Tại Thái Linh học viện, sử dụng tư nguyên không phải là miễn phí. Cách đơn giản nhất để có được tư cách sử dụng tư nguyên là điểm cống hiến. Thông qua hoàn thành nhiệm vụ được công bố, học sinh có thể thu hoạch được điểm cống hiến. Điểm cống hiến càng nhiều, quyền hạn sử dụng tài nguyên càng cao, số lượng càng lớn.
Một cách khác có thể cho học sinh tư cách sử dụng tư nguyên của thư viện chính là thông qua đặc quyền, mà đặc quyền này được cung cấp dưới dạng lệnh bài. Màu sắc của lệnh bài xác định cấp bậc ưu tiên hay mức độ hưởng dụng tư nguyên đối với chủ nhân sở hữu. Mà ở trong đó, Tử Kim sắc lệnh bài đối với học sinh chính là quyền hạn tối cao.
“Vị đạo hữu này mắt sáng như đuốc.” Hỏa Linh Vân gật đầu, đối với vị thiên kiêu vừa lên tiếng tán thưởng. Nàng hướng về phía mọi người, nói tiếp: “Tử Kim sắc lệnh bài này là thuộc về Tàng Kinh các lệnh bài, học sinh sở hữu tấm lệnh bài này có được quyền hạn sử dụng thư tịch cao nhất tại Tàng Kinh các.”
Hỏa Linh Vân vừa dứt lời, những người ở đây đều sững sờ. Bọn hắn thông thường tới trao đổi, đều là pháp khí, vật liệu, thảo dược, đan dược loại hình, đây còn là lần đầu tiên gặp được loại trao đổi lệnh bài này.
Bất quá, cẩn thận suy nghĩ thì việc này dường như không có vấn đề gì. Tất cả mọi người đều là Thái Linh học viện thành viên ưu tú, vận dụng lệnh bài này không có khó khăn. Tất nhiên, thứ này có thể mang ra trao đổi cũng chỉ là bởi vì mọi người có mặt là học sinh của học viện. Đối với người ngoài mà nói, tấm lệnh bài là vô giá trị, cho dù có nhặt được, bọn hắn cũng không dám mang đi sử dụng.
Tàng Kinh các.
Tất cả mọi người lâm vào trầm tư.
Rốt cuộc, có một người lên tiếng: “Hỏa tiên tử muốn đổi lấy thứ gì?”
Hỏa Linh Vân mỉm cười: “Tại hạ muốn đổi lấy mười kiện Tam phẩm vật liệu chế phù, hoặc năm trăm cân Tam phẩm Linh thủy.”
Mọi người nghe vậy thì nhao nhao gật đầu. Tam phẩm vật liệu chế phù, Tam phẩm Linh thủy. Linh thủy có thể dùng để tu luyện, cũng có thể dùng để luyện đan, luyện khí, hay pha chế vào mực vẽ phù. Nói như vậy, Hỏa Linh Vân nhắm đến chính là muốn chế tác Tam phẩm phù chú.
Có thể, nàng lại không phải phù sư?
Tất cả mọi người không biết rằng, Hỏa Linh Vân không phải phù sư, nhưng Dịch Phong lại chính là.
Kể từ khi hắn bước vào Thái Linh học viện, hắn phát hiện ra, Tam phẩm Đại tu sĩ, nhiều, thật sự là quá nhiều, tựa như tại bất kỳ chỗ nào nắm đều có thể lấy ra. Hắn có chút gấp gáp, bởi vì hắn biết, bản thân sớm muộn gì cũng sẽ đυ.ng độ đến loại cấp bậc này tu sĩ.
Dịch Phong bức thiết gia tăng thực lực.
Tu vi không thể tăng mạnh trong một sớm một chiều được. Bạn sinh Linh bảo có tác dụng uẩn dưỡng linh lực, gia tăng tốc độ tu hành của hắn, nhưng hắn biết, này chỉ để tư chất của hắn tiếp cận với cấp bậc thiên tài mà thôi, chưa thể chân chính sánh ngang cấp bậc thiên tài. Đây không phải là vấn đề tài nguyên mà là vấn đề giới hạn của bản thân.
Trừ khi hắn có thể tìm tới thiên tài địa bảo gia tăng thiên phú, nếu không lấy hắn hiện tại tu vi, muốn bước vào Nhị phẩm tầng chín, chí ít cũng cần ba mươi tuổi. Đột phá Tam phẩm lại cần vài năm rèn luyện nữa.
