Cầu Đạo

Chương 76: Tam phẩm tầng hai

Theo lời Ngụy Linh Bân vừa dứt, hai mươi tên ngoại viện đệ tử của Thái Linh học viện ăn ý tiến lên phía trước. Mỗi người bày ra một cái bàn nhỏ, bên trên có mấy kiện pháp khí không giống nhau, đoán chừng đều dùng để trợ giúp khảo thí. Không có giấy mực hay danh sách, Trần Nguyên đoán rằng, bọn hắn sử dụng pháp khí để ghi chép.

Lúc này, huyện trưởng đại nhân lên tiếng:

“Tốt, Ngụy đạo hữu đã công bố quy tắc khảo thí. Cho đến bây giờ, những ai không tham gia khảo thí lập tức rời khỏi phạm vi đài cao trăm trượng.”

Hắn vừa dứt lời, một đám chừng trăm tên vệ binh mang giáp khiên ra hàng rào bằng gỗ, vây hai đầu đướng lớn, ngăn cách phạm vi khảo thí đúng trăm trượng. Đồng thời, chỉ huy bọn hắn còn có mấy tên Nhị phẩm tu sĩ, khí thế hung hăng, ngăn cản người có ý đồ gây rối.

“Mặt khác…” Huyện trưởng nói tiếp: “Quy tắc đã công bố rõ ràng. Ta cảnh cáo, nếu bất cứ kẻ nào có ý định phá rối hay cố tình gây chuyện. Bất kể các ngươi là ai, gốc gác như thế nào, chúng ta lập tức cầm xuống, theo luật pháp Đại Ngu xử trí.”

Ánh mắt hắn uy nghiêm, giọng hắn mang theo lực lượng không thể chống cự, khí thế của Tam phẩm tầng ba tỏa ra không giữ lại chút nào chấn nhϊếp đám tiểu tu sĩ.

Ngụy Linh Bân tại một bên hài lòng gật đầu. Vị này huyện trưởng vẫn là biết cách làm việc.

Đến đây, huyện trưởng đại nhân hướng về Ngụy Linh Bân, chắp tay nói:

“Mọi thứ đã sẵn sàng. Mời Ngụy đạo hữu.”

Ngụy Linh Bân cũng là chắp tay khách khí: “Đa tạ huyện trưởng đại nhân.” Nói xong, hắn hướng hai mươi tên học viên: “Các ngươi cho tiến hành đi.”

“Vâng thưa Ngụy đạo sư.” Cả hai mươi tên học viên đồng thanh đáp lại.

Chờ đợi khảo thí là một quá trình dài đằng đẵng. Dưới sự chỉ dẫn của lực lượng vệ binh, nhóm thanh niên tài tuấn được tập trung vào khu vực trăm trượng xung quanh đài cao. Trần Nguyên ngạc nhiên nhận ra, vậy mà có đến gần hai vạn người tham dự.

Tinh Hà huyện có nhiều tuổi trẻ tuấn kiệt đến như vậy?

Rất nhanh, hắn phát hiện ra mình sai lầm. Những người tham gia khảo thí đâu chỉ là Tinh Hà huyện bản thổ. Càng nhiều hơn là đế từ khu vực lân cận. Bởi vì Thái Linh học viện không có đủ nhân lực để phân phát đến từng huyện thành chiêu sinh, bọn họ chỉ có thể từ mỗi Vương triều, ngẫu nhiên chọn ra vài huyện làm địa điểm khảo thí. Tinh Hà huyện là một trong số nhỏ may mắn được chọn.

Bất quá, số lượng thí sinh tham gia thì đông, nhưng vượt qua khảo thí thì lác đác chẳng có mấy.

Để hắn thầm buồn cười là, ngay cả vòng thứ nhất kiểm tra tu vi, điều kiện đã công bố vô cùng rõ ràng, nhưng vẫn có kẻ không thể vượt qua. Có đầy đủ các loại lý do, tỷ như, ngày hôm qua ta vừa mới qua sinh nhật hay tu vi của ta chỉ còn kém một tia nữa thôi là đột phá.

Đối với các trường hợp này, bất kể là học viên học viện hay người của huyện trưởng đều không khách khí, trực tiếp trục xuất. Ấy vậy mà vẫn có những kẻ thẹn quá hóa giận, trực tiếp chửi ầm lên hay thề thốt rằng, ngày hôm nay các ngươi không nhận tạ, ngày sau ta để các ngươi mười lần hối hận. Những kẻ này đã thuộc về phạm vi cố tình gây rối, vệ binh không chút nào nhân nhượng trực tiếp trấn áp.

Vòng kiểm tra thứ nhất, bởi vì biết trước tiêu chuẩn cho nên số lượng người bị đào thải không nhiều. Các thành phần quá khích lại càng là cá biệt.

