Khí thế kinh khủng của Tam phẩm Đại tu sĩ vừa xuất hiện ngay lập tức để toàn bộ Thanh Tiên Lâu lâm vào lặng ngắt như tờ. Ngay cả những thanh niên tài tuấn, tuổi trẻ thiên kiêu đứng trước uy áp này cũng không dám có cử chỉ lỗ mãng. Bọn hắn là thiên kiêu, thành tựu của tương lai khẳng định so với đối phương không thấp hơn. Thế nhưng, đó là tương lai, không phải là hiện tại. Thực lực chưa đủ, vậy chỉ có thể khiêm tốn làm người mà thôi.
Uy áp từ vị Tam phẩm Đại tu sĩ kia đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh. Thời gian không đến mấy cái hơi thở, cỗ áp bách kinh khủng kia đã lặng lẽ tiêu tán không một tiếng động. Khi mà các thanh niên tài tuấn còn chưa kịp hồi phục lại tinh thần, thanh âm trong trẻo, quyến rũ của Hiểu Mộng tiên tử lại một lần nữa vang lên: “Còn xin chư vị thứ lỗi cho sự đường đột của Tề lão. Tề lão không hề có ý xấu. Hiểu Mộng xin thay Tề lão, tại đây bồi chư vị công tử tuấn kiệt một cái không phải.” Nói xong, Hiểu Mộng tiên tử tay nâng một ly linh tửu, thông qua hình chiếu trên tấm rèm, hướng về bốn phương tám hướng kính mọi người.
Đám nam tử trẻ tuổi nghe vậy thì khách khí đáp lại một hồi, mỗi người hành động càng là không chậm, vội vã tìm tới ly rượu trên bàn, hướng về nàng nâng lên. Ở thời điểm này, bất kể là điều gì xảy ra, bọn hắn đối với Hiểu Mộng tiên tử đều nói gì nghe nấy. Sắp tới, quyền quyết định ai có thể cùng với nàng đơn độc giao lưu vẫn còn tại nằm trong tay nàng đâu.
Sau khi bầu không khí trở nên hòa hoãn, Hiểu Mộng tiên tử mới nói: “Về phần cách chọn lựa, Hiểu Mộng đã suy nghĩ kỹ lưỡng.” Dừng tạm một lúc, nàng hướng về phía hậu viện Thanh Tiên Lâu, khẽ nói: “Mang ra đây đi.”
Qua chừng mười hơi thở thời gian, có hai cái thị nữ, váy áo thướt tha, cung trang xinh đẹp, dung nhan tịnh lệ, vóc người yểu điệu, uyển chuyển khiêng đến một chiếc gương lớn đi vào đại sảnh tầng một trước mắt bao nhiêu người chú ý. Chiếc gương khá lớn, cao đến nửa trượng, bề rộng ba thước, có hình bầu dục, đặt trên một cái giá gỗ lớn điêu khắc từ Linh mộc, nhìn qua vô cùng cổ kính. Bất quá, cả hai tên thị nữ này cũng không phải người thường, các nàng đều có Nhị phẩm sơ kỳ tu vi. Bước đi của các nàng cực kỳ nhẹ nhàng, động tác đều tăm tắp, cứ như là đáng múa vậy. Mũi chân của các nàng khẽ điểm, thân hình đã phóng ra phía trước mười mấy trượng, lại một lần điểm nữa, cả người liền như một chú chim én, phóng từ tầng một lên đến tầng ba. Thêm một lần vươn người nữa, các nàng đã đặt chân lên tầng năm, đưa chiếc gương đến chính giữa đại sảnh tầng này rồi vững vàng đặt xuống đó.
“Đây là chiếu nhân kính, một kiện Tam giai trung đẳng pháp khí.” Hiểu Mộng tiên tử giải thích: “Tu sĩ khi được Chiếu nhân kính chiếu vào, kính sẽ tự động phân tích tu sĩ tu vi, thiên phú, căn cơ, ngộ tính và thể chất của tu sĩ đó. Từ các yếu tố này, Chiếu nhân kính sẽ đưa ra đánh giá đối với một tu sĩ, phân loại thành chín phẩm cấp khác nhau, từ Nhất phẩm đến Cửu phẩm. Nhất phẩm thấp nhất, Cửu phẩm cao nhất....”
