Cầu Đạo

Chương 212: Giao chiến (1)

Lực lượng hội tụ bên trên Xạ Tinh đã rất mạnh, sức mạnh công kích tiếp cận rất gần với Tứ phẩm trung kỳ tu sĩ công kích. Cũng là, Tứ giai thượng đẳng pháp khí mới khiến cho một tu sĩ Tứ phẩm tầng một phát huy là lực lượng mạnh đến như thế. Nên biết, một tu sĩ tu vi Tứ phẩm tầng bốn mạnh hơn một tu sĩ tu vi Tứ phẩm tầng một năm mươi lần có thừa.

Bất quá, cũng bởi công kích mạnh ngoài tầm với tu vi cho nên, đối phương cần thời gian tương đối dài mượn nhờ pháp khí hội tụ lực lượng. Thời gian không ngắn hơn một hơi thở. Một hơi thở đã quá đủ. Hai con người Trần Nguyên lóe lên kim quang sáng chói.

Kim Cương Nộ Mục.

Hai chùm sáng song song, thẳng tắp, trong một cái nháy mắt đáng xuyên qua khoảng cách gần ba trăm dặm, trực diện công kích trước ngực tên tu sĩ giương cung.

“Quá nhanh.”.Hắn cùng đồng bạn kinh ngạc thốt lên. Bọn hắn vốn cảnh giác Trần Nguyên phản kích, cũng làm đủ mọi loại dự phán đối phương chống trả, thế nhưng chưa từng nghĩ hắn công kích nhanh đến như vậỵ.

Chỉ bất quá, tên tu sĩ giương cung chưa từng dừng lại động tác của mình. Hắn quyết định mạnh mẽ chống đỡ công kích của Trần Nguyên để ngưng tụ lực lượng trên Xạ Tinh cung nhiều nhất có thể.

“Lấy mạng đổi mạng.” Trần Nguyên khẽ cau mày.

Kim Cương Nộ Mục không gặp bất cứ cản trở nào đánh trực diện lên l*иg ngực kẻ địch.

“Phốc…” Theo một tiếng ho nhẹ, máu tươi ngậm đầy khoang miệng, tên tu sĩ trúng đòn nọ bị đánh bay về sau mấy trăm trượng, lảo đảo trên không trung thật lâu mới dừng lại. TRước ngực hắn hơi lõm xuống hai cái hố sâu, nếu như không phải bởi vì thân mang hộ thân pháp khí, hắn có lẽ đã bị trọng thương.

Xạ Tinh cung cũng bị đánh gãy ngưng tụ lực lượng. Mũi tên không bị khống chế, nhắm thẳng về phía Trần Nguyên mà tới. Lực lượng trên mũi tên nhỏ bé bắt đầu co lại, hội tụ thành sức xuyên phá khủng khϊếp trên diện tích chỉ bé như đầu một cây đũa, tốc độ đã tiếp cận với bảy thành tốc độ Kim Cương Nộ Mục trước đó của Trần Nguyên. Quan trọng nhất…

Không thể tránh né.

Ấn ký trước ngực Trần Nguyên lập lòe, sinh ra cộng minh với mũi tên hủy diệt mang theo sức mạnh tương đương một tỷ tấn thuốc nổ, dồn nén trong khoảng không gian cực kỳ nhỏ.

Đã không thể tránh né, vậy thì đánh phá. Trần Nguyên lấy tốc độ cực nhanh, vung ra một quyền, đánh chặn ngay phía trước mũi tên đang phóng tới.

Minh Không quyền.

Nắm đấm mang theo lực lượng khủng bố không gì sánh nổi tuôn trào tự như một viên thiên thạch khổng lồ bùng nổ khi va chạm với bề mặt hành tinh. Không gian nổ tung rồi sụp đổ trước cỗ sức mạnh không gì sánh nổi. Cứ việc Trần Nguyên không dùng toàn lực, toàn bộ sơn mạch, sông ngòi,rựng rậm, đất đai trong phạm bán kinh ba trăm dặm bị đánh băng liệt, đổ nát và vỡ vụn; sóng xung kích oanh tạc điên cuồng, nhấc lên cương phong khủng bố càn quét phạm vi ngàn dặm khiến cho ba kẻ phục kích hắn bị đánh dạt ra xa.

Để cho Trần Nguyên kinh ngạc là, mũi tên kia vậy mà không bị ảnh hưởng của Minh Không quyền. Nó trực tiếp đi xuyên qua vùng năng lượng xung kích mãnh liệt, không hề hư hao chút nào, tựa như hết thảy sức hủy diệt khủng bố của Minh Không quyền chỉ là hư ảo.

“Là do ấn ký trước ngực sao?” Trần Nguyên nghĩ thầm.

