Cầu Đạo

Chương 132: Giao dịch

Bởi là lần đầu tiên là lần đầu tiên gặp mặt, Hạo Nguyệt Chân quân có thật nhiều điều cần nhắc nhở, nhiều sự tình cần giao phó, bao quát phân chia động phủ, cung cấp tài nguyên, cho đến các luật lệ sử dụng công trình, kiến trúc chung trên Thần Luyện phong. Nàng rất hào phóng với năm người Trần Nguyên, biểu lộ ra luôn sẵn sàng giúp đỡ bọn hắn, đồng thời sẽ cung cấp cho bọn hắn tận lực sự giúp đỡ bằng mọi khả năng trong tầm tay.

Cho đến cuối cùng, nàng chỉ có một yêu cầu: Chăm chỉ tu luyện, dành mọi tâm huyết vào tu hành. Có đôi lúc, nàng loáng thoáng đề cập qua, dù không rõ ràng, rằng nàng kỳ vạo cao đến như thế nào vào Trần Nguyên và Thiên Lan thành tựu Tứ phẩm Thượng nhân trước tuổi bốn mươi.

Một khi điều này thành, chỉ e toàn bộ Minh Nguyệt giới sẽ vì đó mà rung chuyển.

Buổi gặp mặt này kéo dài liên tục ba canh giờ mới kết thúc. Cho đến khi Hạo Nguyệt Chân quân ra hiệu cho bọn hắn rút lui, mặt trời đều đã ngả sang về phía tây. Ấn lấy giờ Trái Đất, hiện tại chính là gần ba giờ chiều. Tất nhiên, đối với bọn người Trần Nguyên, tu vi đã là Tam phẩm Đại tu sĩ, sẽ không có đói khát hay mệt mỏi. Lấy bọn hắn bây giờ thể chất, dù có là hàng tháng trời không ngủ, không nghỉ, không ăn, không uống đều sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Ngược lại mà nói, tinh thần ai nấy đều tốt vô cùng, nội tâm cao hứng bừng bừng, một mặt chờ mong về tương lai. Bước chân rời đi cũng vì đó mà trở nên thanh thoát rất nhiều.

Ra khỏi Yên Nhiên cung chưa được bao lâu, Hàn Tường Minh một mặt ngậm lấy ý cười, đối với Trần Nguyên nói: “Trần huynh, huynh giấu cũng thật là sâu.”

Cho đến hiện tại, mỗi khi nghĩ đến đối phương niên kỷ vừa tròn hai mươi, tu vi đã là Tam phẩm tầng năm, hắn không khỏi hốt hoảng. Nếu như không gặp Trần Nguyên, nếu như không gặp Giao Châu Yên nữ, hắn tuyệt đối không dám tin, trên đời sẽ có dạng này quái vật tồn tại. Không chỉ có hắn, bất kỳ ai đều là như vậy. Hắn coi như chân chính lĩnh ngộ đến, cái gì gọi là ‘nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên’.

Trần Nguyên cười, lắc đầu: “Mong Hàn huynh cùng các vị thứ lỗi. Tại hạ cũng không muốn quá nhiều phiền phức quấn thân, sơ lược sử dụng chút tiểu thuật.”

Hàn Tường Minh khua tay: “Trần huynh quá lời, mỗi người đều có bí mật, lại có suy nghĩ riêng của mình. Trần huynh không muốn lộ tài, suy nghĩ khiêm tốn hành động lại không phải là sai. Chỉ là… đối với chúng ta những người này… ai.” Hắn thở thật dài, phun ra: “Quá đả kích.”

Liễu Viễn Duệ đi tới một bên, chìa đôi bàn tay to đùng, mập mạp đầy mỡ của hắn, hàm hàm nói ra: “Trần huynh thật giỏi. Không biết, Trần huynh một bữa ăn bao nhiêu cân thịt hung thú, phẩm giai như thế nào để tu vi cao như thế?”

Trần Nguyên xem như chân chính biết đến, vị đồng môn này chất phác, thật thà. Bất quá, hắn không có ghét bỏ. Loại người giống như Liễu Viễn Duệ như vậy, thật thà và đơn giản, là dễ dàng thụ người khác thông cảm cùng yêu quý nhất.