Nói tới đây, nhóm nam tử tuổi trẻ liền hiểu ra. Hiểu Mộng tiên tử muốn kiểm tra, chẳng những là tu vi, mà còn bao quát thiên phú, ngộ tính,... toàn diện mọi mặt của bọn hắn. Chỉ có đạt được Chiếu Yên kính đánh giá Tam phẩm trở lên mới coi như thông qua vòng này. Đúng, là vòng này. Bởi theo lời của Hiểu Mộng tiên tử thì có hết thảy bốn vòng tranh đấu. Để từ một vạn nam tử tuổi trẻ tại đây chọn lựa ra người xuất chúng nhất, chỉ một vòng sẽ là quá cồng kềnh.
Nghĩ tới đây, có không ít tuổi trẻ tuấn kiệt nở ra nụ cười tự tin. Bọn hắn đều là thiên kiêu được các thế lực có số có má công nhận, đối với loại kiểm tra này không có bao nhiêu e ngại. Ngược lại, một số người trong đó, bao quát cả Tô Thần, quăng đến Lôi Minh Vũ ánh mắt bất thiện cùng trêu tức. Người sau hiển nhiên cũng nghĩ đến điều này, sắc mặt xanh lét một mảnh, ngực chập trùng, sắc mặt vô cùng tức giận. Sau cùng, hắn không nói một lời, ngồi xuống một góc, nâng lên ly rượu, tu ừng ực. Đang tại lúc người ta cho rằng hắn chán nản muốn bỏ cuộc, Lôi Minh Vũ quét ánh mắt qua toàn trường, đột nhiên lên tiếng: “Ta ngược lại muốn xem xem, các ngươi cười được đến bao giờ. Hiểu Mộng tiên tử chỉ chọn ra một người, các ngươi lại có bao nhiêu cơ hội lọt vào mắt xanh của nàng?”
Lời của hắn vừa ra, những kẻ quang tới ánh mắt trêu tức cho hắn cũng trở nên sửng sốt, ngay sau đó cũng là khó coi. Mà đổi lại, những vị thiên kiêu mang đầy lòng tự tin kia, biểu lộ của bọn hắn cũng cực kỳ nghiêm túc. Rốt cuộc, sau cùng chỉ có một người chiến thắng.
“Các vị công tử.” Hiểu Mộng tiên tử lên tiếng: “Thời gian đã không còn sớm. Nếu như các vị không còn thắc mắc gì, vậy thì chúng ta có thể bắt đầu.”
“Tốt.” Không biết là ai hào hứng hô lên một câu, thanh mạnh mẽ vọng khắp bảy tầng Thanh Tiên Lâu. Những người khác cũng nhao nhao theo sau đáp lời, bầu không khí nhất thời trở nên sôi nổi vô cùng.
“Để ta đến trước đi.” Người lên tiếng là một nam tử trẻ tuổi, thân mặc áo xám, hông mang trường kiếm, trên vai có thêu hình chín viên minh châu, tiêu chí độc quyền của Cửu Cực tông, cũng là một phương thế lực mạnh mẽ không thua kém gì Hoa Vận tông tại Đại Càn Vương triều. Nam tử này chỉ đạp nhẹ một bước chân, cả thân nhẹ nhàng lăng không lên độ cao ba trượng, chớp mắt đã rơi vào trước Chiếu nhân kính nửa trượng.
Hai vị thị nữ khẽ khom người, hành lễ với hắn: “Công tử, mời.”
“Làm phiền hai vị cô nương.” Nam tử trẻ tuổi lịch thiệp đáp lại.
Hai vị thị nữ khẽ gật đầu, linh lực từ trong thân thể rót vào Chiếu nhân kính. Một luồng ánh sáng nhu hòa từ trong kính chiếu xạ thẳng vào người nam tử trẻ tuổi. Gần như ngay lập tức có thông tin hiện lên.
