Hiểu Mộng tiên tử là thân phận ngụy trang của một trọng năm tên kẻ thù Trần Nguyên đánh lên ấn ký?
Ý nghĩ này vừa ra liền bị Trần Nguyên lập tức phủ nhận. Trước không đề cập đến niên kỷ của cả năm tên kẻ địch Trần Nguyên từng chạm trán tương đối cao, đều không dưới hai, ba trăm tuổi. Hai, ba trăm tuổi, ở cái độ tuổi này, người ta rất khó còn giữ được tính cách, tâm thái trẻ trung của một thiếu nữ cần có để trở thành hoa khôi đầu bảng.
Mặt khác, trong năm kẻ Trần Nguyên đánh lên ấn ký thì chỉ có hai nữ tử, một người trong đó xinh đẹp, cực kỳ yêu diễm, một thì mang mặt nạ che mặt, không nhìn rõ dung nhan. Thế nhưng, nữ tử yêu diễm, dù xinh đẹp xuất chúng, nhưng xa xa còn chưa đạt đến trình độ xứng với danh hiệu Đệ Nhị mỹ nhân của Đại Càn Vương triều, nhiều nhất thì chỉ nhỉnh hơn một chút hai nữ tử trong vòng tay của Trần Nguyên Bá mà thôi. Còn nữ tử mang mặt nạ kia, Trần Nguyên không nhìn ra dung nhan của nàng, thế nhưng, dáng người của nàng còn xa không đủ để so sánh với hình bóng quyến rũ hắt lên tấm mành treo ngoài đình các, lơ lửng trên đầu bọn họ phía trên kia.
Tất nhiên, điều này không loại trừ khả năng cả hai nữ tử này thành thạo thuật dịch dung hay một môn pháp thuật nào đó tương tự như Giả Hình. Bất quá, chỉ dựa vào thủ đoạn như vậy liền có thể thành tựu hoa khôi đầu bảng của Thanh Tiên Lâu, như vậy xác suất không lớn. Nên biết, đứng ở vị trí càng cao thì càng thụ nhiều ánh mắt chú ý, soi mói. Giả mạo để trở thành Thanh Tiên Lâu hoa khôi, trừ phi đối phương tu vi cao tuyệt mới có thể qua mắt vô số người chứ không phải chỉ là một cái khư khư Tam phẩm tu vi liền có thể làm đến.
Như vậy có thể kết luận, hoặc kẻ địch có thủ đoạn đặc thù, chuyển di ấn ký của hắn lên người khác, hoặc là một trong năm kẻ thù của hắn đang ẩn mình, giấu kín mình trong đình các lơ lửng giữa không trung kia, ngay bên cạnh Hiểu Mộng tiên tử. Bất kể là trường hợp nào xảy ra, vị này Hiểu Mộng tiên tử đều không tránh khỏi liên quan, là đối tượng hắn đáng giá chú tâm quan sát.
Biết đến đây, Trần Nguyên không có vội vàng đi thăm dò đối phương. Làm như vậy rất dễ dàng để kẻ thù của hắn sinh ra phòng bị và cảnh giác sớm. Được không bù mất.
Ngồi đối diện vói Trần Nguyên, Trần Nguyên bá thấy sắc mặt của đối phương nghiêm túc, nhìn chằm chằm lên lầu các phía caon nàng không khỏi cười thành tiếng: "Nguyên lai, Trần sư đệ không phải là hạng người không biết thưởng thức. Là do sư đệ ánh mắt quá cao, mục tiêu ngay từ đầu lại là nhìn chằm chằm hoa khôi người ta, đẹ nhất mỹ nhân của Thanh Tiên Lâu."
