Cầu Đạo

Chương 243: Thanh Tiên Lâu

“Thiên đại cơ duyên? Lại xen lẫn một chút nguy cơ?” Trần Nguyên trầm tư suy nghĩ về những lời Từ Tuyết Nguyệt nói ra. Hơn nữa, để cho nàng, tông chủ một tông nhấn mạnh là đại tạo hóa, đại cơ duyên, như vậy, bên trong vùng không gian cấm chế kia ẩn chứa đổ vật chắn chắn không tầm thường chút nào. Suy nghĩ một chút, Trần Nguyên hỏi thăm: “Từ tiền bối có thể hay không nói rõ ràng hơn? Vãn bối vẫn có điểm mơ hồ.”

Từ Tuyết Nguyệt ánh mắt đọng lại, sau cùng nàng lắc đầu: “Bản thân ta đều không rõ ràng tình huống. Vị tiền bối trong tông môn của ta chỉ tiết lộ nhiều đến đó. Chúng ta cũng đã hỏi, nhưng lão nhân gia ngài nói không thể tiết lộ thêm. Thiên cơ không thể lộ.”

Trần Nguyên khẽ gật đầu, chân thành nói: “Đa tạ Từ tiến bối đã cáo tri. Vãn bối sẽ cân nhắc chuyến đi này.”

Hắn không biết Từ Tuyết Nguyệt có hay không biết thêm càng nhiều thông tin. Có thể, nàng thật sự chỉ biết nhiều đến đó, và rằng, vị tiền bối nọ tu vi có hạn, kết quả thôi diễn chỉ đến như vậy, không có khả năng tiết lộ nhiều hơn. Cũng có thể, Từ Tuyết Nguyệt nắm trong tay tình báo càng thêm chi tiết, càng thêm rõ ràng, bất quá, vì cơ mật tông môn mà nàng không được phép nói ra thêm bất cứ điều gì. Mặc kệ là tình huống nào, nàng đã có ý tốt, nhắc nhở hắn như vậy, đây xem như thiện ý, cũng là thêm một lý do để hắn nghiêm túc cân nhắc tới chuyến đi này.

Từ Tuyết Nguyệt cười đáp: “Tiểu hữu không cần nói lời khách sáo. Tiểu hữu đã hai lần cứu tính mạng ta, chỉ là một chút thông tin nho nhỏ mà thôi, ta có thể giúp tiểu hữu, ta sẽ giúp.”

Sau đó, hai người tiếp tục hàn huyên thêm nửa canh giờ. Bởi việc việc chính đã xong, nội dung trò chuyện liền không cố định, không có bao nhiêu hạn chế, bầu không khí thư thái và nhẹ nhàng rất nhiều. Trần Nguyên lúc này mới biết, Từ Tuyết Nguyệt kỳ thực rất trẻ, niên kỷ của nàng mới ngoài hai trăm một chút. Điều này cũng đồng nghĩa với việc, thiên phú của nàng rất cao. Ở Thanh Châu, có thể tại năm mươi tuổi thành tựu Tam phẩm Đại tu sĩ, hai trăm đến hai trăm năm mươi tuổi thành tựu Tứ phẩm Thượng nhân, ấy chính là tiêu chuẩn để đánh giá tu sĩ là thiên tài. Huống chi, Hoa Vận tông không phải là một tông môn mạnh, truyền thừa không tính tinh diệu, tài nguyên không nhiều. Nàng có thể đi đến một bước này đầy đủ cho thấy thiên tư nàng mạnh đến nhường nào. Tương lai, nàng không phải là không có cơ hội thành tựu Ngũ phẩm Chân nhân. Có lẽ, đây cũng chính là lý do Hoa Vận tông toàn lực đẩy một người trẻ tuổi như nàng lên làm tông chủ đi. Đổi lại là tình huống bình thường, tông chủ một tông, Tứ phẩm tầng thứ tu vi, có ai không phải niên kỷ tám trăm, một ngàn?

