Cầu Đạo

Chương 116: Gặp lại Lữ Như Yên

Ngày tuyển chọn Chư sơn bách phong rốt cuộc đến.

Một ngày này, Trần Nguyên và Sơ Ninh Lan kết bạn với nhóm người Lưu Thái Hòa mà đến. Địa điểm tổ chức gia nhập Chư sơn Bách phong nằm ngay tại quảng trường chính diện, tọa lạc gần vị trí phi thuyền bọn người Trần Nguyên đáp xuống ba ngày trước. Khu vực này vẫn thuộc về ngoại vi của tổng thể kiến trúc nội viện.

Nhóm người Trần Nguyên khởi hành không phải là sớm, vừa ngự kiếm đến nơi thì khắp chốn đã có đầy nhóc tân sinh ồn ào thảo luận, qua lại liên tục hay băn khoăn khó lòng lựa chọn sơn phong thích hợp.

Công tác để tân sinh nhập phong, tại Thái Linh nội viện, nói lớn thì cũng không lớn, mà nói nhỏ thì cũng chẳng nhỏ.

Nói lớn đi. Như vậy cũng không hẳn. Đối với tầng thứ Ngũ phẩm Chân nhân, Lục phẩm Chân quân là không hẳn sẽ quan tâm tới việc này. Tại trong mắt bọn hắn xem ra, nhiều hơn hay ít đi một vị tư chất xuất chúng không ảnh hưởng đến đại cục. Một sơn phong truyền thống, hùng mạnh, đã tồn tại qua hàng vạn năm thì dạng gì thiên tài là chưa thấy qua? Thiếu đi một người cũng không làm sơn phong đó yếu đi.

Nói nhỏ đi. Vậy cũng không phải. Tân sinh là máu mới đối với bất cứ sơn phong nào. Mỗi một vị tân sinh thiên phú xuất chúng, có lẽ không thể gây ra ảnh hưởng rõ rệt đến đại cục một phong, nhưng tại trong thời gian ngắn có thể tác động tới sĩ khí, tinh thần tu luyện cùng của đám đệ tử trẻ tuổi. Trong khoảng thời gian ngắn, thu lấy một vị học sinh thiên tư tốt, biểu hiện xuất chúng sẽ mang lại mặt mũi lớn cho sơn phong. Các học sinh cũng từ đó mà cảm thụ vinh yên. Bởi vậy, nhóm người học sinh hay một số đạo sư cấp thấp đối với tuyển chọn tân sinh tỏ ra quan tâm không ít.

Bởi nhiều lý do, cao tầng học viện quyết định toàn quyền ủy nhiệm tuyển chọn tân sinh của mỗi phong cho học sinh hạch tâm và thân truyền thuộc phong đó.

Thứ nhất, đám học sinh hạch tâm, thân truyền những người trẻ tuổi này mới là những kẻ hào hứng nhất với các sự kiện chiêu nạp tân sinh như thế.

Thứ hai, đây cũng là cơ hội cho các học sinh trẻ tuổi mài luyện bản thân, thích ứng với các công tác tổ chức, đồng thời lại dày vò ra kinh nghiệm hoạt động.

Thứ ba, y theo cách làm này sẽ cho các phong một cơ hội cạnh tranh tân sinh công bằng. Việc để đạo sư cao tầng trấn tràng rất dễ dẫn đến tân sinh nhất thời bị chấn nhϊếp mà làm ra quyết định không đúng với bản tâm.

Và cuối cùng, hành động này mang tính khích lệ tân sinh và cựu sinh quan hệ gần gũi với nhau hơn một chút. Nếu như ngươi có thể tiến nhập sơn phong là do từ chính tay ta tuyển, như vậy quan hệ giữa hai bên không thân thiện?