Dừng một lúc, Trần Nguyên Bá tiếp lời: "Đã Trần sư đệ đặt tầm mắt tại hoa khôi của chúng ta, như vậy sư huynh sẽ không tranh với sư đệ. Bất quá, sư huynh thân thiện nhắc nhở sư đệ trước, vị Hiểu Mộng tiên tử này nghe nói trước nay cực kỳ ngạo kiều, ánh mắt lại kén chọn vô cùng. Muốn chinh phục nàng, sư đệ càng phải cố gắng nhiều hơn chứ không phải chỉ có một chỗ uống rượu, thể hiện phong thái quân tử như vậy là có thể thành công."
Đối với lời Trần Nguyên Bá nói, Trần Nguyên làm như không nghe thấy. Hắn đã không muốn phản ứng người này. Hơn một canh giờ tiếp xúc để hắn rút ra một bài học: phản bác nàng trong chuyện này là một điều hết sức vô nghĩa. Chung quy, nữ nhân vẫn là nữ nhân, luôn luôn sẽ có một thời điểm nào đó không cùng người khác nói lý lẽ.
Ngược lại, hai nữ tử kiều diễm nằm trong ngực Trần Nguyên Bá lại tỏ ra tương đối hứng thú với chuyện này. Nữ tử váy trắng khẽ nói: “Quả thực như Trần công tử nói, vị công tử này nếu như hướng về Hiểu Mộng tiên tử mà tới, vậy thì phải thật nỗ lực phô diễn ra ưu điểm của bản thân mới được. Hiểu Mộng tiên tử từ trước đến nay nổi tiếng là tầm mắt cực kỳ cao. Nam tử tầm thường muốn nhìn thấy nàng một mặt đều khó khăn vô cùng. Cho dù là thế hệ tuổi trẻ tuấn kiệt, thiên kiêu xuất chúng của Đại Càn Vương triều, Đại Nguyên Vương triều, … mấy Vương triều quanh đây mà có thể cùng nàng đáp lên đôi câu đều lác đác không có mấy, cơ hồ chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.”
Nữ tử váy xanh ở một bên cũng gật đầu phụ họa: “Đúng là như thế. Hiểu Mộng tiên tử không giống như chúng ta. Bao nhiêu năm nay, nàng chưa từng tiếp khách. Thậm chí, số lần xuất hiện trước người ngoài cũng ít ỏi vô cùng, có lẽ, một, hai năm mới có một lần. Hơn nữa, mỗi lần nàng xuất hiện trước người ngoài đều chỉ tấu lên một đoạn tấu khúc, dung nhan đều bị pháp khí che mất, cực kỳ hiếm hoi mới lộ diện nhan sắc chân chính. Ngày hôm nay, nàng đưa ra đề nghị, để một vị tuổi trẻ tuấn kiệt cùng nhau gặp gỡ dưới trăng, lẫn nhau giao lưu trao đổi riêng tư, này chính là chuyện lần đầu tiên xảy ra.”
Có thể là do ảnh hưởng của Tứ giai Thượng đặng rượu Linh Táo tương đối nặng, dẫn đến hai nữ tử hầu rượu gương mặt ráng hồng, ánh mắt mê ly, tâm thần có chút lâng lâng khiến cho hai nàng đặc biệt dễ dàng nói chuyện hơn so với bình thường, thông tin từ trong miệng các nàng tuôn ra không ngừng, tựa như không có chút nào tị hiềm. Bất quá, tình báo mà các nàng, nhân vật này cấp bậc nắm giữ quả thực không sâu bao nhiêu. Trần Nguyên ở một bên chậm rãi thưởng rượu, một bên thử vận may, thăm dò tin tức về Hiểu Mộng tiên tử và tên kẻ địch kia mà hắn tìm kiếm. Biết đâu đó, từ các mảnh ghép rời rạc, hắn lại có thể tìm được điều gì đó hữu ích mà chính bản thân người nói và kẻ khống chế tình báo phía trên đều không ý thức được.