Thế nhưng, vòng khảo thí thứ hai, kiểm tra tà niệm vậy mà đào thải đến bảy thành tu sĩ. Cho đến tận đây, Trần Nguyên cùng tất cả nhóm người bên dưới mới nhận ra, tiêu chuẩn của Thái Linh học viện cao đến mức nào. Chỉ cần trong lòng sinh ra ý nghĩ tà ác, pháp khí sẽ lập tức phán định kẻ đó không đạt tiêu chuẩn.

“Chẳng trách, những học viên trên kia lại ôn tồn lễ độ như vậy. Đoán chừng, những kẻ ngông cuồng ngang ngược rất khó để qua cửa này.” Trần Nguyên tự lẩm bẩm.

Bảy thành tu sĩ bị đào thải, trong đó nhiều nhất phải kể đến nhóm tán tu hay tu sĩ từ tiểu thế lực hoặc các bang phái không nghĩ người biết đến. Thế giới bọn hắn sinh sống vốn là tàn khốc. Bản thân bọn hắn không lãnh huyết vô tình, không tàn nhẫn với người ngoài thì khó mà sinh tồn. Đối với bọn hắn, gϊếŧ người đoạt bảo là chuyện thường như cơm bữa. Cũng chính bởi là như vậy, ý nghĩ của bọn hắn đã bị nhuốm đen, không che giấu kỹ lưỡng, rất khó vượt qua kiểm tra của pháp khí.

Đúng vậy, là che giấu. Không phải là không thể vượt qua, chỉ là có đầy đủ năng lực để qua mắt pháp khí hay không.

Vòng khảo thí thứ ba là kiểm tra ngộ tính. Đối với vòng này, tất cả mọi người đều là thành thành thật thật khảo thí.

Tiếp tục tám thành tu sĩ nữa bị loại bỏ.

Không giống vòng thứ hai, vòng thứ ba loại bỏ chủ yếu là con em thế gia, thế lực lớn. Các con em thế gia ngay từ bé nhận được tài nguyên, công pháp, sự chỉ dẫn hơn xa tu sĩ phổ thông. Bởi vậy, dưới cùng điều kiện ngộ tính, tu vi bọn hắn vượt xa tu sĩ thông thường.

Cũng bởi điều kiện giáo dưỡng ưu đãi đến như vậy, rất nhiều thiếu gia, tiểu thư tu vi Nhị phẩm tầng ba, tầng bốn là do đan dược, tài nguyên chồng đắp lên đến. Ngộ tính thật sự chỉ là Nhị phẩm, thậm chí Nhất phẩm.

Đáng buồn cười là có những kẻ trắng trợn dùng tiền đút lót Ngụy Linh Bân. Vị đạo sư này chẳng những từ chối thẳng mặt mà còn tước luôn quyền khảo thí của đệ tử thế gia đó. Thật buồn cười. Không nói Ngụy Linh Bân có hay không muốn nhận đút lót, cho dù hắn muốn, tại trước mấy chục vạn con mắt này, hắn có mười lá gan cũng không dám. Tin tức này một khi truyền về Thái Linh học viện, hắn bị tống cổ khỏi vị trí Đạo sư là còn nhẹ.

Tuy nhiên, hết thảy ba vòng khảo thí trước vẫn còn là dễ dàng. Khảo nghiệm đạo tâm mới là đào thải nhiều tu sĩ nhất. Quá chín thành sáu số tu sĩ không vượt qua nổi bậc cửa này.

Những người đứng dưới không biết chính xác khảo nghiệm đạo tâm là khảo nghiệm như thế nào. Họ chỉ thấy rằng, lần lượt các tu sĩ trẻ tuổi tiến lên đài, tay chạm vào một khối Ngọc Châu, sau đó, biểu hiện của bọn hắn bắt đầu biến đổi: có kẻ thì cười ngu ngơ, có kẻ thì khóc lóc thảm thiết, có kẻ thì kêu ca, có kẻ thì lăn lộn quằn quại như thể chịu đến tra tấn đau khổ nhất thế gian, thậm chí còn có kẻ bắt đầu cởi sạch quần áo khiến cho không biết bao nhiều người mắng to.

Người ta đều biết, bọn hắn lâm vào ảo cảnh khảo nghiệm. Bất quá, biểu hiện của bọn hắn quá mức phong phú khiến cho người dưới khó lòng đoán ra sao lộ bài.

Nửa ngày trời qua đi, chí ít cũng có đến ba nghìn người đã tiến hành khảo thí. Bất quá, có thể vững vàng vượt qua cả bốn vòng khảo thí cho tới thời điểm này chỉ có vẻn vẹn bốn người. Mức độ khốc liệt quả thực để người ta trợn mắt hốc miệng.