Hắn không có thời gian do dự, vội vã vận chuyển Bất Diệt Kim Cương thân, tăng cường sức phòng thủ toàn thân. Đã Minh Không quyền không có khả năng ngăn chặn mũi tên kia, vậy thì pháp khí phòng ngự thông thường cũng rất có khả năng là như vậy.

Không chỉ có Bất Diệt Kim Cương thân, thể nội linh lực của Trần Nguyên cũng đi theo bạo phát, hình thành nên một tấm phòng ngự vô hình che chắn phía trước hắn.

Mũi tên xuyên phá và lực lượng của Trần Nguyên va chạm. Không có tiếng nổ kinh thiên động địa như trong tưởng tượng, không có sóng hủy diệt càn quét bốn phương tám hướng. Chỉ có mũi tên mang theo năng lượng của một trăm quả bom nhiệt hạch loại lớn, hoàn toàn chuyển hóa thành sức mạnh xuyên phá, tập trung lại trên diện tích mỗi lúc một nhỏ, mỗi lúc một co vào. Lực lượng trước người Trần Nguyên dễ dàng bị xuyên phá tựa như bơ gặp dao nóng. Ngay cả Bất Diệt Kim Cương Thân cũng bị oanh mở ra một lỗ hổng nhỏ trước ngực.

Không có một chíu xíu dư thừa năng lượng nào lan tràn ra ngoài. Một đòn công kích xuyên thấu hoàn hảo.

Trần Nguyên bị đánh bay về phía sau trăm trượng. Ngực hắn nhói đau; khi nhìn xuống thì thì phát hiện, vị trí đáng lẽ là bị đánh lên ấn ký trước ngực hắn, thì giờ đây bị đánh ra một cái lỗ nhỏ, bên trong lộ ra xương sườn cùng trái tim bị đánh thủng đến một nửa. Thân thể trong suốt như lưu ly của hắn, tại khu vực xung quanh vết thương có dấu hiệu rạn nứt.

Khói bụi và sóng xung kích từ đòn Minh Không quyền Trần Nguyên tung ra cũng vừa vặn tán đi. Ba tên áo đen nhìn đến Trần Nguyên thương thế hiện tại, hai con ngươi bên dưới lớp mặt nạ co rụt trở vào, trong đầu tràn đầy suy nghĩ không thể tin được. Một tên càng là nhịn không được nói ra: “Hắn mẹ nó là quái vật sao?”

Hắn làm sao không kinh hãi cho được. Một mũi tên từ xạ Tinh cung vừa rồi, dẫu chỉ mang lực lượng tiếp cận Tứ phẩm tầng bốn, thế nhưng khi chạm đến mục tiêu, hết thảy năng lượng bị dồn nén, co vào phần diện tích chỉ nhỏ như tiết diện một sợi tóc, gây ra sức xuyên phá, đủ để đánh thủng thân thể của một tên tu sĩ luyện thể Tứ phẩm hậu kỳ tu vi hai lần. Vậy mà đối mặt Trần Nguyên, đừng nói là xuyên thủng thân thể, xoắn nát thần hồn, mũi tên này cũng chỉ là mở ra lớp cơ bắp dày cộp trước l*иg ngực, đả thương trái tim mà thôi. Loại thương tổn này, đối với Tứ phẩm tu sĩ không tính là nặng.

Quả nhiên, không qua mấy hơi thở thời gian, vết thương trên ngực Trần Nguyên đã khôi phục lành lặn như chưa có chuyện gì xảy ra. Ba tên áo đen thấy thế thì lại càng giật mình. Mặc dù nói Tứ phẩm tu sĩ tính mạng sẽ không bị đe dọa bởi thương tổn lục phủ ngũ tạng, thế nhưng lục phủ ngũ tạng bị thương tổn nặng, đâu phải là chuyện nói hồi phục liền hồi phục. Bọn hắn lại đâu có biết, Trần Nguyên sử dụng Đạo Tông pháp thuật, Cửu Tức Phục Khí tiến hành liệu thương. Ngay cả bên trong Đạo Tông, môn pháp thuật này cũng được coi như tương đối cao thâm.

“Ngươi rốt cuộc là ai?” Lúc này, một trong ba kẻ áo đen trầm giọng hỏi ra.

Tại thông tin bọn hắn nhận được, niên kỷ của mục tiêu chỉ bất quá không đến ba mươi mà thôi. Ba mươi tuổi, sao có thể có tu vi như vậy? Một lần giao phong vừa qua, bọn hắn thậm chí dùng qua một con át chủ bài, vậy mà đối phương nhẹ nhõm hóa giải. Bọn hắn ước lượng, tu vi đối phương chí ít có Tứ phẩm trung kỳ, mạnh hơn bọn hắn quá nhiều, thủ đoạn cũng không ít.