Phóng nhãn toàn bộ quảng trường, đám người Trần Nguyên chỉ thấy, vốn nên là không gian trống trải, thì giờ đây mọc lên hàng trăm bệ đá khác nhau, phân bố không đồng đều, sắp xếp theo một loại trật tự nào đó từ trung tâm ra bên ngoài. Tại trên mỗi một bệ đá, có năm, ba vị học sinh nội viện trấn giữ tại đó, thần sắc trang nghiêm, biểu tình nghiêm nghị. Mỗi một nhóm người này mặc áo bào thống nhất, có chung tiêu ký đặc trưng tại nội viện, đai diện cho các sơn phong khác nhau, vừa nhìn là biết bọn thuộc về cựu sinh, đảm nhiệm đại diện cho mỗi phong chiêu thu tân sinh.

Trần Nguyên liếc nhìn qua, đánh giá nhóm cựu sinh tọa trấn trên mỗi tòa bệ đá. Những người này đều thuộc về thế hệ trẻ tuổi, niên kỷ không quá một trăm, tu vi phổ biến tại Tam phẩm, chỉ có một chút bệ đá lớn nổi bật, tọa lạc tại phiến trung tâm quảng trường mới có vài cỗ khí tức thuộc về Tứ phẩm Thượng nhân như có như không ẩn hiện.

Mà xung quanh những tòa bệ đá này, đám tân sinh mới đến không ngừng du tẩu, thảo luận, đánh giá, băn khoăn làm ra lựa chọn thích hợp bản thân.

Mà khi hòa vào dòng người trong đó, Trần Nguyên phát hiện ra một sự thật thú vị. Rất nhiều tân sinh nhìn thấy áo bào bọn hắn, liền vung ra loại ánh mắt kính nể cùng e ngại, đồng thời rất nguyện ý nhường đường cho bọn hắn.

Trần Nguyên lấy làm nghi hoặc. Sơ Ninh Lan cũng là như thế. Lưu Thái Hòa thấy vậy liền chỉ chỉ tay vào tiêu ký trên áo bào bọn hắn, cười giải thích: “Chính là vì cái này?”

— QUẢNG CÁO —

“Tiêu ký?” Trần Nguyên hiếu kỳ.

“Nói chính xác hơn là Tô Châu tiêu ký.” Lưu Thái Hòa bổ sung: “Bọn hắn e ngại là Tô Châu danh tiếng.”

Sơ Ninh Lan ngạc nhiên: “Thực lực của Tô Châu đã để bọn hắn e ngại đến loại tình trạng này?”

Nàng có chút không hiểu. Ấn lấy quy tắc, đã bước vào học viện, không luận gia thế, không luận xuất thân, thế lực sau lưng không thể trợ giúp, lại không cho phép kéo bè kết cánh. Đã như vậy, bọn hắn có gì để e ngại?

Lưu Thái Hòa nhìn ra nghi hoặc trong lòng nàng, cười giải thích: “Sơ tiên tử nghĩ đến sai rồi. Bọn hắn e ngại không phải gia tộc sau lưng chúng ta. Cái bọn hắn e ngại lại là chân chính chúng ta.”

“Chúng ta?” Lần này đến Trần Nguyên cũng kinh ngạc.

“Đúng thế.” Lưu Thái Hòa khẳng định: “Điều kiện tu hành khác biệt tài nguyên khác biệt, dẫn đến ngay cả thế hệ trẻ tuổi cũng chênh lệch rất lớn. Tỷ như lần này chiêu sinh, Tô Châu chúng ta có cả thảy một trăm sáu mươi người tiến vào nội viện. Đông Châu có một trăm sáu mươi tám người tiến vào nội viện. Cao nhất là Giao Châu, có cả thảy một trăm chín mươi hai người tiến vào nội viện.

Như thế, Tô, Đông, Giao ba châu mạnh nhất chiếm đến năm trăm hai mươi danh ngạc nội viện. Xét trên tổng số một nghìn năm trăm tân sinh đã chiếm đến qua một phần ba danh ngạch.

