mọi nhận biết, mọi quy phạm thông thường.
Thế mà rất nhanh, Liễu Yên lấy lại tinh thần. Nàng một lần nữa ngẩng mặt lên trời, ánh mắt chăm chú nhìn vào hình bóng nam tử vẫn còn lăng không mà đứng tại độ cao mười trượng so với mặt nước, ánh mắt ôn hòa nhìn xuống các nàng.
Khoan đã.
Lăng không mà đứng.
Tứ phẩm Thượng nhân tu vi.
Trong một nháy mắt, Liễu Yên giật nảy cả mình. Nam tử dung mạo khoáng thế ở trước mặt các nàng vậy mà là Tứ phẩm Thượng nhân tầng thứ tồn tại. Đáy lòng nàng khẽ run lên. Vậy mà, trong khoảnh khắc xuất thần trước đó, nàng đã buông bỏ hết tất cả thủ đoạn phòng ngự, dỡ xuống hết thảy cảnh giác. Lại chỉ bởi vì ngoại hình của hắn quá xuất chúng? Làm sao có thể? Nàng không hiểu, chính bản thân nàng tại khoảnh khắc ngay vừa rồi xảy ra chuyện gì. Bất quá, có một chuyện nàng có thể khẳng định chắc chắn, tu vi của đối phương tuyệt đối là Tứ phẩm Thượng nhân trở lên, không có khả năng thấp hơn. Đối phương có khả năng lăng không mà đứng. Từ trên người hắn, nàng không cảm nhận được khí tức mạnh đến bao nhiêu, hết thảy đều hư vô, mờ mịt như cách một lớp sương mù dày đặc vậy.
Trong khí Liễu Yên âm thầm lấy lại sự cảnh giác, điều động thể nội linh lực, sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào thì Hiểu Mộng lại kinh ngạc lên tiếng: “Lại là công tử.”
“Hiểu Mộng, ngươi biết hắn?” Liễu Yên cũng sửng sốt.
Nàng nào có thể ngờ, Hiểu Mộng chỉ mờ mịt khẽ lắc đầu một cái biểu thị phủ nhận. Nàng đâu có biết hắn. Chính xác mà nói thì chỉ là nàng đơn phương để ý tới hắn mà thôi.
Trần Nguyên Bá. Ngay khoảnh khắc nàng ngồi trên đình các bay vào Thanh Tiên Lâu, nàng đã chú ý tới hắn. Không có cách, hắn quá nổi bật. Dẫu hắn chỉ ở tại đó thôi, uống rượu, đàm luận cùng đồng bạn, không giao lưu với bất kỳ ai khác, không nói ra lời kinh thế hãi tục, không phô trương thanh thế, càng không khoe mẽ thô kệch, thế mà, hắn vẫn như nhật nguyệt, rực rỡ giữa màn đêm tối, thu hút mọi sự chú ý, che đi vạn vật xung quanh.
Một đêm nay, đã có không ít lần Hiểu Mộng len lén nhìn trộm đối phương, thăm dò đối phương, thậm chí là sinh ra một chút hy vọng rằng đối phương sẽ tiến lên một bước, cùng với những thanh niên tài tuấn khác tranh đoạt cơ hội cùng nàng đơn độc tâm sự. Đáng tiếc, để nàng thất vọng, là hắn động cũng không động một lần, thậm chí ngay cả nhìn cũng không liếc nhìn nàng lấy một cái. Điều này không khỏi để nội tâm Hiểu Mộng sinh ra một cỗ cảm giác thất bại và mất mát, trong đó còn ẩn chứa thêm loại cảm xúc kỳ quái, thứ mà người ta vẫn gọi là ham muốn khi không đạt được. Thậm chí, trong thời điểm đó, Hiểu Mộng đã từng cho người vận dụng tình báo của Thanh Tiên Lâu để tra tìm lai lịch của đối phương. Đáng tiếc, hắn cứ như trống rỗng xuất hiện từ hư không vậy, hoàn toàn không có một tia vết tích lưu lại về nguồn gốc hay xuất thân. Điều duy nhất nàng biết là đối phương mang thân phận Thái Linh học viện học sinh. Chỉ thế thôi.
“Không cần khẩn trương, ta không phải hung thú, lại không ăn hai thịt hai người các ngươi.” Trần Nguyên Bá lên tiếng. Giọng nói của hắn ôn hòa và ấm áp, không hiểu rõ để cho hai nữ tử tâm tình bình phục trở lại.
Không phải hung thú? Nhưng có đôi khi, con người còn đáng sợ và nguy hiểm hơn hung thú. Cả hai nữ tử cùng một lúc nghĩ đến.
Liễu Yên, thân là trưởng bối, chủ động tiếng lên một bước, thận trọng hỏi: “Xin hỏi, tiền bối thế nhưng là?”