Tiếp xuống, Trần Nguyên ở lại cùng mọi người hàn huyên một hồi. Mọi người với nhau đều là đồng môn, cùng chung một chỗ tu hành trong mấy chục, một trăm năm tới, kéo lại gần quan hệ chung quy là không sai. Ngay cả ngày thường lạnh lùng, biểu lộ lạnh nhạt Thanh Uyển tiên tử cũng sẵn sàng tiếp thêm mấy lời.

Ngoại lệ duy nhất chính là vị kia Giao Châu Yêu nữ. Nàng từ đầu đến cuối không có ý định nói thêm cùng bọn người chút nào, một mạch bước thẳng đến bên ngoài, dự định rời đi ngay lập tức. Mắt thấy nàng lấy ra phi kiếm, chuẩn bị phi hành rời đi, Trần Nguyên gấp gáp truyền âm cho nàng.

“Ta có chuyện muốn thương lượng với ngươi. Có thể nói chuyện chứ?”

Thiên Lan dừng lại bước chân, xoay người, hai con ngươi huyết hồng nhìn hắn chằm chằm, truyền âm đáp lại: “Liên quan đến công pháp ngươi, ta tu hành?”

— QUẢNG CÁO —

Trần Nguyên khẽ gật đầu. Thiên Lan hơi nhíu mày, suy nghĩ giây lát, tiếp tục truyền âm: “Hẳn, thời điểm dưới núi ta và ngươi gặp nhau, ngươi cảm thấy trong cơ thể dị thường đi?”

Trần Nguyên hơi giật mình. Rất nhanh, hắn hiểu ra, có lẽ đối phương cũng có chung cảm nhận. Hắn dứt khoát thẳng thắn: “Đúng thế. Ngươi cũng là cảm giác được như vậy?”

Thiên Lan gật đầu: “Là như thế, tựa hồ như có sự cộng minh. Bất quá, chỉ kéo dài rất ngắn rồi biến mất.”

“Là trong nháy mắt liền biến mất.” Trần Nguyên nói ra. Hắn chần chờ một lát, thử thăm dò: “Ngươi biết nguyên nhân sao?”

“Không biết.” Thiên Lan quả quyết phủ nhận. Nàng nói ra rất mập mờ: “Có lẽ, nguyên do nằm tại chỗ công pháp, ngươi, ta tu luyện đi; cũng có thể là không. Ai biết được?”

“Vậy công pháp của ngươi từ đâu mà tới?” Trần Nguyên truy vấn. Việc này đối với hắn rất quan trọng, rất có thể liên quan trực tiếp đến lai lịch, nguồn gốc một thế này của hắn. Hắn muốn biết rõ.

Ai ngờ, Thiên Lan trực tiếp lắc đầu, nói ra: “Ta không biết. Ngay từ khi sinh ra, thứ này đã tồn tại trong đầu ta rồi.”

Trần Nguyên nhíu chặt lông mày. Hắn không biết rõ được nàng đang nói thật hay nói dối. Hiện tại, hắn không có năng lực xác nhận sự thật này. Bản năng nói cho hắn biết, nàng rất có thể biết đến điều gì đó, nhưng không chịu chia sẻ cho hắn. Tuy nhiên, hắn không có bằng chứng nào chứng tỏ điều đó.

Lại nói, một phần vạn khả năng là nàng đang nói thật đâu? Chính bản thân hắn cũng là như vậy, đột nhiên sinh ra liền đã có Khởi Nguyên kinh xuất hiện trong đầu, không vì cái gì cả, không có lý do gì cả. Vậy, vì sao nàng lại không thể?

Khoan đã. Hắn sực nhớ ra một điều: Hắn còn chưa xác nhận chính xác phương pháp tu hành của nàng cùng hắn có tương tự hay không đâu. Hắn chưa xác nhận, nàng cũng là thực sự sở hữu Khởi Nguyên kinh giống như hắn, hay chỉ là sở hữu một môn công pháp, một môn kinh thư có chúng xuất xứ, thuộc về đồng căn, đồng nguyên với Khởi Nguyên kinh.