…
Tại Đại Càn Vương triều này, lời nói của Hiểu Mộng tiên tử vẫn là tương đối có trọng lượng trong giới tu sĩ trẻ tuổi. Danh tiếng của nàng quá thịnh,dung nhan của nàng cũng quá nổi bật. Một khi nàng đã mở miệng, không có mấy người sẽ không cho nàng chút mặt mũi này.
Lôi Minh Vũ khi nghe được Hiểu Mộng tiên tử lên tiếng, lập tức gương mặt nhăn nhó, giận dữ lúc nãy đã biến mất không thấy tăm hơi, thay vào đó là dáng vẻ tươi cười, biểu lộ muốn bao nhiêu ôn hòa nhã nhặn liền có bấy nhiêu ôn hòa nhã nhặn: “Để cho Hiểu Mộng tiên tử chê cười, là tại hạ càn rỡ. Như Hiểu Mộng tiên tử đã lên tiếng, tại hạ hôm nay thu tay tại đây.” Dừng tạm một lúc, Lôi Minh Vũ khẽ cười, chân thành nói: “Hiểu Mộng tiên tử, ba năm trước tại hạ có vinh dự được thấy tiên tử một lần. Chỉ một ánh mắt, tại hạ liền kinh động như gặp thiên nhân. Trong suốt ba năm này, tại hạ vẫn chưa một lần nào quên. Ngày hôm nay có duyên gặp lại, tại hạ chỉ có một tâm nguyện, đó là có thể một lần nữa được chiêm ngưỡng tiên dung của tiên tử, mong tiên tử thành toàn cho tại hạ.”
Lời Lôi Minh Vũ vừa nói ra, cả Thanh Tiên Lâu rơi vào tĩnh lặng trong chốc lát. Ai cũng không ngờ tới, hắn lại tranh thủ cơ hội này bày tỏ lời như vậy. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người cảm thấy có chút hâm mộ, lại có chút hối hận, đồng thời lo lắng, lỡ như Hiểu Mộng tiên tử đáp ứng hắn. Hết thảy những nam tử trẻ tuổi có mặt tại Thanh Tiên Lâu ngưng thần tĩnh khí, chờ đợi câu trả lời của tuyệt thế giai nhân từ trên lầu các nơi cao.
Hiểu Mộng tiên tử không để cho bọn hắn chờ đợi lâu. Nàng không hoang mang, không vội vã, thanh âm êm tai vậy mang theo biểu lộ như có như không ngượng ngùng: "Đạt được Lôi công tử ghi nhớ là Hiểu Mộng vinh hạnh. Bất quá, ngày hôm nay Hiểu Mộng đã đáp ứng lời hứa với tất cả chư vị tuấn kiệt, thiên kiêu tại đây, mỗi người đều có khả năng ngang nhau cùng Hiểu Mộng một đàm luận triết lý, thảo luận đại đạo. Nay nếu như Hiểu Mộng vì Lôi công tử mà thất hứa với chưa vị thiên kiêu, tuấn kiệt tại đây, Hiểu Mông tín dự liền không ổn. Thật mong Lôi công tử thứ lỗi. Ngày sau như có cơ hội, Hiểu Mộng nguyện ý bồi tiếp Lôi công tử."
Hiểu Mộng tiên tử là người tại trong ngành nghề đặc thù này, ăn nói tự nhiên là tương đối khéo léo. Đứng ở vị trí của nàng, nàng tự nhiên là không có khả năng đáp ứng gặp gỡ riêng Lôi Minh Vũ. Chỉ là, cách từ chối của nàng chẳng những hạ thấp tối đa nguyên nhân đến từ bản thân, mà còn đẩy Lôi Minh Vũ đến phe đối lập với tất cả mọi người nếu như hắn còn cứng rắn dây dưa tiếp. Cho dù bối cảnh của Lôi Minh Vũ có lớn tới đâu, hắn không có khả năng là địch với tất cả những người có mặt ở đây.