Đổi lại một bên Từ Tuyết Nguyệt tương đối hiếu kỳ với thế giới bên ngoài. Cái gọi là thế giới bên ngoài với nàng ấy là chỉ địa giới bên ngoài Thanh Châu kìa. Bởi vì nguyên nhân niên kỷ không lớn, tu vi không cao, phạm vi xa nhất nàng từng đặt chân cũng chỉ là mấy chục Vương triều xung quanh Đại Càn Vương triều mà thôi. Không khó để hiểu, Từ Tuyết Nguyệt đã ngạc nhiên đến chừng nào khi nghe hắn kể về Tô Châu giàu có ra làm sao, và rằng Ngũ phẩm cấp bậc thế lực không ít, Lục phẩm Chân quân cấp bậc tu sĩ cách mỗi quãng thời gian sẽ hành tẩu thiên hạ, vì đê giai tu sĩ giảng đạo. Càng để nàng chấn kinh hơn là sự phồn hoa và phát triển của Thái Linh học viện nội viện. Thanh Châu Thái Linh học viện, nàng là biết đến đến, cũng từng tiếp xúc. Thế nhưng, so với một nội viện, nơi mà Lục phẩm Chân quân số lượng có thể dùng hàng trăm mà tính, Thất phẩm Tôn giả trong truyền thuyết như ẩn như hiện, thiếu niên thiên tài xuất hiện lớp lớp, không đến ba mươi tuổi liền thành tựu Tam phẩm Đại tu sĩ, không đến trăm tuổi thành tựu Tứ phẩm Thượng nhân, Thanh Châu Thái Linh học viện càng lộ ra giống như một vùng thôn quê vậy. Những sự thật này đầy đủ để đả kích Từ Tuyết Nguyệt, cũng mang đến cho nàng vô hạn chờ mong và hướng tới. Nguyên lai, thế giới ngoài kia đặc sắc và rộng lớn đến như vậy.

Không lâu sau đó, Từ Tuyết Nguyệt mang theo tiếc nuối cáo từ rời đi. Trần Nguyên nhìn xem sắc trời. Vậy mà mặt trời đã lấp ló phía sau những mái cung điện, lầu các cong vυ't phía tây. Xem chừng thời gian còn không đến nửa canh giờ nữa thì trời triệt để tối hẳn. Trần Nguyên thử kiểm tra một lần, phát hiện Lữ Như Yên và Thiên Lan vẫn chưa trở lại.

“Các nàng đã muốn chơi đùa, vậy để các nàng tiếp tục vui vẻ đi.” Hắn nói khẽ, không hề có ý định gọi hai nữ nhân trở lại. Như vậy cũng tiện, hắn muốn thăm dò tên kẻ địch đã từng phục kích bọn hắn còn ở tại trong Càn Nguyên thành. Chuyện này chỉ cần một mình hắn ra tay là được, không cần thiết để cho hai nữ tử lo nghĩ nhiều.

Trần Nguyên đổi một thân quần áo lấy ra từ nhẫn trữ vật, trên người không còn mang theo huy hiệu, lệnh bài hay tiêu ký của Thái Linh học viện nữa. Vì để tránh cho đối phương sớm cảnh giác, hắn còn cẩn thận vận dụng Tỵ Thiên Ngọc che đậy đi tự thân khí tức cùng tu vi. Ra ngoài căn cứ của Thái Linh học viện, hắn đi dạo chừng hai khắc đồng hồ, tiến đến một con phố vắng vẻ, lợi dụng phép Giả Hình để thay đổi lại một gương mặt, vóc dáng, từ một gã thanh niên dung mạo thường thường, khí chất không có gì nổi bật trở thành một tên công tử tuấn tú, mày kiếm mắt sáng, vẻ ngoài trẻ tuổi, tuy nhiên, cùng bản tôn của hắn lại khác nhau một trời một vực. Lấy cảnh giới cùng tạo nghệ trên phép Giả Hình hiện tại, trừ phi đối phương đạt tới Khinh Vũ Chân quân, Hạo Nguyệt Chân quân cấp bậc kia tồn tại hoặc là có thủ đoạn thăm dò đặc thù, nếu không, bọn hắn vô pháp nhìn thấu ngụy trang.