Tuy nhiên, ấn tình huống hiện tại đến xem, thực hiện được điều này không phải là chuyện dễ dàng. Hắn có thể tiết lộ với người ngoài, hắn mượn nhờ cảm ngộ kinh thư để tăng tốc tu hành, nhưng hắn tuyệt đối không bao giờ tiết lộ, sự tồn tại chân thật của Khởi Nguyên kinh cùng diệu dụng kinh người mà nói mang lại. Đối phương chắc chắn cũng nghĩ như thế.

Đúng lúc này, trong đầu hắn vang lên giọng Thiên Lan, tương đối dễ nghe, đánh gãy suy nghĩ của hắn: “Vậy còn ngươi đâu? Công pháp của ngươi từ đâu mà tới?”

Trần Nguyên thửa trêu đùa: “Nếu như ta nói, ta từ khi sinh ra, thứ này đã tồn tại trong đầu ta,ngươi có tin hay không?”

Một lần nữa, Thiên Lan làm cho hắn ngoài ý muốn. Nàng quả quyết gật đầu: “Ta tin.”

— QUẢNG CÁO —

Cuộc hội thoại nhất thời lâm vào ngõ cụt. Cả hai trầm mặc không nói. Bọn hắn không biết còn có thể nói gì. Bọn hắn muốn khai thác thông tin, thế nhưng đối phương không cho bọn hắn câu trả lời như ý muốn. Bọn hắn không còn động lực tiếp tục cuộc hội thoại.

“Ngươi chờ một chút.” Tại thời điểm, Thiên Lan chuẩn bị rời đi thì lại bị Trần Nguyên một lần nữa ngăn cản. Vị này Giao Châu Yêu nữ xoay người, nghi hoặc nhìn về phía hắn, tựa như đang hỏi: Ngươi còn gì muốn nói sao?

Trần Nguyên cấp tốc truyền âm: “Như ngươi thấy, cả ngươi và ta đều có thể lợi dụng cảm ngộ chân nghĩa kinh thư, công pháp đến tăng cường tốc độ tu hành. Nếu đã là vậy, ngươi và ta cùng làm một giao dịch, ngươi thấy sao?”

“Giao dịch?” Thiên Lan tỏ ra nghi hoặc. Sau giây phút trầm ngâm, nàng nói ra, giọng điệu có phần không chắc chắn: “Ngươi là muốn nói đến một ngàn điểm cống hiến mỗi năm ngươi và ta nhận được?”

“Chính là cái này.” Trần Nguyên trịnh trọng gật đầu: “Đan dược, Pháp khí, Dược tài, cấp thấp, ngươi chắc chắn là chướng mắt. Tài nguyên cao cấp, ta đoán chắc ngươi sẽ không thiếu. Một ngàn điểm cống hiến kia, ngươi hẳn sử dụng để mượn kinh thư, công pháp trong Tàng Kinh các, gia tốc tu hành. Ta cũng không khác biệt. Đã là như vậy, ngươi và ta cũng hợp tác, kinh thư, công pháp mượn được vô điều kiện chia sẻ với nhau. Lúc đó, ta và ngươi tương đương với sở hữu trong tay hai ngàn điểm cống hiến mỗi năm, không kém hơn thân truyền đệ tử.”

Thiên Lan gần như không cần suy nghĩ, trực tiếp đáp ứng: “Tốt. Ta chấp nhận. Bất quá, ta có yêu cầu.”

“Yêu cầu gì?” Trần Nguyên hơi cau mày. Hắn cảm thấy, đề nghị này đối với cả hai mà nói, hẳn là rất có lợi, cũng rất công bằng.

“Thứ nhất, khi gia vào Tàng Kinh các mượn kinh thư, tốt nhất cả hai cùng một chỗ đi. Như thế, tránh đến kinh thư mượn về bị trùng lặp. Thứ hai, ta không muốn, hợp tác này chỉ dừng lại tại một ngàn điểm cống hiến. Ta muốn Huyền kinh, Hoàng kinh trong tay ngươi. Tất nhiên, ta sẽ sử dụng kinh thư tương đương tới trao đổi.”