Ngươi có gia tộc, ta có tông môn. Ngươi bất quá là cái ăn chơi thiếu gia, ta lại là thiên kiêu. Tính ra, ở tại chỗ này, Lôi Minh Vũ, so với rất nhiều thiên kiêu xuất thân từ đại thế lực khác, đều yếu hơn một đầu.
Cũng may, Lôi Minh Vũ không hề giống loại kia nhân vật phản diện, một điểm trí tuệ cũng không có. Hắn nhận thức tương đối rõ vị trí cùng thực lực của bản thân. Cho nên, hắn rất nhanh thì ngượng ngùng gãi đầu, nói ra: "Tại hạ quá đường đột. Mong Hiểu Mộng tiên tử chớ trách."
Nói xong, hắn quay mặt trở lại nhìn về phía Tô Thần, biểu cảm trở nên lạnh lùng, giận dữ đến khó coi vô cùng. Tựa như vì phát tiết sự không vui khi không mời được Hiểu Mộng tiên tử, hắn quát lên: "Coi như tên oắt con nhà ngươi hôm nay may mắn. Ta lần này vì xem ở mặt mũi Hiểu Mộng tiên tử, tha cho ngươi một lần. Nếu không, hôm nay ngươi ắt phải bò ra khỏi Thanh Tiên Lâu."
Thế rồi, hắn phất xoay người, nhìn cũng chưa từng nhìn nhiều thêm một chút, tựa như Tô Thần chỉ là một cái sâu kiến không đáng để hắn nhìn xuống, dù chỉ là một ánh mắt.
Tô Thần cũng không phải là loại người chịu ăn thua thiệt trước mắt. Hắn nhìn chằm chằm vào Lôi Minh Vũ, hai con ngươi cháy lên hừng hừng lửa giận. Hắn gằn từng chữ: "Hôm nay, ai tha cho ai còn chưa nói được đâu." Kế tiếp, ánh mắt của hắn hướng lên thân ảnh duyên dáng hắt lên tấm mành trên lầu các giữa không trung, thanh âm nhu hòa hơn mấy phần: "Hôm nay, Tô mỗ xem ở phân thượng Hiểu Mộng tiên tử, đem chuyện dừng ở đây. Nếu không, chỉ sợ khuya hôm nay phải có người bò ra khỏi Thanh Tiên Lâu."
Thanh âm của Tô Thần không nhỏ, đại sảnh tầng năm lại đều là người tu luyện, tự nhiên, ai nấy đều nghe đến rõ rõ rành rành. Thế nhưng, ngoài dự liệu của Tô Thần, Lôi Minh Vũ không thèm nhìn hắn, ngay cả xoay người lại, phản ứng với hắn cũng không có. Lôi Minh Vũ không nói gì, thế nhưng, đám công tử thế gia, chút con cháu trưởng lão tông môn đi cùng hắn, tựa như gặp phải chuyện cười lớn nào đó, không che giấu chút nào thanh âm châm chọc cùng tiếng cười giễu cợt.
Đứng ở cách đó không xa, hai bàn tay Tô Thần nắm thật chặt, gân xanh nổi lên như những con rắn ẩn bên dưới lớp da rám đồng, những khớp ngón tay nghiến lại vang lên tiếng kêu kẽo kẹt thật đáng sợ. Gương mặt hắn dần có chút vặn vẹo vì giận dữ.
“Lôi Minh Vũ, cái nhục ngày hôm nay, một ngày nào đó, ta sẽ gấp trăm lần hoàn trả.” Thanh âm trong họng Tô Thần khẽ rít lên, không lớn, nếu như không đứng cách hắn gần hơn ba thước, cho dù là Nhị phẩm tu sĩ cũng khó mà nghe thấy.