— QUẢNG CÁO —
Không thể không nói, sự xuất hiện của những kẻ như Trần Nguyên, Công Tôn Hoằng, Thượng Quan Hà Dung, Thanh La, Sở Ninh Lan,... để cho hắn tâm tính sinh ra nóng nảy.
Trong thời gian ngắn, tu vi không tăng mạnh, vậy thì đầu tư vào thủ đoạn.
Phòng ngự, hắn có bạn sinh Linh bảo. Lấy Linh bảo của hắn hiện tại, cho dù Tam phẩm sơ kỳ tu sĩ muốn phá phòng cũng không dễ dàng.
Hắn thiếu là thủ đoạn công kích. Cho nên, hắn dự định đầu nhập đại lượng tài nguyên vào luyện chế phù văn, muốn đẩy bản thân trở thành Tam phẩm luyện chế phù văn. Kể từ đó, thiếu sót của hắn cũng được đền bù.
Mạch suy nghĩ là như vậy, Dịch Phong bèn nhờ Hỏa Linh Vân đưa ra cử động lần này. Hỏa Linh Vân sảng khoái đáp ứng. Tử Kim lệnh bài là nàng lấy được từ chỗ gia gia, xuất xứ không có vấn đề. Hơn nữa, Dịch Phong đều có cơ duyên của hắn, công pháp, bí thuật, pháp thuật, võ kỹ,... đều không thiếu, viên lệnh bài này với hắn giá trị không lớn, chi bằng đưa đi, tích góp cho hắn một phần tài nguyên luyện chế phù văn.
Quả nhiên, Tử Kim sắc lệnh bài vẫn là rất có sức hấp dẫn. Ngay lập tức đã có người lên tiếng.
“Tại hạ có năm trăm cân m Sát thủy, là hiếm có Tam phẩm Linh thủy. Mặc dù đối với chế phù tác dụng không cao, nhưng đổi lại là tài liệu luyện khí tuyệt hảo.” Có một vị thiên kiêu lên tiếng.
Lưu Thái Hòa cũng không bỏ qua: “Tại hạ có một trương da nguyên vẹn của Tam phẩm hung thú Độc Hỏa Tri Chu, dùng để luyện chế Tam giai bùa chú không gì phù hợp hơn.”
Triệu Thanh Thanh ánh mắt cũng sáng lên: “Linh Vân sư muội, sư tỷ có sáu trăm cân Huyền Minh Thủy, dùng để luyện chế phù văn chính là cực giai.”
Những người khác cũng lần lượt báo ra bảo vật. Tử Kim lệnh bài tại trong học viện quý giá vô cùng, không có mấy người giương mắt bỏ qua.
Hỏa Linh Vân hài lòng nghe mọi người báo ra vật liệu trao đổi. Càng nhiều người lên tiếng, nàng càng có nhiều lựa chọn. Vì thế, nàng chưa vội càng đồng ý với bất cứ ai.
Trần Nguyên cũng tâm động. Bước vào tàng kinh các, đối với hắn mà nói, chỗ tốt cũng nhiều lắm. Đặc biệt hiện tại hắn đã có mục tiêu của mình, Hoàng kinh. Vòng thí luyện thứ hai cảm ngộ dang dở chương thứ nhất để hắn vẫn còn luyến tiếc. Bộ kinh thư này tuyệt đối có rất nhiều chỗ tốt.
Trần Nguyên lên tiếng: “Hỏa tiên tử, tại hạ có năm mươi cân Tứ phẩm Linh Thủy, không biết tiên tử có nguyện ý trao đổi?”
Hắn nói Linh thủy chính là Linh Thủy ngưng tụ từ Ngưng Linh Hồ lô. Hắn tu luyện trả lại cho thiên địa linh khí, cho nên từ khi rời đi Đại Ngu Vương triều, hắn một mực mang theo Tụ linh trận cùng Ngưng Linh Hồ lô. Hồ lô của hắn chỉ có phẩm giai Tứ phẩm, cho nên chất lượng Linh Thủy cũng bị giới hạn tại phẩm cấp đó. Bất quá, Tứ phẩm Linh thủy đã đủ để rất nhiều người đỏ mắt.
— QUẢNG CÁO —
Sự thật đúng là như vậy, lời hắn vừa ra, Hỏa Linh Vân cùng Dịch Phong liền tâm động. Tứ phẩm Linh Thủy không phải là Tam phẩm Linh Thủy có thể so sánh. Cho dù pha loãng ra mười, mười lăm, hai mươi lần, chất lượng của nó cũng không phải là Tam phẩm Linh Thủy có thể so sánh.