Mặt khác, những châu xếp hạng trung du như Tĩnh Châu, phổ biến sô tân sinh thông qua khảo hạch thường không vượt quá trăm người. Mà những châu xếp hạng chót tựa như Thanh Châu, Kinh Châu, số tân sinh tiến vào nội viện đều không đạt đến con số năm mươi.”

Dừng tạm, Lưu Thái Hòa bổ sung: “Không chỉ là về nhân số, Tô Châu, Đông Châu, Giao Châu học sinh thường có mặt bằng chung tu vi cao hơn một đoạn so với các Châu hàng trung du. Tỷ như tân sinh từ Tô Châu chúng ta, tạm không đề cập đến cá nhân xuất chúng như Trần huynh đây, tu vi phổ biến của tân sinh rơi vào khoảng Nhị phẩm tầng bảy, tầng tám. Đông Châu cùng Giao Châu tình huống không khác biệt.

Mặt khác, những châu hàng trung du như Tĩnh Châu, tu vi của bọn hắn chỉ khoảng tầng sáu là chiếm đại đa số. Còn Kinh Châu, Thanh Châu, số lượng lớn tân sinh tu vi vẫn còn tại Nhị phẩm tầng bốn, tầng năm.

Thực lực kém hơn một mảng lớn, nhân số lại ít ỏi, các học sinh từ châu khác tự nhiên đối với Tô Châu, Đông Châu, Giao Châu mấy châu đứng đầu tân sinh nảy sinh ra cảm giác e ngại.”

Trần Nguyên gật đầu, ra vẻ đã hiểu. Loại e ngại này là bản năng tự nhiên, không thể ngăn cản được. Cho dù bọn hắn lấy xuất thân Tô Châu, không có biểu thị hành động đe dọa nào đối với các học sinh châu khác, đối phương vẫn sẽ xuất phát từ nội tâm mà tránh né.

Muốn xóa đi khoảng cách, cũng chỉ có như các cựu sinh, qua vài thập niên tu luyện, sinh hoạt tại chung một nơi, khác biệt này tự nhiên sẽ bị thời gian tẩy rửa.

Bất quá, hắn dường như phát hiện ra một sự thật khác. Hắn không khỏi hỏi: “Các châu khác học sinh, tu vi kém hơn Tô Châu một mảng như vậy, vẫn có thể thông qua khảo thí nội viện? Hay là do điều kiện khảo thí giữa các châu là không thống nhất.”

— QUẢNG CÁO —

Ấn lý thuyết tới nói, chỉ bằng Nhị phẩm tầng năm tu vi là không thể nào qua được Tô Châu nội viện khảo thí. Không nói những vòng khác, chỉ Đăng Thiên thê đầy đủ loại bỏ bọn hắn. Vòng thứ ba khảo thí tại Thí Luyện tháp cũng là một cửa ải khắc nghiệt khác, cho dù là Nhị phẩm tầng tám cũng bị loại ra rất nhiều.

Không phải ai cũng là Dịch Phong. Hắn là ngoại lệ trong ngoại lệ. Thân mang Đại Khí Vận, trong thức hải có bạn sinh linh bảo, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp mới vượt qua được ba vòng khảo thí.

Những người khác, muốn làm được? Khó như lên trời.

Lưu Thái Hòa không phủ nhận, nhưng cũng không trực tiếp khẳng định. Hắn nhỏ giọng: “Đây cũng chỉ là tại hạ nghe đồn như vậy. Nghe nói, điều kiện khảo thí tại mỗi châu có sự khác biệt. Châu tài nguyên càng sung túc, điều kiện lại càng khó. Bất quá, chênh lệch không thực sự đáng kể, và chênh lệch này phải do chính tầng lớp cao tầng làm ra quyết định. Mục đích của bọn hắn, nghe nói là để tạo điều kiện công bằng giữa tân sinh các châu.”