Tô Thần thực sự giận, càng sâu sắc hơn là cảm thấy nhục nhã. Đặc biệt là thái độ không thèm nhìn hắn lấy một lần, coi hắn giống như côn trùng, hoặc không gì hơn là không khí của Lôi Minh Vũ. Điều này khiến cho Tô Thần, so với trực tiếp đánh bại hắn, lăng nhục, trào phúng hay gây khó dễ, còn khó chịu hơn vô số lần. Đối với hắn loại người này, từng bước quật khởi đi lên, một đường hát vang, đánh bại hết thảy những kẻ trước đây đã từng trào phúng hắn, thì sự khinh thị đối với hắn không khác nào cái nhục nhã lớn nhất. Bởi vì, sự khinh thị ấy để hắn nhớ về những ngày tháng đen tối nhất, khi hắn còn thấp cổ bé họng, thực lực không có, địa vị cũng không, hắn chỉ là cái công cụ để người ta tùy ý chà đạp. Nói theo ngôn ngữ của người tu hành, đây chính là chấp niệm của Tô Thần; nói theo ngôn ngữ của tâm lý học hiện đại thì đây là một dạng nhẹ của chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế.
Một vị thiên kiêu của Đại Càn Vương triều, người có quan hệ rất tốt với Tô Thần, đi lên, khẽ kéo tay áo của hắn, nói ra: “Đi thôi. Không cần để ý đến hắn.”
Thế nhưng, sắc mặt của Tô Thần vẫn khó coi vô cùng. Chỉ đến khi không lâu sau đó, Hiểu Mộng tiên tử, lên tiếng cảm tạ hắn đã thông cảm, biểu lộ của Tô Thần mới hòa hoãn hơn một chút. Hắn dứt khoát phất tay, quay trở lại với đám bạn, nâng lên một ly Nhị giai Linh tửu, uống lấy uống để như thể muốn xóa bỏ đoạn kỷ niệm không vui vừa rồi.
Lúc này, thanh âm êm tai, linh lung kỳ ảo của Hiểu Mộng tiên tử lại một lần nữa vang lên: “Thật xin lỗi các vị công tử vì chút ồn ào vừa rồi làm ảnh hưởng đến nhã hứng của các vị. Này là Thanh Tiên Lâu không đúng. Vì để biểu đạt áy náy, Hiểu Mông xin vì các vị công tử, tuổi trẻ tuấn kiệt tại đây tấu lên một khúc. Mong các vị công tử không chê.”
“Tốt.”
“Hiểu Mộng tiên tử nói hay lắm.”
“Chúng ta chờ câu nói này của tiên tử đã lâu.”
“Tại hạ vì Hiểu Mộng tiên tử kính một ly.”
“Vì Hiểu Mộng tiên tử kính một ly.”
…
Lời của Hiểu Mộng ngay lập tức nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của toàn bộ nam tử trẻ tuổi trong Thanh Tiên Lâu. Kỳ thực, với bọn hắn mà nói, chút va chạm giữa Lôi Minh Vũ và Tô Thần không ảnh hưởng tới bọn hắn là bao. Ngược lại, có không ít người càng là hứng thú, ôm tâm thái xem việc vui, chờ đợi xung đột này lớn hơn.
Bất quá, bọn hắn cũng biết, Thanh Tiên Lâu là sẽ không để chuyện này xảy ra. Hơn nữa, đêm này là thời điểm Hiểu Mộng tiên tử xuất các, bọn hắn dung không được sai lầm. Hiểu Mộng tiên tử lúc này lên tiếng, trước có thể đặt dấu chấm hết cho việc không vui này, sau thì chiếm lai quyền chủ động, điều tiết nhịp độ bầu không khí của đại sảnh.
