Cầu Đạo

Chương 72: Nghiền ép

Tần Vân Đạo bị đánh văng về sau, thân thể chịu thương tổn.

Bởi vì cái gọi là được lý không tha người, Trần Nguyên không có lý do gì để buông tha hắn cả. Đã chiếm ưu thế, vậy hắn dứt khoát truy kích đến cùng.

Hai mắt chuyển thành màu hoàng kim, hai chùm sáng vàng óng ánh từ đó phá không mà ra.

Kim Cương Nộ Mục một lần nữa triển khai.

“Quá nhanh.” Tần Vân Đạo khϊếp sợ. Bản thân hắn bị đánh cho chưa kịp hoàn hồn, một thân linh lực rối loạn, ở đâu ra thời gian kịp thời đối phó. Pháp khí hộ thân của hắn đối với môn Phật môn Pháp thuật này chính là vô dụng.

“Phốc.” Tần Vân Đạo chịu đến hai chùm kim quang đánh xuyên ngực. Không có lỗ máu kinh dị, không có nhục thân tổn thương, thế nhưng thể nội kinh mạch của hắn chịu công kích nặng nề, linh lực bắt đầu chảy ngược, tàn phá tứ phương. Phật lực hùng hậu theo đó tràn vào, đồng hóa thể nội linh lực của hắn.

Không đợi cho Tần Vân Đạo hoàn hồn, ba đường kiếm khủng bố ẩn chứa lôi đình chi lực một lần nữa đánh đến.

“Không đỡ được. Sẽ chết.” Đó là ý niệm duy nhất dâng lên trong đầu hắn.

Kiếm này sức mạnh hủy diệt quá lớn. Thậm chí so với hai kiếm trước đó còn mạnh hơn bốn thành lực lượng. Lại còn là ba kiếm.

Cho đến hiện tại, hắn làm sao không biết, đối phương thi triển ra kiếm pháp kia đáng sợ đến nhường nào. Không chỉ là như thế, pháp khí kẻ địch sử dụng so với hắn đẳng cấp cao hơn không biết bao nhiêu lần. Đáng sợ hơn là, pháp khí ấy dường như là pháp khí chuyên dụng, sử dụng để phối ngẫu với kiếm pháp này. Mấy hiệu ứng điệp gia với nhau, hiệu quả không phải một cộng một đơn giản như vậy.

||||| Truyện đề cử: Yêu Phải Tổng Tài Cuồng Chiếm Hữu |||||

Trần Nguyên chỉ lấy tu vi Tam phẩm tầng hai, thi triển một đòn toàn lực, có thể chạm đến uy lực của một tu sĩ Tam phẩm tầng bảy.

Tần Vân Đạo không biết rõ những chi tiết này. Trong đầu hắn chỉ có một ý niệm duy nhất: không thể bị ba kiếm này đánh trúng.

Hắn suy nghĩ cực nhanh. Cơ hồ là trong một phần mươi cái nháy mắt, hàng trăm ý nghĩ điên cuồng cùng vận chuyển, so sánh, tính toán, cố gắng tìm ra giải pháp tối ưu. Sau cùng, hắn cưỡng ép đè xuống đau đớn tột cùng trong thân thể, áp đi dòng linh lực chảy ngược, trấn áp lực lượng phật pháp hùng hậu trong cơ thể, miễn cưỡng tế ra Hộ Linh Thuẫn.

Gương mặt Tần Vân Đạo trắng bệch và vặn vẹo. Hiển nhiên, hắn đã sắp đến giới hạn. Bản thân lại liên tục thụ tra tấn, dày vò. Cảm giác này chẳng dễ chịu chút nào. Tâm trí hắn điên cuồng gào thét, hiệu quả điều khiển pháp khí chỉ còn lại sáu, bảy thành so với trạng thái thông thường.

Ba đường Lôi Đình kiếm đã đánh tới.

Rầm. Rầm. Rầm.

Ba cú va chạm liên tiếp rung chuyển trời đất. Hai cỗ lực lượng khổng lồ đối nghịch tựa như hai con hồng hoang mãnh thú gào thét, phô diễn sức mạnh phô thiên cái địa, chèn ép, áp đảo hết thảy sự vật trên đời.

Một kiếm đầu tiên bồ vào. Tần Vân Đạo chịu phản chấn, phân nửa linh lực trong cơ thể tan ra, cỗ sức mạnh hắn dùng để áp chế phật lực cùng linh lực chảy ngược trong thân thể đánh mất đi cân bằng. “Phốc.” Hắn ho ra một búng máu, đôi mắt đỏ ngầu tơ máu, hiện lên phẫn nộ cùng sự khϊếp sợ. Khí tức trên thân hắn cấp tốc giảm xuống, uể oải vô cùng.

Kiếm thứ hai chém đến. Tần Vân Đạo Hộ Linh Thuẫn không chịu nổi áp lực rốt cuộc rạn nứt. Linh lực hùng hậu điều khiển nó rốt cuộc tán loạn đi tám, chín thành. Đứng tại phía sau điều khiển, tinh thần của chủ nhân nó chịu phản kích, linh hồn thụ thương tổn.

Kiếm thứ ba công kích. Tần Vân Đạo rốt cuộc đạt đến giới hạn. Hộ Linh Thuẫn văng ra khỏi tầm kiểm soát, rơi xuống đại địa cách đó gần năm dặm. Bản thân hắn mất hoàn toàn đi khống chế linh lực trong cơ thể, thân thể chịu tổn thương nặng nề. Càng dáng sợ hơn, lôi đình dư uy từ kiếm thứ ba bổ tới, Hộ Linh Thuẫn không cách nào ngăn chặn, thế không thể đỡ, trảm xuống tay trái của hắn. Máu, thịt bị xé nát be bét. Lôi Đình chi lực mang theo sức hủy diệt khủng bồ như con thú điên tràn vào thân thể, tràn phá nhục thân, kinh mạch của hắn.