Trần Nguyên căn cứ theo vị trí ấn ký cảm ứng trong tầm thần tìm đến kẻ địch. Mấy canh giờ qua, hắn một mực chưa từng di chuyển, có chăng cũng chỉ là loanh quanh trong phạm vi mười mấy trượng, biên độ dao động không lớn. Điều này để cho Trần Nguyên giảm bớt rất nhiều phiền toái. Trần Nguyên không vội vàng. Quá hấp tấp dễ gây nên kẻ đich cảnh giác, dù đó chỉ là một phần ngàn khả năng mà thôi thì cũng không tốt đánh rắn động cỏ.

Một mực dọc theo con phố chính phồn hoa, náo nhiệt, đèn đuốc sáng trưng, dòng người qua lại như lũ, Trần Nguyên hướng về phía nam, băng qua khoảng cách hơn bốn mươi dặm đều không mất bao lâu thời gian. Cuối cùng, hắn dừng lại trước một tòa lầu các cao đến bảy tầng, rộng gần trăm trượng, to lớn và xa hoa đến độ có thể dùng từ cung điện để gọi tên.

“Sao lại là nơi này?” Trần Nguyên nhăn mày, có chút khó hiểu nhìn lên tấm hoành phi to lớn, rộng đến cả trượng, làm từ chất gỗ tốt nhất, sơn son thϊếp vàng, chính giữa có ba chữ lớn, nét bút như rồng bay phượng múa: Thanh Tiên Lâu.

Ánh mắt của hắn cấp tốc đảo một vòng xung quanh. Không sai. Nơi này đèn đuốc sáng trưng, dọc bên dưới những mái ngói cong vυ't, bóng bẩy là hàng dài những ngọn đèn l*иg thếp giấy màu rực rỡ, bên trong có gắn viên đèn phát sáng nhờ linh thạch. Bên dưới những cây cột cao ngất, sơn màu đỏ rực là những bụi hoa nở rộ, đẹp đẽ, nhiều màu sắc, không ngừng tản ra thứ hương thơm ngát, thấm vào ruột gan, có tính kí©ɧ ŧɧí©ɧ cực mạnh tới phái nam tu sĩ. Dọc theo những hàng cửa sổ nửa đóng nửa mở, kéo dài theo dãy hành lang tưởng như bất tận là thãnh âm kiều diễm, ướŧ áŧ lại mị hoặc, tựa như một thứ chất độc nhưng lại ngọt ngào, một khi ngấm là ăn vào tận xương tủy khiến người ta chẳng thể dứt ra được nữa. Và nổi bật nhất, hút mắt nhất không gì bằng là mười mấy, hai mươi nữ tử trẻ trung xinh đẹp hoa nhường nguyệt thẹn, sức sống căng tràn, gương mặt to son điểm phấn, thân thể nảy nở như thể sắp phá nát lớp lụa mỏng manh trong bộ trang phục thiếu thốn mà ra, để lộ những mảng da trắng ngần như thể ngâm trong sữa cùng với những đường cong cuốn hút mê người để cho nam tử một khi nhìn vào liền thần trí đều mê mẩn đến quên về.

Một nháy mắt, Trần Nguyên nhìn ra: “Chỗ này, chẳng phải là kỹ viện sao?”

Nói một cách trang nhã một chút thì chỗ này chính là thanh lâu, nơi mà nam nhân tìm đến để trút đi gánh nặng bề bộn. Mà nói một cách thô tục thì đây chính là nhà thổ, chỗ mà đàn ông tìm đến để phát tiết những du͙© vọиɠ nguyên thủy nhất ẩn sâu bên trong mỗi người.