Qua không bao lâu, tiếng đàn từ trên lầu các lơ lửng giữa không trung bao phủ lên toàn bộ Thanh Tiên Lâu. Tất cả mọi người lâm vào trong im lặng, có người nhắm mắt ngưng thần, có người nhẹ nhàng đung đưa, có người khẽ lay quạt giấy, có người lại yên lặng, ánh mắt không có tiêu tự nhìn về phía trời cao,... muôn người muôn vẻ, đủ mọi loại sắc thái, hết thảy đều đang đắm mình trong tiếng đàn mang theo cỗ lực lượng thần bí, vô hình, yên lặng để cho nó gột rửa tâm hồn. Ngay cả Lôi Minh Vũ, trước đó không lâu còn phách lối ngang ngược, hiện giờ ánh mắt chỉ còn lại si ngốc. Cho dù là Tô Thần, tự nhận là tầm mắt vô cùng cao, nội tâm có một khỏa trái tim kiệt ngạo bất tuần, thì giờ đây cũng không khỏi tán thưởng cùng cảm phục trước thứ âm thanh kỳ diệu này.
Ngay cả Trần Nguyên cũng không ngoại lệ. Hắn nhẹ nhàng đung đưa chén rượu Linh Táo, một bên thư thư phục phục thưởng thức giai điệu. Không thể không nói, cầm đạo của vị Hiểu Mộng tiên tử này rất cao, so với Lữ Như Yên cũng không kém.
Tất nhiên, so sánh này cũng là dựa trên cùng cảnh giới tới so. Tu sĩ chơi đàn, ấy cũng không phải chỉ là kỹ thuật, âm thanh cùng giai điệu đơn giản như vậy. Bên trong tiếng đàn của tu sĩ thường, còn ẩn chứa ý cảnh được chủ nhân dung nhập vào bên trong. Ý cảnh này cũng giống như kiếm ý của kiếm tu vậy, có thể tạo nên ảnh hưởng to lớn với người và sự vật ở môi trường xung quanh. Khi tu vi đủ cao, tu sĩ thậm chí có thể dung nhập cả đạo của bản thân vào trong tiếng đàn. Tới mức độ đó, chỉ một thanh âm đơn giản cũng có thể tác động đến các quy tắc căn bản nhất của thế giới chứ không chỉ là ảnh hưởng đến hiện tượng bề ngoài như ý cảnh nữa. Lữ Như Yên cảnh giới phải cao hơn Hiểu Mộng tiên tử không ít. Nếu thật so đến tác động của tiến đàn, người trước chính là nghiền ép người sau.
Trong toàn trường, có lẽ người duy nhất không để tâm tới Hiểu Mộng tiên tử tiếng đàn là Trần Nguyên Bá. Nàng vẫn còn đang vui vẻ đùa giỡn với hai vị cô nương của Thanh Tiên Lâu đâu. Hắn thật khó mà nghĩ đến, một nữ tử ở ngay trước mặt hắn, tay chân không thành thật, sờ loạn khắp người hai mỹ nữ khác, trêu đến hai nàng gương mặt đỏ bừng, nóng ran.
Bỗng nhiên, không một lời cảnh báo trước, ánh mắt của Trần Nguyên Bá đảo qua tầng năm, xuyên qua không gian giếng trời, nói ra: “Thiếu niên kia quả thực có chút thú vị.”
Trần Nguyên cũng không có bao nhiêu để ý đối với ánh mắt của Trần Nguyên Bá. Trong lòng hắn nghĩ tới, thu hút sự chú ý của tiền bối, vô ý thức để bậc cao nhân thưởng thức, tán đồng, đó không phải là đặc tính cơ bản của nhân vật chính sao? Tô Thần là Đại Khí Vận giả. Hắn đạt được Trần Nguyên Bá vị này khen ngợi cũng không có bao nhiêu kỳ lạ.
Thế là, Trần Nguyên khẽ gật đầu, không quan trọng nói: “Hắn tương đối bất phàm, có thể lấy Nhị phẩm tầng năm tu vi, nội tình lại không thua kém Nhị phẩm tầng sáu.”
Ai ngờ, Trần Nguyên Bá liếc nhìn hắn, lắc đầu nói: “Trần sư đệ, ta nghĩ ngươi hiểu nhầm ý của ta. Người ta nói thú vị, không phải là tên Tô Thần mà là kẻ gọi Lôi Minh Vũ kia. Kẻ này… không tầm thường.”