“Các ngươi có thể gọi ta là Trần Nguyên Bá.” Trần Nguyên Bá nhẹ giọng đáp. Lời vừa dứt, ánh mắt của nàng rơi vào tấm phù chú không biết từ lúc nào xuất hiện trên tay Liễu Yên. Trần Nguyên Bá nói: “Các ngươi cũng không cần làm động tác dư thừa, không gian nơi này đã bị phong tỏa. Dù các ngươi có phí hết công sức cũng không có khả năng liên lạc với người bên ngoài, cũng đừng mong người ngoài có thể can thiệp vào chuyện trong này.”
Sắc mặt Liễu Yên trắng bệch. Phía sau nàng, Hiểu Mộng khẽ run lên. Nàng thầm lặng xuất ra một chiếc trận bàn. Kết giới xung quanh Thanh Liễu hồ là nàng mượn nhờ lực lượng của Thanh Tiên Lâu mở ra, trận bàn điều khiển nằm ngay tại trong tay nàng. Nàng không hoàn toàn tin tưởng lời nói của Trần Nguyên Bá. Ghi đè lên trận pháp của Thanh Tiên Lâu, phong tỏa hoàn toàn phạm vi mấy chục dặm Thanh Liễu hồ? Điều này sao mà khó.
Trần Nguyên Bá đều nhìn hết thảy cử động của hai người trong mắt. Hắn chưa từng ngăn cản. Điều đó là không cần thiết. Quả nhiên, ra không bao lâu, sắc mặt của Hiểu Mộng trở nên tái nhợt, thần sắc hoảng hốt. Nàng khó có thể tin nhìn Trần Nguyên Bá, sau đó lại lo âu nhìn qua cô cô của nàng, rồi âm thầm truyền âm gì đó.
Liễu Yên khẽ cắn răng, nói: “Nguyên lai là Trần tiền bối. Vãn bối là Liễu Yên, đây là cháu gái của vãn bối, Hiểu Mộng.” Ngừng tạm, nàng tiếp lời: “Trần tiền bối tu vi cao thâm, thủ đoạn thông thiên, để cho chúng vãn bối mở rộng tầm mắt. Không biết, tiền bối đối với vãn bối có điều gì sai bảo?”
Cứ mặc cho đối phương đã hoàn toàn áp chế, nàng vẫn không dám vạch mặt. Thái độ của nàng từ đầu đến cuối bảo trì cung kính có thừa. Nàng biết, ở loại tồn tại này trước mặt, đối phương chỉ cần ấn xuống một đầu ngón tay, nàng và cháu gái của nàng lập tức có thể bị hủy diệt.
“Ta? Sai bảo?” Trần Nguyên Bá lắc đầu cười. Nàng bước ra một bước. Trong nháy mắt, thân ảnh của nàng biến mất giữa không trung, vượt ngang khoảng cách hơn ba mươi trượng rồi xuất hiện ngay trước mặt Liễu Yên và Hiểu Mộng. Sự xuất hiện đột ngột của nàng để cho hai nữ tử giật nảy cả mình. Thế mà, không để cho cả hai người kịp phản ứng, Trần Nguyên Bá vươn ra hai bàn tay, thon, dài như ngọc của nàng, nhẹ nhàng nâng lên chiếc cằm xinh đẹp của hai nữ tử xinh đẹp khuynh quốc khuynh thành. Cảm giác từ làn da trắng nõn, trơn mịn, man mát dưới cằm hai vị mỹ nữ truyền lại để cho nàng cười vui vẻ: “Không có sai bảo gì cả. Không cần lo lắng, ta không có ý định làm hại các ngươi. Nếu có… ta đó chính là xem trúng hai người các ngươi.”
Lời này rất mập mờ. Đặc biệt là khi một nam tử nhẹ vuốt cằm thiếu nữ, ánh mắt theo ý cười, giọng nói cười cợt thì lời này của Trần Nguyên Bá càng giống như là sự khinh bạc thường thấy của mấy tên công tử ăn chơi, chuyên khi nam bá, làm vô số điều ác.
Ngoài ý muốn là, Hiểu Mộng chưa từng ghét bỏ hành động này của Trần Nguyên Bá. Hai gò má nàng đỏ ửng, con mắt mê ly, suy nghĩ trở nên mông lung. Dường như... như vậy cũng không tệ. Liễu Yên cũng không khác biệt. Cảm xúc của nàng hoàn toàn rối loạn. Nàng kinh hãi phát hiện ra, bản thân nàng hoàn toàn không có chút nào bài xích khi bị đối phương khinh bạc, dù là hai người tiếp xúc da thịt như vậy.