Mặc kệ nó là gì, từ tâm thần cảm ứng ấn ký, Trần Nguyên có thể xác định, kẻ địch của hắn đang trú ẩn bên trong tòa lâu các gọi Thanh Tiên Lâu này. Hắn cần dò xét một chuyến.

Đúng lúc này, một nữ tử vốn đứng trước Thanh Tiên Lâu mời chào khách, đột nhiên nhìn thấy Trần Nguyên. Dáng vẻ tuấn tú uy vũ, quần áo lộng lẫy, khí chất bất phàm, vừa nhìn, nàng liền có thể kết luận đối phương, nếu không phải lai lịch cao quý thì cũng là bản thân có tài, linh thạch không ít, nội tình giàu có. Ánh mắt sáng lên, không chút do dự, càng không có chút nào tị hiềm, tiến lên một bước, nở nụ cười như như hoa, một đằng ôm lấy cánh tay của Trần Nguyên, một đằng nũng nịu nói: “ y, công tử, ngài tướng mạo thật xuất chúng. Nô gia vừa nhìn thấy ngài liền đã bị khí chất uy vũ bất phàm, anh tư bừng bừng phấn chấn của công tử chinh phục. Nếu như công tử không ngại, tại sao không vào đây, cùng với nô gia uống vài chén, bọn tỷ muội nô gia sẽ hầu hạ công tử tận tình chu đáo.”

Trần Nguyên khẽ giật mình. Hắn nhìn qua nữ tử ghé sát bên người. Nàng tương đối đẹp, ăn mặc gợi cảm, một thân váy hồng nhạt cực mỏng, cũng thiếu hụt không ít bộ phận, để lộ ra từng đường cong khiêu gợi. Trần Nguyên run lên, động tác nhanh gọn, không một tiếng động, nhẹ nhàng tách người ra khỏi nữ tử phong trần này. Đồng thời, ánh mắt của hắn không tự chủ tìm kiếm xung quanh, thần thức mở ra, thăm dò trong phạm vi mười dặm.

“Còn tốt.” Chỉ khi không cảm nhận được khí tức quen thuộc, hắn mới thở phào nhẹ nhõm.

Đồng thời, không biết có phải ảo giác hay không, toàn thân hắn luôn thấy gai gai, sau lưng đã bắt đầu thấm ra mồ hôi chỉ vì một phen giật mình. Không có cách, một cử động vừa rồi của nữ tử kia thật sự hù đến hắn. Lữ Như Yên và Thiên Lan vẫn còn ở bên ngoài dạo phố.. Nếu như để hai nàng bắt gặp hắn vừa rồi, vậy hắn chẳng phải là mang nỗi oan Thị Mầu?

Mặc dù, hắn tương đối tự tin với năng lực của phép Giả Hình, thế nhưng, Lữ Như Yên có thủ đoạn gì có thể nhìn xuyên thấu ngụy trang, hắn không dám nói chắc.Chưa biết, chừng, chỉ bằng trực giác, nàng liền có thể phân biệt ra đó có phải là hắn hay không. Ấy là còn chưa kể đến, bên cạnh nàng còn có một Thiên Lan sâu không lường được. Người khác thì hắn không rõ ràng, chứ Thiên Lan, nàng chắc chắn có thể xem thấu hắn. Để cho hai nàng này phát hiện, hắn thực sự là chết không có chỗ chôn.

Lúc này, sau khi đã bình phục lại tâm tình, Trần Nguyên mới hướng về nữ tử, nghiêm túc nói: “Cô nương, xin tự trọng.”

Tất nhiên, lời nói này của hắn cũng chỉ là nói cho có. Có ai lại đi nói những lời như thế tại chốn thanh lâu này? Trò cười. Chân chính tâm thần của hắn vẫn đang tập trung, trạng thái đề phòng, thần thức không ngừng dò xét trong phạm vi mười dặm. Phương nam luôn là nơi giàu có, phồn hoa hơn, Lữ Như Yên lúc nào cũng có thể xuất hiện.