Hơn nữa, Tứ phẩm Linh Thủy phá loãng có thể dùng như Tam phẩm Linh Thủy, nhưng Tam phẩm Linh Thủy không thể chưng cất thành Tứ phẩm Linh Thủy. Năm mươi cân Tứ phẩm linh Thủy giá trị so với ngàn cân Tam phẩm Linh Thủy còn quý giá hơn nhiều lắm.
Hỏa Linh Vân cùng Dịch Phong một lần nữa trao đổi ánh mắt. Dịch Phong khẽ gật đầu ra hiệu, Hỏa Linh Vân liền đối với Trần Nguyên nói: “Tốt, thành giao.”
Giao ra một bầu năm mươi cân Tứ phẩm Linh Thủy, Trần Nguyên hài lòng thu cất Tử Kim lệnh bài. Tứ phẩm Linh thủy với người khác có thể nói là quý giá vô cùng, có thể ngộ mà không thể cầu; món đồ này với Trần Nguyên thì là hàng sản xuất hàng loạt. Trong nhẫn trữ vật của hắn còn trữ lấy mấy vạn cân đâu.
Kế tiếp, Hỏa Linh Vân liên tiếp đưa ra mấy món đồ khác cần trao đổi, đều là phẩm cấp Tam giai. Sau Hỏa Linh Vân, Dịch Phong cùng Chu Thường Ly lần lượt đăng tràng. Cả ba người này lúc lấy ra vật phẩm đều như có như không nhìn về phía Trần Nguyên, chỉ bất quá, hết thảy những đồ vật bọn hắn đưa ra đều không đánh động được Trần Nguyên.
Thời gian trôi đến nhanh, đến lượt Sở Ninh Lan tiến lên. Nàng không có chuẩn bị mà đến, chỉ lấy ra đúng một kiện đồ vật. Tuy nhiên, chỉ một kiện đồ vật này đủ để khiến toàn trường chấn kinh cùng chết lặng.
Vật này có hình tròn, bé bằng nửa nắm đấm trẻ em, bên trên tỏa ra hào quang mờ nhạt, ấm áp khiến cho người xung quanh không hiểu thấu có cảm giác an lành.
Một vị thiên kiêu không chắc chắn nói: “Sở tiên tử, vật này thế nhưng là… Phật Môn Xá Lợi?”
Sở Ninh Lan nhẹ gật đầu, ngữ khí bình thản nói: “Vị đạo hữu này tinh tường. Vật này đích xác là Phật Môn Xá Lợi, hình thành sau khi một vị cao tăng Phật Môn viên tịch, ẩn chứa trong đó kết tinh của vị cao tăng kia một đời Phật pháp cùng Phật lực, giá trị cao không lường được. Đáng tiếc, Sở gia không có người Phật tu, bằng hữu của tiểu nữ cũng không có người tu hành trong Phật Môn, vì thế chỉ có thể lấy ra trao đổi.”
Những người khác nghe vậy cũng là nhao nhao gật đầu.
Thế giới này hệ thống tu luyện đa dạng: có Đạo tu, có Ma tu, có Phật tu, có Nho tu, có Võ tu, có tu Đấu khí, có Thần tu,... chứ không chỉ giới hạn bởi tu luyện Nguyên Thần, ngưng kết Kim Đan như đa số tiểu thuyết. Cũng bởi như thế, cảnh giới tu luyện thế giới này không phân Luyện Khí, Trúc cơ, Kim Đan,...mà gọi Nhất phẩm, Nhị phẩm, Tam phẩm,... Cách gọi này chính là để dung hợp hết thảy các hệ thống tu luyện.
Cũng vì nguyên nhân hệ thống tu luyện đa dạng, cho nên bảo vật, tài nguyên, cơ duyên trong thế giới, tu sĩ không thể nào loạn hấp thu. Giống như trong tiểu thuyết tiên hiệp, huyền huyễn, cơ duyên xếp đầy đất, tu sĩ nhao nhao tranh nhau, nhao nhao luyện hóa, bất kể là dạng gì thiên tài địa bảo; điều ấy là không thể xảy ra.
Đạo môn tu luyện nguyên thần, Võ tu nhằm vào kinh mạch nhục thân, Nho gia lấy tự thân chính khí làm gốc, Phật Môn căn cơ là công đức cùng thiện tâm,... Đồ vật của hệ thống tu luyện khác, nếu như loạn sử dụng, tu vi không tinh tiến là chuyện nhỏ, chính bản thân trọng thương mới là chuyện lớn, nặng có thể hảo tổn căn cơ, càng là tu vi thụt lùi.