Nói rồi, hắn liếc nhìn quanh một vòng, mới bổ sung: “Tuy không ai thừa nhận lẫn ca ngợi việc này. Thế nhưng, căn cứ tới tu vi của những châu khác tân sinh, tại hạ có thể khẳng định chắc chắn, khảo thí bọn hắn tuyệt đối không khắc nghiệt như Tô Châu. Lời đồn, không phải tự nhiên mà có.”

Trần Nguyên khẽ gật đầu, bất quá lại không nhiều để tâm hơn. Chút khác biệt điều kiện khảo thí nội viện là không thể nào ảnh hưởng đến Trần Nguyên.

Lại nói, vấn đề có nên hay không ưu tiên đối với thân phận, gốc gác thí sinh tham gia khảo thí, không phải là vấn đề mới. Ngay cả ở kiếp trước của hắn, Trần Nguyên cũng đã nhìn qua người ta tranh luận nảy lửa về nên như thế nào mới là công bằng cho các thí sinh. Hắn không cảm thấy, bản thân có thể trợ giúp điều gì cho việc này.

Lưu Thái Hòa gặp hắn không cò bao nhiêu hứng thú với chủ đề này, cũng không tiếp tục nói. Đoàn người cũng từ đấy xâm nhập vào sâu hơn quảng trường bên trong.

Vòng phía ngoài các bệ đá, số lượng tân sinh lựa chọn lưu lại không phải là nhiều. Những sơn phong chiếm cứ các bệ đá này, thực lực thường tương đối thấp, thời gian thành lập chỉ một, hai nghìn năm trở lại đây, nội tình không nhiều, đối với các tân sinh sức hấp dẫn không lớn. Các tân sinh lựa chọn lưu lại nơi này, nếu không phải là bản thân thực lực không đủ đến tiến nhập sơn phong mạnh hơn, thì cũng là bản thân công pháp tu luyện có chỗ đặc thù, thích hợp lựa chọn các sơn phong này.

Dọc theo một đường đi này, không thiếu có người đối với Lưu Thái Hòa chào hỏi. Để cho Trần Nguyên, Sơ Ninh Lan đám người ngoài ý muốn là, những kẻ này có một bộ phận không nhỏ đến từ bên ngoài Tô Châu.

Không ngoài ý muốn sao được?

Tô Châu cương vực bao nhiêu rộng lớn? Ngang dọc hai chiều, mỗi chiều vắt ngang qua hàng chục triệu dặm, ngay cả bằng phi thuyền phi hành, Ngũ phẩm Chân nhân điều khiển cũng mất hàng tháng trời mới đi hết. Ấy là chưa kể lãnh địa Tô Châu còn biết bao nhiêu nơi rừng hoang nước độc, cao nguyên hoang mạc, hay lãnh địa bị hung thú chiếm đóng, quanh năm vắng bóng con người, muốn vượt qua lãnh địa Tô Châu, tiếp xúc đến các châu khác không phải chuyện dễ dàng cho dù là cao giai tu sĩ.

Bọn đệ tử trẻ tuổi như Lưu Thái Hòa, niên kỷ chưa đến bốn mươi, tu vi còn thấp, thời gian tu hành không có bao nhiêu, làm sao có cơ hội du ngoạn các châu khác? Ngay cả xuất thân Thế gia như Sơ Ninh Lan, năm mươi năm cuộc đời, nàng cũng chỉ có duy nhất một lần này cơ hội rời đi Tô Châu.

Lưu Thái Hòa cho ra giải thích: “Đều là ba ngày này, tại hạ tùy tiện dạo chơi xung quanh, kết giao bằng hữu. Nhiều bằng hữu, nhiều tương trợ, chung quy là không thiệt đi đâu được.”

Sơ Ninh Lan ngạc nhiên. Chỉ vẻn vẹn ba ngày có thể giao kết nhiều như vậy bằng hữu? Nàng ngay cả làm quen sinh hoạt cũng chưa xong là.