Đánh giá: Tam phẩm Thượng đẳng.
Nam tử kia lúc này mới nở nụ cười hài lòng, chắp tay với hai vị thị nữ, tiêu sái rời đi.
…
Chiếu nhân kinh đặt tại vị trí tương đối thoáng đãng, gần với bên rìa giếng trời. Hai người Trần Nguyên và Trần Nguyên Bá ngồi uống rượu tại tầng ba đều có thể thấy được toàn cảnh kiểm tra của những tu sĩ trẻ tuổi bước lên. Cả thảy Thanh Tiên Lâu có khoảng chừng một vạn nam tử trẻ tuổi có mặt. Bất quá, bởi vì tự thân tư chất tầm thường, tu vi không cao, đại đa số không lựa chọn tiến lên tham gia hồi tranh đoạt này. Bọn hắn tự biết, cơ hội cùng với Hiểu Mộng tiên tử chắc chắn là sẽ không rơi xuống trên đầu mình, đã như vậy ở tại chỗ xem kịch vui, quan sát tình thế cũng coi như một chuyến mở mang kiến thức. Ngược lại, những người chân chính dám đặt chân tới trước Chiếu nhân kính đều là nhân vật tuổi trẻ tài ba, hoặc nhiều hoặc ít có chút danh tiếng, không đến nỗi khi bước chân lên mà bên dưới không có người nhận ra.
Trần Nguyên làm một hồi thống kê sơ lược thì phát hiện, có gần một ngàn tuổi trẻ tuấn kiệt tham gia kiểm trắc trước Chiếu nhân kính. Ngay cả Tô Thần cũng nằm trong số đó. Người này vốn không có ý định tham gia, thế nhưng đồng bạn thúc giục quá gấp, lại thêm một lời ngọt ngào từ vị Hiểu Mộng tiên tử kia, thế là hắn liền cắn răng đi lên.
Tô Thần đã không xuất hiện thì thôi, một khi xuất hiện liền khiến cho người người kinh ngạc. Trên Chiếu nhân kính rất nhanh xuất hiện kết quả: Ngũ phẩm trung đẳng, trực tiếp chấn kinh toàn trường. Vô số kẻ vì đó mà động dung, rất nhiều người vì đó mà sợ hãi thán phục. Ngay cả Hiểu Mộng tiên tử an vị tại lầu các trên cao cũng lộ ra biểu cảm kinh ngạc vô cùng, hai mắt đẹp liên tục hiện lên dị sắc.
Gần như cùng lúc, khi không một ai hay biết, nàng hạ đạt một đạo mệnh lệnh, trong vòng nửa canh giờ cần thu thập toàn bộ tình báo của thiếu niên trẻ tuổi này.
“Sư đệ, ngươi không tham gia sao?” Bỗng nhiên, Trần Nguyên Bá nuốt xuống một quả linh nho, cười hỏi.
Trần Nguyên lắc đầu từ chối: “Không cần thiết. Sư đệ không có hứng thú với nàng.”
Hiểu Mộng tiên tử, Trần Nguyên chắc chắn sẽ đến thăm một phen, tuy nhiên, không phải qua phương thức công khai này. Có nhiều vấn đề hắn cần biết từ nàng và tên lão giả bại tướng kia. Hắn không muốn việc bản thân tiếp xúc với hai người này bại lộ ra ngoài.
“Đáng tiếc.” Trần Nguyên Bá nhún vai: “Lấy tư chất của sư đệ ngươi mà đi lên, bầu không khí chắc chắn sẽ náo nhiệt hơn rất nhiều.”
Trần Nguyên không cho ra ý kiến, tiếp tục thưởng thức ly rượu trong tay. Trái ngược, hai vị nữ tử xinh đẹp hầu hạ bên cạnh Trần Nguyên Bá không khỏi hiếu kỳ: “Trần công tử, vị Trần tiểu công tử này, thiên phú thật sự kinh người đến thế hay sao?”