Rất nhanh, Liễu Yên phát hiện ra điểm không bình thường. Nàng không thể phản kháng. Không phải là nàng bị trấn áp bởi cỗ lực lượng vượt xa bản thân hay linh hồn của nàng bị cỗ sức mạnh tinh thần kinh khủng trói buộc. Nàng không thể phản kháng là đến từ tận sâu ý thức của nàng đã chấp nhận người nam tử này, giống như, nàng đã hoàn toàn thuộc về hắn, nguyện ý hiến dâng hết thảy lên cho hắn. Từ đáy con mắt của nàng, sự mông lung, mê ly, nhanh chóng chuyển biến thành sự khϊếp sợ và kinh hoảng.
“Là mị công?” Thân là tu sĩ chủ tu mị công, đây là điều đầu tiên nàng nghĩ đến. Bất quá, nàng rất nhanh phủ nhận điều này: “Không phải mị công. Thủ đoạn của người này so với mị công phải cao minh hơn nhiều lắm. Nhất định là một thứ có thể tác động lên tiềm thức sâu xa nhất của linh hồn.”
Trần Nguyên Bá không tiếp tục đùa cợt hai nữ tử. Nàng thu tay về. Cho đến lúc này, Liễu Yên mới có lại cảm giác ‘tự mình làm chủ thân thể’. Liễu Yên không tự chủ lui lại phía sau một bước. Cùng một lúc nàng còn kéo theo Hiểu Mộng. Người sau cũng là ngơ ngác rồi mới phát hiện ra điều không bình thường. Chỉ là, gương mặt Hiểu Mộng vẫn ửng đỏ, ánh mắt có mê ly, lại có thất lạc, mất mát, sâu xa nhìn qua dung mạo đẹp đến cực hạn của nam tử trước mặt. Nàng phát hiện, không biết từ khi nào, nàng đã luân hãm.
Liễu Yên không biết điều đó. Chỉ có sự cảnh giác của nàng đối với Trần Nguyên Bá là càng sâu hơn. Nàng sợ hãi nói: “Tiền bối. Chúng vãn bối nhận được sự ưu ái của tiền bối là vinh hạnh của vãn bối. Chỉ là…”
Lời nàng còn chưa kịp nói hết, Trần Nguyên Bá đã đánh gãy nàng: “Không cần từ chối vội. Ta thưởng thức dung mạo của hai người các ngươi, nhưng ta càng thưởng thức năng lực của các ngươi.”
Liễu Yên và Hiểu Mộng đều sửng sốt. Nàng hiểu ra, kẻ này là muốn thu phục nàng và cháu gái của nàng để sử dụng. Cứ mặc cho sự thật nàng chán ghét và căm thù Phục Ma tông, thế nhưng, nó cũng không có nghĩa là nàng sẽ dễ dàng đầu nhập vào một kẻ không có lai lịch rõ ràng. Liễu Yên thận trọng đáp: “Đa tạ tiền bối đã thưởng thức. Thế nhưng, vãn bối đã là người của Phục Ma tông, Hiểu Mộng lại là người của Thanh Tiên Lâu. Mọi hành động, sinh hoạt của chúng vãn bối đều bị kiểm soát chặt chẽ. Đối với yêu cầu của tiền bối, chỉ e…”
Lời này của nàng chính là từ chối thẳng thừng. Đồng thời, nàng còn dời ra Phục Ma tông và Thanh Tiên Lâu đến đón đỡ. Đổi lại là Tứ phẩm Thượng nhân, không, dẫu là Ngũ phẩm Chân nhân thông thường, nghe đến hai phe thế lực này đều phải có phần kiêng nể. Chỉ tiếc, nàng tính sai. Phục Ma tông và Thanh Tiên Lâu trong mắt Trần Nguyên Bá không tính là gì.
“Phục Ma tông? Thanh Tiên Lâu sao?” Trần Nguyên Bá cười, khẽ lắc đầu, chưa từng để ý hai cái tên này. Trong khi Liễu Yên và Hiểu Mộng còn chưa hiểu ra làm sao, Trần Nguyên Bá lại hướng ánh mắt về một nơi khác, xa xa phía bên kia Thanh Liễu hồ. Giọng hắn to, vang vọng khắp mấy chục dặm, ẩn chứa bên trong lực lượng hùng hậu, đủ để không gian phải run rẩy, mặt nước dậy sóng:
“Trấn sư đệ, sư đệ xem đủ chưa? Chẳng phải nên đến lúc sư đệ hiện thân rồi sao?”
Tại phía đó, không gian nhộn nhạo hình thành lên từng gợn sóng. Một nam tử trẻ tuổi, gương mặt tuấn tú, phong thái oai hùng bất phàm, chậm rãi rảo bước đi qua. Hắn đầy bất đắc dĩ nhìn về phía Trần Nguyên Bá:
“Sư huynh, ngươi cần gì phải làm như vậy đâu?”