Đến lúc này, rốt cuộc tới lượt Trần Nguyên khảo thí. Bảy canh giờ chờ đợi khiến hắn có chút buồn chán. Nếu như không phải có Dương Linh Nguyệt cùng đám đệ tử trẻ tuổi Dương gia bồi tiếp hắn nói chuyện phiếm, hắn đúng thực là phát bực.

“Trần công tử, chúc may mắn.” Trước khi đi, Dương Linh Nguyệt giơ lên nắm đấm, đối với hắn nói.

“Nhận cô nương cát ngôn.” Trần Nguyên mỉm cười đáp lại.

Thế rồi, hắn nhẹ nhàng nhún người nhảy lên đài cao. Đón tiếp hắn là một vị nữ học viên mang váy dài màu xanh nhạt. Nàng cao, gầy, ngũ quan tinh xảo, dung nhan có thể được xưng là như hoa như ngọc. Dựa theo hắn quan sát, tu vi của nàng càng là Tam phẩm tầng một, tại đội ngũ lần này đã là một trong hai người đứng đầu.

“Vị này, tính danh, tuổi tác” Nàng nhẹ giọng hỏi, ngôn từ ngắn gọn đến tận cùng, thanh âm không mang theo mảy may bất kỳ cảm xúc nào. Các nàng phải lặp đi lặp lại công việc này hàng trăm lần, không đến phát ngán mới là lạ.

“Trần Nguyên, mười chín tuổi.” Trần Nguyên đáp lại.

Nữ học viên không nhìn lên hắn, xuất ra một kiện pháp khí có dạng phiến, thuần thục ghi lại thông tin. Đại đa số những tu sĩ tham dự khảo thí sẽ bị loại, bất quá thông tin về tính danh, tuổi tác vẫn sẽ được giữ lại và gửi về học viện. Học viện sẽ phân tích và đánh giá mặt bằng chung chất lượng tu sĩ trẻ tuổi của một khu vực. Khu vực nào có chất lượng tu sĩ càng cao, sau này khả năng được chọn chiêu sinh lại càng lớn.

Hoàn thành ghi chép, nàng xuất ra một kiện pháp khí có dạng một chiếc la bàn hiện đại. Nàng nói: “Trần Nguyên, rót pháp lực vào đây.”

Trần Nguyên y nguyên làm theo. Vị nữ học viện thuận tay nhìn lại dòng chữ hiện lên trên pháp khí.

Tam phẩm tầng hai.

Con mắt của nàng trừng lớn không thể tin được. Nàng khẽ rùng mình một cái, ngỡ tưởng bản thân trúng huyễn thuật. Nữ học viện yên lặng cho mình niệm một lần Thanh Tâm Quyết.

“Không có vấn đề a?” Nàng thì thầm, một lần nữa nhìn về pháp khí.

Vẫn là Tam phẩm tầng hai?

Đây là có chuyện gì xảy ra? Mười chín tuổi, Tam phẩm tầng hai tu vi? Chuyện này làm sao có thể?

Nàng hết nhìn xuống pháp khí lại nhìn lên nam tử trước mặt. Cái cổ nàng cứng ngắc như thể con rối không thể tự điều khiển. Ánh mắt đầy vẻ không thể tin được.

Đúng, không thể tin được.

“Không nhìn không biết, trên đời lại có nam nhân tuấn tú như thế. Không biết, hắn có đạo lữ hay chưa?”

“Khoan. Khoan. Khoan. Giờ không phải lúc nghĩ những thứ như vậy. Mười chín tuổi, Tam phẩm tầng hai tu vi? Cái này sao có thể?”

Nội tâm nàng đang điên cuồng gào thét. Thật khó khăn lắm nàng mới rặn ra mấy chữ:

“Phiền… phiền.., đạo hữu, truyền linh lực vào pháp khí này một lần nữa.”

Trần Nguyên bất đắc dĩ nhún vai, một lần nữa làm theo.

Nữ học viên lần này căng cứng tinh thần nhìn lại.

Tam phẩm tầng hai.

Thật đúng là Tam phẩm tầng hai tu vi.

Nàng trừng lớn con ngươi như hai viên đá quý nhìn chằm chằm Trần Nguyên, miệng không tự chủ nói lớn:

“Mười chín tuổi, Tam phẩm tầng hai tu vi.”

Vừa dứt lời, nữ học viên nhận ra bản thân thất thố, vội vã hai tay che miệng, gương mặt đỏ bừng.

Bất quá, lúc này đã không một ai để ý đến nàng. Giờ khắc này, mọi ánh mắt đều đổ dồn trên thân Trần Nguyên.