“Ta không phải đã nói rồi sao? Nếu như Thái Linh học viện không còn Trần Nguyên nào khác…” Trần Nguyên quan sát bọn hắn, lạnh lùng nói ra.

Một lần giao chiến vừa rồi để hắn nhận ra, hắn mạnh áp đảo đối phương. Thế nhưng, kinh nghiệm đấu pháp của hắn quá ít, để cho hắn chịu nhiều thiệt thòi, đặc biệt là khi đối phương có nhiều thủ đoạn quỷ dị. Cũng chỉ có giao chiến với những đối thủ chỉ biết chiến đấu bằng bản năng như Nguyệt Nhi khi còn là Oán Linh, hắn mới có lợi thế mà thôi.

Ba tên áo đen nghe lời khẳng định của Trần Nguyên, hơi liếc nhìn nhau. “Không thể nào.” Cả ba tên trong lòng đồng thời nghĩ đến. Cùng lúc, một tên truyền âm: “Có thể nào, hắn là hộ đạo của mục tiêu, cố ý đến đây chặn đánh chúng ta?”

Tên cầm đầu nghĩ qua trong thoáng chốc, đáp: “Không phải là không có khả năng. Bất kể như thế nào, kẻ này chúng ta đều phải hạ.”

Ba tên áo đen chỉ giao lưu trong nháy mắt mà thôi. Từ một lần giao phong, bọn hắn nhìn ra chênh lệch thực lực giữa hai bên. Khả năng chiến thắng của bọn hắn trước đối phương không đến ba phần mười. Như vậy đã đủ nhiều. Tại quá trình huấn luyện, chỉ cần xác suất chiến thắng không thấp hơn một phần mười, bọn hắn đều sẽ liều mạng.

“Bất kể ngươi là ai, gϊếŧ.” Tên cầm đầu trầm giọng nói. Cả hai tên đồng bọn ứng thanh đáp lại; lần này bọn hắn không ẩn giấu tu vi. Có ẩn giấu cũng là vô dụng, đối phương tu vi, ở trọng dự đoán cao hơn bọn hắn, yếu tố bất ngờ đã mất đi.

Trần Nguyên cũng không ngự kiếm phi hành nữa. Trong tay hắn giờ đây là Lôi Đình kiếm. Cổ tay hắn khẽ động, linh lực trong thân thể tuôn trào. Hắn liên tiếp chém ra ba đường kiếm khí ẩn chứa lôi đình lực lượng.

Bạo Lôi Đình kiếm.

Lần này hắn chính diện công kích, cũng không vận dụng đánh lén như trước đó. Một lần đánh lén thì thôi, nếu cùng một bài lặp lại, vậy chắc chắn liền bị đối phương bắt bài. Mặt khác, không biết có phải hay không do tác dụng của Diệt Thế Thần Lôi bản nguyên khi bị hắn thu thập vào thể nổi, hắn cảm nhận được lực lượng lôi đình bên trong kiếm khí so với dự tính còn phải mạnh gấp ba đến năm lần.

Bất quá, cả ba kẻ áo đen đối với công kích của hắn tương đối bình tĩnh. Tên thủ lĩnh tế ra một kiện Tứ giai Trung đẳng phòng ngự pháp khí, Linh Quy Thuẫn, miễn cưỡng chống trả công kích của Trần Nguyên; một tên khác thi triển một loại pháp thuật quỷ dị nào đó khiến cho thân thể trong không khí bỗng mờ nhạt, lưỡi liếʍ khí mang theo lôi đình lực lượng cứ như thế xuyên qua người hắn không mang đến bất cứ tổn hại nào cho đến khi oanh kích lên một bức tường vô hình ở phía xa ngoài ngàn dặm; tên cuối cùng, cũng là kẻ đã dẫn nổ một cánh tay đổi lấy mai ấn ký trên ngực Trần Nguyên, lợi dụng tốc độ cực nhanh, trong sít sao né qua lưỡi kiếm mang lực lượng hủy diệt khủng khϊếp.

“Bích chướng? Hay kết giới? Hay là Trận pháp?” Trần Nguyên nói, nhìn qua lưỡi kiếm khí va chạm dữ dội với bức tường vô hình ngoài nghìn dặm, nổ tung dữ dội khiến trời long đất lở trước khi tan biến. “Ta còn thắc mắc vì sao khi đợt giao phong đầu chỉ có hai kẻ ra tay; nguyên lai tên thủ lĩnh âm thầm tại phía sau bố trí ra kết giới.”

Bất quá, Trần Nguyên cũng không có hoảng, cũng không có quá nhiều thời gian suy nghĩ. Có hai kẻ địch đã phát động công kích.

Tên cụt tay lẩm bẩm chú ngữ, rất ngắn, cuối cùng thì khẽ: “Thủy Vũ tiễn.”