“Không có vấn đề.” Trần Nguyên sảng khoái gật đầu. Đối với việc này, hắn cầu còn không được. Bởi vì bản chất tu hành khác biệt, tư duy của hắn và tu sĩ thông thường cũng có chênh lệch rất lớn. Tại người khác xem ra, truyền thừa cần được giấu kín, cất giữ như trân bảo, tuyệt không thể lộ ra ngoài; thì Trần Nguyên lại cho rằng, kinh thư, đạo pháp tốt nhất nên truyền bá thật rộng, không ngừng trao đổi, không ngừng trau chuốt, không ngừng phát triển.

Có thể đạt đến càng nhiều hơn truyền thừa từ trong tay Giao Châu Yêu nữ, hắn tuyệt đối không hối tiếc.

Lúc này, Thiên Lan lại bổ sung thêm một câu: “Nếu như bên ngoài Huyền kinh, Hoàng kinh, ngươi còn sở hữu bất kỳ kinh thư, công pháp, đạo thuật nào khác muốn trao đổi, tùy thời liên hệ ta. Ta sẽ dùng đồ vật không kém hơn đến lấy. Như thế nào?”

“Một lời đã định.” Trần Nguyên trịnh trọng đáp ứng.

Cho đến tận đây, cả Trần Nguyên và Thiên Lan đều coi như vừa lòng thỏa ý. Thu hoạch ngày hôm nay đối với bọn phong phú vô cùng: chẳng những đạt đến hai bản kinh thư quý giá thuộc về hạch tâm truyền thừa của Nho gia và Đạo tông mà bọn hắn còn tìm ra cách để lên gấp đôi nguồn tài nguyên tranh thủ được. Đây còn không phải là sự kiện đáng ăn mừng hay sao?

— QUẢNG CÁO —

Giao Châu Yêu nữ rốt cuộc hài lòng ngự kiếm rời đi. Trần Nguyên còn ở lại hàn huyên cùng ba người Hàn Tường Minh thật lâu. Bọn hắn mặc dù thật sự hiếu kỳ, rốt cuộc Trần Nguyên và vị kia Giao Châu Yêu nữ trao đổi những gì mà kéo dài lâu đến như thế. Từ gương mặt vạn năm lạnh nhạt như một của Yêu nữ thì chẳng suy đoán được điều hữu ích gì. Bất quá, tố chất giáo dưỡng tốt vẫn là để bọn hắn không đề cập đến chuyện này một câu. Tại tu chân giới, xen vào bí mật của người khác là điều kiêng kỵ, cho dù là sư huynh đệ, tỷ muội đồng môn cũng là như thế.

Chừng nửa canh giờ sau, Trần Nguyên cùng ba người Hàn Tường Minh mới giải tán, riêng phần mình trở về động phủ.

Hạo Nguyệt Chân quân sắp xếp vị trí động phủ ứng theo tu vi của mỗi người. Tu vi càng cao, vị trí lại càng gần với đỉnh Thần Luyện phong, nồng độ linh khí, điều kiện tu hành lại càng tốt hơn. Tại cái thế giới mà thực lực chi phối mạnh mẽ tới thái độ con người như thế này, việc làm của nàng không gặp bất cứ học sinh nào phản đối. Ngược lại, đám người hàn Tường Minh còn tán đồng vô cùng sự sắp xếp của nàng.

Như là hệ quả, động phủ của Trần Nguyên nằm cách vị trí động phủ của Thiên Lan không xa, tựa lưng vào bên sườn núi, khoảng cách đến đỉnh Thần Luyện phong càng gần. Ngược lại, khoảng cách từ chỗ hắn ở lại tới nơi bọn người Hàn Tường Minh lại có chút xa.

Nói là động phủ, kỳ thực nơi Trần Nguyên được phân đến là một hang đá tự nhiên, sâu chừng mười trượng, lối vào cao và rộng chừng một trường, càng đi vào sâu, không gian càng rộng mở, cho đến phần cuối cao tới năm trượng. Hang động này đã từng trải qua con người tu sửa, thành hang được mài phẳng lỳ, sàn hang cũng được lát qua đá, có một lối đi nhỏ kéo dài từ cửa hàng vào đến tận trong cùng. Phía trên trần hang, ngoại trừ những khối thạch nhũ trơn bóng, kéo dài đến ba thước con được giữ lại, những khe đá, vật thể lạ khác đều đã được dọn dẹp sạch sẽ, thay vào đó là những chùm quang thạch phát sáng hoạt động nhờ nguồn Linh khí tự nhiên cung cấp, tản mát ra nguồn quang mang êm dịu, hài hòa.