Nữ tử phong trần gặp Trần Nguyên thần sắc có chút hoảng hốt, ánh mắt phiêu dật không cố định, nàng hé miệng cười. Thân ở trong nghề lâu năm, nàng sao có thể không hiểu ý nghĩ của đối phương. Thế là, nàng thu liễm bộ dáng khiêu gợi ban đầu, tay ngọc đặt bên hông, khẽ khom người, hạ thấp tư thái nói ra: “Là tiểu nữ tử càn rỡ, mong công tử thứ lỗi.”

Thanh âm của nàng cũng không còn là loại nũng nịu như trước, thay vào đó là giọng nói ôn nhu, êm tai như hoàng anh. Khí chất của nàng cũng biến đổi trong chớp mắt đó, từ một cái nữ tử vũ mị, gợi cảm biến thành một tên tiểu thư khuê các, có giáo dục đàng hoàng, từng lời nói, cử chỉ đều khó mà tìm được chỗ chê. Ngay cả cách xưng hô cũng bị đổi từ ‘nô gia’ thành ‘tiểu nữ tử’. Quả thực là trước sau khác nhau một trời một vực.

Không để cho Trần Nguyên kịp đáp lại, nàng tiếp lời: “Tiểu nữ tử gọi Xuân Mai, nếu như công tử có nhã hứng, xin mời ghé vào trong này, thưởng thức một ly trà nhạt.”

Trần Nguyên khẽ gật đầu, theo sau tiến vào Thanh Tiên Lâu. Lúc này, thần thức của hắn đã không còn lại tìm kiếm Lữ Như Yên nữa mà dưah vào tinh thần ấn ký nhìn chằm chằm vào kẻ địch. Tất nhiên, hắn cũng chỉ nhìn qua tinh thần ấn ký mà không phải khóa chặt đối phương bằng khí thế kinh người bên ngoài. Nếu không, đối phương sẽ phát giác ra ngay lập tức.

Xuân Mai nào có biết đây hết thảy. Nàng vẫn giữ tư thái uyển chuyển, thái độ nhẹ nhàng tựa như một vị tiểu thư chưa xuất các, đi trước ba bước dẫn Trần Nguyên vào trong. Ở đây, hết thảy tiêu phí của hắn đều sẽ được nhớ tên nàng, nàng thu lợi chừng hai đến ba phần trăm. Đây là lý do vì cái gì những cô gái này bỏ xuống tôn nghiêm, tại ngoài cửa lớn, ăn mặc hở hang trước mặt bàn dân thiên hạ dẫu cho chịu đựng không ít lời vũ nhục, xỉ vả đến như vậy.

Xuân Mai giới thiệu líu lo không ngừng về Thanh Tiên Lâu, tựa như một cái máy ghi âm đã lặp lại không biết bao nhiêu lần, chỉ là, âm thanh của nàng, sau trải qua nhiều khóa huấn luyện đã trở nên thật êm tai và dễ nghe.

“Công tử là lần đầu tiên đến Thanh Tiên Lâu sao?”

“Công tử thế nhưng có biết, Thanh Tiên Lâu chỗ này là nơi lớn nhất, sang trọng nhất toàn bộ Đại Càn Vương triều? Công tử đến một lần rồi chắc chắn sẽ hài lòng không thôi.”



“A.” Tựa như nghĩ tới điều gì, Xuân Mai khẽ kinh hô: “Công tử thật biết chọn ngày. Hôm nay là ngày mà đệ nhất hoa khôi của Thanh Tiên Lâu, Hiểu Mộng cô nương, xuất các biểu diễn. Công tử nhưng phải biết, Hiểu Mộng cô nương là đệ Nhị mỹ nhân của Đại Càn Vương triều chúng ta, bài danh chỉ đứng sau vị kia tông chủ của Hoa Vận tông, Từ tông chủ mà thôi.”