— QUẢNG CÁO —

Trần Nguyên thì tán thưởng: “Tại hạ khâm phục. Lưu huynh này cũng là tài năng.”

Hắn nói là sự thật. Tại trên Trái đất, có năng lực tạo thiện cảm cho người lẹ, dễ dàng giao tiếp với số lượng lớn người khác là một loại tài năng đặc biệt mà vô số kẻ ngưỡng mộ. Trong mắt Trần Nguyên, đây tuyệt đối là một loại lợi thế cực lớn.

Chỉ bất quá, ở thế giới lấy tu luyện làm chủ, thiên phú tu hành làm vinh như thế này, tài năng của Lưu Thái Hòa dường như không được bao nhiêu người chú ý. Lưu Thái Hòa chỉ ngượng ngùng đối với Trần Nguyên chắp tay: “Để cho Trần huynh chê cười.”

Một bên khác, Sơ Ninh Lan nghĩ đến điều gì, con mắt nháy một cái, chợt nói: “Trần đạo hữu, ngươi chẳng phải vẫn luôn tìm kiếm bằng hữu của mình sao? Lấy Lưu đạo hữu nhân mạch, hẳn là tìm đến bằng hữu của đạo hữu sẽ không khó.”

“Nha. Vậy mà suýt chút nữa tại hạ không nghĩ ra.” Trần Nguyên vỗ đầu một cái. “Đa tạ Sơ tiên tử nhắc nhở.”

Việc hắn tìm kiếm Lữ Như Yên lại không phải cái gì bí mật không thể cho người biết. Trước đó Dương Ly Tình đã biết, Đường Lệ Tuyết cũng biết, Sơ Ninh Lan sau này cũng từ hắn mà biết.

Trần Nguyên vẫn một mực có ý định tới nội viện tìm kiếm nàng. Chỉ bất quá,ba ngày thời gian quá ngắn, hắn còn chưa kịp có bất cứ hành động gì.

“Trần huynh có người cần tìm kiếm?” Lưu Thái Hòa cũng ngạc nhiên. Tại trong ấn tượng của hắn, Trần Nguyên là người vô câu vô thúc, tự do tự tại, có rất ít chuyện có thể khiến cho đối phương thật sự chú ý. Hắn không nghĩ tới, đối phương lại đang tìm kiếm một người khác. Lấy hai người quan hệ không tệ, Lưu Thái Hòa không ngại trợ giúp đối phương một thanh. “Trần huynh nếu như không ngại thì có thể nói ra đối phương là ai, người ở đâu, tại hạ tuy không nói quen biết toàn bộ tân sinh, nhưng chí ít cũng có thể giúp huynh bớt đi mệt nhọc.”

Trần Nguyên ý động, mở miệng đáp ứng: “Tại hạ trước đa tạ Lưu huynh, nàng là…”

Tuy nhiên, lời hắn chưa được vài lời, bên tai vang lên thanh âm mềm mại, ôn nhu quen thuộc: “A, Trần công tử, ta rốt cuộc có thể tìm được công tử.”

Trần Nguyên khẽ giật mình. Hắn vội vã xoay người. Tại phía xa ngoài mười trượng, bóng hình xinh đẹp tuyệt trần mà không ngôn từ nào có thể miêu tả, đối với hắn nở ra nụ cười tươi. Một nụ cười này, rạng rỡ và tràn đầy sức sống, đầy đủ để che đi hạo nhật, xóa mờ đi màu sắc của hết thảy vạn vật.

Bất ngờ thay, người mà Trần Nguyên mấy tháng nay hỏi thăm tìm kiếm, hiện tại cứ như vậy lấy cách thức đột ngột, xuất hiện tại trước mặt hắn.

Một thoáng tĩnh lặng ngây ngốc qua đi, Trần Nguyên nở nụ cười, nói ra: “Lữ cô nương, đã lâu không gặp.”