Toàn bộ động phủ tương đối đơn sơ. Bên ngoài có một khoảnh sân nhỏ, dọc theo hai bên trồng hai hàng Linh mộc. Tại chếch về phía bên trái có một cái đình nhỏ đặt dưới chân bốn gốc Linh Đào, bên trong kê bộ bàn đá đơn sơ nhưng đạo vận tràn đầy.

Miệng hang có một phiến đá lớn, dày đến hai thước, kích thước vừa khít che lấp đi lối vào, không để hở một ly. Phiến đá này rắn chắc vô cùng, chỉ được sử dụng khi tu sĩ cần thiết bế quan tu hành. Trần Nguyên đã từng thử qua. Hắn ước chừng, Tứ phẩm tu sĩ sử dụng toàn lực công kích cũng chẳng thể phá vỡ phiến đá cửa hang.

Nội bộ bên trong động phủ thì lại càng đơn giản. Một chiếc giường gỗ đơn sơ, gần đó có một phiến đa phẳng lỳ, trên có bồ đoàn, là vị trí sử dụng cho việc tu luyện. Chính giữa không gian có bộ bàn ghế gỗ, chế tác từ Linh mộc, Linh khí vờn quanh, huyền diệu lại đẹp mắt, trên có bày sẵn bộ chén trà giản dị mà tinh tế. Phía góc hang còn có một cái ao nhỏ, bên trong đổ đầy Linh Thủy, ven miệng ao trồng không ít hoa cỏ, đều là Linh dược loại hình, chẳng những kí©ɧ ŧɧí©ɧ sinh trưởng Linh khí mà còn cảnh đẹp ý vui.

Có lẽ Thần Luyện phong tài đại khí thô, cũng có lẽ là Thần Luyện phong nhân số ít ỏi, mà cũng có thể nguyên do bao gồm cả hai, Trần Nguyên nhận ra, đồ vật bày bố tại động phủ của hắn giá trị cao lắm: Tạm không đề cập tới toàn bộ khoảng sân phía trước, nền hang đá được lát bạch ngọc quý giá, chỉ riêng hai hàng Linh mộc bên ngoài cửa động cùng bốn gốc Linh đào quanh cái đình nhỏ đều là mấy vạn năm Linh Thụ, giá trị quý giá vô cùng. Đoán chừng, một vị Tứ phẩm Thượng nhân đều không bỏ ra nổi. Linh Thủy đổ đầy chiếc ao nhỏ rộng chừng một trượng trong động phủ đều là Tam giai Linh Thủy. Đây chính là hai, ba vạn cân Tam giai Linh Thủy. Không nên nhìn Trần Nguyên nhẹ nhõm lấy ra vạn cân Tứ giai Linh Thủy không thèm nháy mắt lấy một cái mà hiểu lầm. Nên biết rằng, ngay cả Đại Khí Vận giả Dịch Phong chỉ vì năm trăm cân Tam giai Linh Thủy mà phát sầu thật lâu. Hai, ba vạn cân Tam giai Linh Thủy đã đầy đủ một số Ngũ phẩm Chân nhân động tâm.

Hết thảy những điều trên ấy là còn chưa kể đến một tòa Ngũ phẩm phong ngự Trận pháp, đầy đủ chống đỡ Ngũ phẩm Chân nhân toàn lực công kích phủ lên toàn bộ động phủ; một toàn Lục phẩm Tụ Linh trận khổng lồ hội tụ Linh khí nồng nặc đến đáng sợ vào vị trí trong động cùng một tòa Lục phẩm trận pháp che đậy, ngăn cản được cả chính Hạo Nguyệt Chân quân thần thức thăm dò.

Trần Nguyên nhìn đây hết thảy, âm thầm hài lòng. Hắn ngược lại là vừa ý nhất với Lục phẩm Tụ Linh trận và Lục phẩm trận pháp che đậy. Có như vậy, hắn thực sự an tâm bế quan lâu dài. Đồng thời, hắn cũng cân nhắc:

“Muốn hay không, tìm cách mua sắm thêm vài căn Lục giai Ngưng Linh Hồ Lô?”