“Hai người các ngươi thế nhưng có biết Thái Linh nội viện?”
Hai nữ tử nghe vậy thì liên tục gật đầu như con gà mổ thóc, trong ánh mắt hiện lên kính ngưỡng, sùng bái và hâm mộ. Thái Linh học viện các nàng biết tới, là thế lực đỉnh tiêm, đứng tại vị trí cao nhất của Thanh Châu. Mà Thái Linh nội viện càng là tồn tại trong truyền thuyết, sừng sững bao nhiêu kỷ nguyên không ngã, thống trị trên đỉnh cao nhất của toàn bộ Nam Hoàng vực, tựa như là thần minh ở trên đầu vậy. Đại Càn Vương triều ở trong mắt các nàng là một tôn quái vật khổng lồ, thế lực ngập trời, ở trong Thái Linh nội viện liền chỉ là chú cún con, nhỏ bé đến không thể nhỏ bé hơn. Thân ở tại chốn thanh lâu, đây là tình báo mà hai nàng vẫn thường nghe được từ những vị tuổi trẻ tuấn kiệt, thiếu niên thiên kiêu nhắc tới. Và dẫu cho bọn hắn tài năng đến đâu, xuất thân bất phàm thế nào, một khi nhấc lên Thái Linh nội viện, bọn hắn đều giữ lấy thái độ hâm mộ, kính trọng và hướng tới.
“Biết là thì dễ nói. Hắn…” Trần Nguyên Bá vừa cười, ngón tay trắng, thon dài chỉ về phía Trần Nguyên, không quan trọng nói: “... là thiên kiêu mạnh nhất thế hệ này của Thái Linh nội viện.”
Hai nữ tử xinh đẹp nghe vậy thì giật mình, con mắt trừng lớn, mang theo cảm xúc không thể tin được nhìn về phía Trần Nguyên. Thật lâu, một trong hai nàng mới run rẩy lên tiếng: “Thật… thật sự?”
Trần Nguyên nhún vai, không cho ra ý kiến.
…
Tiêu chuẩn đánh giá phẩm chất thiên tài của Chiếu nhân kính tương đối cao. Gần một ngàn thiên kiêu, tài tuấn tham gia khảo trắc lại chỉ có chưa đầy năm trăm người đạt tiêu chuẩn vượt qua vòng thứ nhất. Trong đó, nổi bật nhất không ai bằng chính là Tô Thần, người duy nhất đạt được Chiếu nhân kính đánh giá Ngũ phẩm, gây nên vô số người hâm mộ cùng ghen tỵ không thôi.
Vòng khảo hạch thứ hai, thứ ba và thứ tư cũng được tiến hành ngay sau đó, lần lượt kiểm tra duyên phận qua một bức họa, kiểm tra sự am hiểu nhạc lý và cuối cùng là liên quan đến tri thức lễ nghĩa. Để Trần Nguyên bất ngờ mà cũng không bất ngờ là Tô Thần vậy mà dễ dàng thông qua cả ba vòng thi này,, vững vàng đạt được vị trí thứ nhất và cùng với đó là thời gian đơn độc giao lưu cùng với Đệ nhị mỹ nhân của Đại Càn Vương triều, Hiểu Mộng tiên tử.
Hắn không bất ngờ, bởi vì thân là người mang đại khí vận, vượt qua dạng này khảo thí, dương danh thiên hạ là điều không thể bình thường hơn được. Người có đại khí vận gia thân liền giống như ánh đèn trong bóng đêm vậy, muốn người khác không chú ý cũng khó.
Hắn bất ngờ là bởi vì, đề bài Hiểu Mộng tiên tử đưa ra, ngoại trừ vòng thứ nhất, những vòng còn lại có liên quan không nhiều đến tu hành và thực chiến, trái ngược lại, các vấn đề được đưa ra càng thiên hướng tới lĩnh vực học thuật, gần gũi với cầm, kỳ, thi, họa, vốn là thế mạnh của tu sĩ đi theo Nho tu. Tô Thần nhìn thế nào cũng không giống như người đi theo Nho đạo, càng chẳng có một chút điểm nào khí chất của người đọc nhiều sách vở.