Ngay lập tức, đầy trời những mũi tên ngưng kết từ nước hướng về phía Trần Nguyên mà phong đi. Thật sự là nhiều mũi thủy tiễn lắm, đến hàng triệu, hàng trăm triệu, thậm chí còn hơn. Mỗi mũi tiễn dài chừng ba thước, thân thon dài, lóng lánh trong ánh mặt trời, tốc độ di chuyển cực nhanh, mang theo sức mạnh có thể xuyên thủng cả một ngọn núi.

Trần Nguyên không tránh né. Hắn vận dụng lực lượng, vung ra một quyền. Minh Không quyền. Không gian một lần nữa bị đánh nổ tung, sóng xung kích hủy diệt quét sạch bốn phương tám hướng, trên trời dưới đất, không bỏ sót một chỗ nào. Đầy trời thủy tiễn cũng theo đó bị trấn nát thành những hạt nước nhỏ, trút xuống mặt đất như mưa rào.

Cùng lúc, một tên khác đã tiếp cận Trần Nguyên. Khoảng cách chỉ còn chưa tới trăm trượng. Trần Nguyên một tay vung lên Lôi Đình kiếm, kiếm khí khủng bố nở rộ ra ba vạn trượng, quét ngang hết thảy núi non, sơn mạch trong phạm vi tám trăm dặm, gọt đất đai, đại địa thành một mảnh phẳng lì, rộng thênh thang, bề mặt bị lực lượng lôi đình đốt cháy đen xì.

Chỉ là, Lôi Đình kiếm khí quét ngang, thân ảnh kẻ địch một lần nữa hư hóa, cứ như vậy tránh thoát công kích của hắn.

“Là ảo ảnh sao?” Trần Nguyên suy đoán.

Không có ái trả lời hắn. Đối phương giờ khắc này bỗng nhiên hiển hóa thành mười cái thân ảnh, giống nhau như đúc, vây kín hắn cả mười phía, tựa như thập diện mai phục. Cả mười thân ảnh, giống như đúc, thời gian căn chỉnh cực kỳ chính xác, đồng loạt tung ra pháp thuật, khí thế phô thiên cái địa, lực lượng áp đảo trời đất, che kín mọi đường lui của hắn.

Trần Nguyên tay bấm pháp quyết, miệng nhẩm chú ngữ, hạo nhiên chính khí quanh thân hắn dâng trào tựa như một dòng lũ. Trong một nháy mắt, một trăm linh tám thanh hạo nhiên kiếm xuất hiện xung quanh người hắn, phân bố thành hai tầng, trên có ba mươi sau, dưới có bảy mươi hai, lần lượt chia nhau tại các phương vị đặc biệt, lấy tốc độ cực nhanh chuyển động, thế trận huyền diệu vô cùng.

Thiên Cương Địa Sát kiếm trận, phiên bản đơn giản hóa.

Một trăm linh tám thanh kiếm khí, phối hợp với nhau, phát huy ra sức mạnh kinh khủng không gì sánh bằng, gần như ngay lập tức xoắn nát hết thảy pháp thuật đánh về phía hắn. Cùng một chỗ bị xoắn nát với pháp thuật là mười thân ảnh của kẻ địch. Trong hàng ngàn, hàng vạn kiếm ảnh không ngừng lưu chuyển, ánh sáng lấp lóe, sắc bén vô sóng, khí thế bức người giữa kiếm trận, mười cái thân ảnh tựa như hoa quả tươi bị đưa vào máy say sinh tố, thân thể bị chém vụn: máu, thịt, xương cốt, nội tạng, bộ não,... hết thảy bị đánh be bét, khiến cả một vùng trời tanh ngòm mùi máu.

Bất Trần Nguyên nhìn qua cảnh này, tâm thần không có chút buông lỏng nào. Đối phương bị đánh gϊếŧ quá dễ dàng. Sau một hơi thở, hắn khẽ hô: “Có bẫy.”

Quả nhiên, theo thanh âm của hắn vừa dứt, ngập trời máu thịt, nội tạng hay bất cứ thứ gì còn sót lại từ mười thân ảnh kể địch bỗng chốc nổ tung như pháo hoa giữa trời, biến thành vô cùng vô tận khói; loại khói đỏ tươi như máu, mùi tanh ngòm, ghê tởm và kinh dị, bao phủ lên phường viên hai mươi dặm, bên dưới trải rộng khắp đại địa, bên trên lan đến tận mây xanh, dày đặc và mờ mịt.

Trần Nguyên lúc này còn giật mình phát hiện ra, thứ khói đỏ ngòm này chẳng những che khuất đi tầm nhìn, chặn lại thần thức của hắn mà còn bắt đầu ăn mòn linh lực hộ thể bọc xung quanh người hắn.