Tỷ như trường hợp này, cao tăng xá lợi, đối với Đạo tu, Nho tu không có chút nào giá trị. Bọn hắn có thể thử hấp thu, cùng là chính khí tu luyện, sẽ không có ảnh hưởng xấu đến cơ thể, nhưng là Phật pháp truyền thừa sẽ lãng phí, Phật lực càng là không công mất đi.
Đến nỗi Ma tu? Phật Ma vốn đối nghịch. Ma tu hấp thu, nếu không tìm cách dung hòa, chỉ có một con đường chết.
— QUẢNG CÁO —
“Không biết, Sở tiên tử muốn lấy đồ vật gì đến trao đổi?” Một vị thiên kiêu cố ý thăm dò.
Những người ở đây không có người theo Phật tu, không có nghĩa là bọn hắn không có bằng hữu, thân nhân đi theo Phật tu. Đạt được một viên Phật Môn Xá Lợi, không hẳn là lỗ vốn.
Sở Ninh Lan lạnh nhạt nói: “Tiểu nữ là Mộc hệ thuộc tính, thân lại là phụ Mộc Linh thể. Ngũ hành tương sinh, Thủy sinh Mộc. Tiểu nữ chỉ cần Tứ phẩm trở lên Linh Thủy. Những thứ khác không cần.”
Vừa nói, ánh mắt của nàng vừa hướng về phía Trần Nguyên. Tại đây, tất cả mọi người đều biết, nàng đánh chủ ý lấy Tứ phẩm Linh Thủy của đối phương. Ngoại trừ người này ra, không có giao ra nổi Tứ phẩm Linh thủy. Cuộc giao dịch này, từ đầu đến cuối đã chú định là chỉ có thể diễn ra giữa hai người họ.
Bất quá, vẫn là có người nhịn không được lên tiếng: “Sở tiên tử, một viên Phật Môn Xá Lợi tử đáng quý, chúng ta đều biết. Thế nhưng, đồ này cũng chỉ thật sự có lợi đối với Phật tu. Lại nói, Tô Châu vốn không thịnh Phật tu, tăng nhân càng là lác đác không có mấy, muốn nói vật này tại Tô Châu, giá trị cũng không có cao như vậy. Tiên tử yêu cầu Tứ phẩm Linh Thủy, liệu có quá cao?”
Sở Ninh Lan khẽ liếc qua vị thiên kiêu này, không trực tiếp trả lời mà nhìn thẳng Trần Nguyên, hỏi: “Nếu như tiểu nữ tử đoán không nhầm, Trần đạo hữu hẳn là Phật - Nho song tu đi?”
“Đúng thế, Sở tiên tử ánh mắt tinh tường.” Trần Nguyên bình thản thừa nhận.
Đối với điều này, hắn không có bao nhiêu ngạc nhiên. Đến Dương Ly Tình xuất thân từ một cái tiểu gia tộc còn có thể nhìn ra hắn trên thân mang theo Phật Môn khí tức, gần đây lại cảm ngộ Nho gia kinh thư, một nhân vật tầm cỡ như Sở Ninh Lan không nhìn ra là không thể nào.
Sở Ninh Lan nghe vậy liền khẽ cười, cũng là lần đầu tiên từ khi nàng bước vào đại sảnh nở nụ cười. Nàng nói khẽ: “Như vậy thì dễ nói rồi. Đạo hữu có biết, viên Xá Lợi này đã được Sơ gia Chân nhân xác nhận qua, vị Phật Môn cao tăng ngưng tụ ra nó, trước khi chết, có tu vi là Lục phẩm Chân quân, hơn nữa, còn là Lục phẩm Chân quân hậu kỳ trở nên loại kia.”
Nghe vậy, Trần Nguyên lập tức tâm động. Hắn để mắt không phải là điểm ấy Phật Lực còn sót lại trong Xá Lợi mà là cả đời Phật Pháp của vị cao tăng kia. Nếu như vị cao tăng ấy chỉ là Tam phẩm, Tứ phẩm, chừng ấy là chưa đủ đánh động hắn. Nhưng đây đường đường là Lục phẩm Chân quân cấp bậc nhân vật, lại còn là Lục phẩm bên trong kẻ đứng hàng đầu. Cả đời Phật Pháp của vị cao tăng này, so với một trăm quyển Lục phẩm Phật môn Kinh thư còn giá trị hơn quá nhiều.
Hắn không nghi ngờ Sở Ninh Lan nói dối. Có Khởi Nguyên nhãn tại, kiểm tra đúng sai chỉ là chuyện nháy mắt.
Cho nên, hắn muốn vật này.
Nghĩ đến đây, Trần Nguyên lên tiếng: “Một vạn cân Tứ phẩm Linh Thủy.”