Chỉ riêng điểm đáng ngờ này đã để cho không chỉ Trần Nguyên mà còn rất nhiều nam tử trẻ tuổi khác đưa ra chất vấn. Thậm chí, có nhiều người không phục, thẳng thừng buộc tội Tô Thần gian lận, dẫu cho bọn hắn chẳng có nổi một cái bằng chứng đáng tin cậy nào.
Bất luận như thế nào, kết quả đều đã đưa ra. Đối mặt với số lượng đông đảo thanh niên tài tuấn đưa ra chất vấn, Hiểu Mộng tiên tử chỉ đưa ra lời giải thích ngắn gọn cùng lời từ chối khéo léo. Nàng hứa hẹn, sẽ gặp lại bọn hắn trong thời gian không lâu, và một lần nữa cho bọn hắn cơ hội. Sau đó Hiểu Mộng tiên tử lịch thiệp nói lời cáo từ với khách khứa, lầu các trôi nổi giữa hư không bắt đầu ù ù chuyển động, hướng về phía sau Thanh Tiên Lâu bay đi, bỏ lại phía sau bao nhiêu nam tử ôm nỗi tiếc nuối trong lòng.
Ai cũng biết rằng, đây chỉ là lời hứa suông Hiểu Mộng tiên tử và độ tin cậy không cao, thế nhưng trở ngại thân phận cùng vị trí của nàng, đám thanh niên tài tuấn cũng chỉ có thể cười đáp ứng. Tuy các thanh niên tài tuấn không thể bắt bẻ Đại Càn Vương triều đệ nhị mỹ nhân, ở đây chẳng phải còn một người khác hay sao? Một buổi tối này, Tô Thần tranh được vị trí thứ nhất, đồng thời cũng đắc tội không ít tuổi trẻ tuấn kiệt của Đại Càn Vương triều. Thậm chí, một bộ phận trong số đó còn sinh ra thật sâu địch ý đối với hắn. Thù oán đã kết.
Đối mặt với tình huống này, Tô Thần trực tiếp làm ngơ, khinh thường không thèm nhìn. Trong mắt hắn, những lời kɧıêυ ҡɧí©ɧ, đe dọa, thậm chí là ngoan thoại của đối phương bất quá chỉ là vô năng cuồng nộ mà thôi, không đáng để cho hắn đi lãng phí thời gian.
Ngược lại, Hiểu Mộng tiên tử đột nhiên rời đi để hắn có chút lúng túng, không biết phải nên làm sao. Không phải nên là hắn cùng nàng đơn độc trên lầu các đơn độc trò chuyện sao? Mặc dù hắn lúc đầu không ôm bao nhiêu hứng thú đối với việc gặp gỡ riêng tư vị tuyệt sắc giai nhân này, theo thời gian trôi qua, hắn không thể phủ nhận, bản thân bắt đầu ôm lấy sự mong chờ ở thiếu nữ đẹp nhất Đại Càn Vương triều.
Cho đến khi hai vị thị nữ mang Chiếu nhân kính khi nãy uyển chuyển tiến tới trước mặt Tô Thần, cung kính nói ra: “Tô công tử, mời theo nô tỳ đi vào hậu viện. Tiểu thư nhà chúng ta đang chờ công tử tại trong đó.” Tô Thần lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Hắn ôn hòa đáp lại hai nàng: “Làm phiền hai vị cô nương.”
Cùng lúc, trong lòng hắn tự nhủ lấy: “Ta cũng không phải làm chuyện gì có lỗi với Thải Hà.” Yên tâm như vậy, Tô Thần rồi đi theo hai vị thị nữ, bước vào hậu viện Thanh Tiên Lâu trong con mắt hâm mộ, ghen ghét và phẫn nộ của vô số tuổi trẻ tuấn kiệt.