Thân thể Tần Vân Đạo mất đi khống chế, rơi vào cánh rừng rậm rạp dưới chân, cách đó chừng bảy dặm.

Ngay cả Lưu Ly cốt đang chiến đấu với Dương Ly Tình cũng ầm ầm sụp đổ. Mất đi chủ nhân cung cấp linh lực và điều khiển, nó trở thành đống xương vô dụng tan rã trên mặt đất.

Dương Ly Tình bay đến bên người Trần Nguyên, nhẹ hỏi: “Hắn thế nào?”

So với thời điểm trước khi hắn tham chiến, nàng trông nhẹ nhõm rất nhiều. Bởi vì không cần công kích Lưu Ly cốt, quấy phá nó là đủ, cho nên nàng có nhiều thời gian hồi phục lại linh lực, một thân khí thế mạnh mẽ, phong thái thanh lãnh, không nhìn ra chút nào chật vật.

“Hắn còn chưa chết. Chỉ nhiêu đó xa xa không đủ gϊếŧ hắn.” Trần Nguyên lắc đầu đáp lại. Trong một khoảnh khắc khí Lôi Đình kiếm thứ ba đánh tới, hắn cảm nhận rõ ràng, hộ thể pháp khí của đối phương kích hoạt, chặn đi năm thành uy lực kiếm của hắn. Dẫu vậy, năm thành dư uy đầy đủ cho kẻ này ăn quả đắng.

Quả nhiên, không ra ba hơi thở, một thân ảnh chật vật phóng vυ't lên không trung.

Tần Vân Đạo hiện tại quần áo rách tả tơi. Một nửa người hắn bị lôi đình đốt cháy đen xì. Trên bờ vai trái máu đã ngừng chảy, mặt ngoài vết thương thi thoảng vẫn còn những đường điện tích nhảy nhót. Khí tức trên người hắn uể oải đến cực điểm, một thân uy thế mười không còn một. Kẻ tinh mắt còn có thể nhìn ra, căn cơ của hắn chịu thương tổn nghiêm trọng, không có linh đan diệu dược cùng năm, mười năm tĩnh dưỡng, đừng mong hồi phục lại đỉnh phong. Hết thảy, đều do phật lực khắc chế ma lực cùng sự tàn phá khủng bố từ lôi đình chi lực gây nên,

Sắc mặt Tần Vân Đạo trắng bệch, nhưng còn mắt hằn máu nhìn chằm chằm Trần Nguyên không chút nào che giấu sát khí, phẫn nộ cùng… hoảng sợ/. Giọng hắn âm trầm đến cực điểm: “Nhân quả ngày hôm nay, ta nhớ kỹ.”

Nói rồi, không để người khác kịp phản ứng, hắn sẽ rách tấm phù trú đỏ như máu, bên trên đầy những họa văn hình tượng như bạch cốt.

Huyết Độn phù. Tam phẩm Huyết Độn phù.

Trong sự kinh ngạc đến tột cùng của mấy trăm tu sĩ đê giai, thân thể Tần Vân Đạo nổ tung thành bọt máu che đi tầm mắt bọn hắn. Đồng thời, từ trong đám sương máu ấy, mấy đường tơ máu cấp tốc hướng phía nơi xa chân trời bay đi, tốc độ nhanh đến cực hạn.

Huyết Độn phù có ưu thế là tốc độ chạy trốn cực nhanh, hiệu quả bảo mệnh cực tốt. Cho dù là Tam phẩm đỉnh phong cũng khó mà bắt kịp Tam phẩm Huyết Độn phù. Đây là con át chủ bài chạy trốn sau cùng của Tần Vân Đạo.

Thế nhưng, nếu như có thể chọn lựa, hắn tuyệt sẽ không sử dụng Huyết Độn phù. Bởi lẽ, thứ này cần thiêu đốt tinh huyết làm dẫn xuất, lại cần thêm nửa thân tu vi của hắn để khởi động. Lấy tình trạng bản thân hắn vốn thụ thương trầm trọng, sử dụng Huyết Độn phù, e rằng hắn có thể nhặt về nửa cái mạng là còn may mắn.

Nghĩ đến khôi phục đỉnh phong? Chí ít cần ba mươi năm tĩnh dưỡng cùng đại lượng thiên tài địa bảo mới được.

Thế nhưng, hắn nào còn lựa chọn nào khác? Nửa cái mạng so với mất mạng vẫn còn tốt hơn nhiều lắm. Có mạng mới có thể tiếp tục mưu đồ.

Hai tên thuộc hạ của Tần Vân Đạo thấy chủ tử mình không tiếc bất cứ giá nào, thiêu đốt tinh huyết bỏ chạy, nào còn dám ở lại ham chiến. Bọn hắn liếc nhìn nhau, hiểu ra ý ngầm trong mắt đối phương, lần lượt ném ra một quả bom mù.

Quả bom khói chỉ nhỏ như nắm đấm trẻ con, hình dạng như quả trứng gà, trên bề mặt có những mảng màu xám xịt tựa như đá tảng móc ra từ trong núi. Hai quả bom phát nổ. Uy lực khủng khϊếp như một vị Tam phẩm sơ kỳ đại tu sĩ thi triển một kích toàn lực. Bất quá, chúng không tạo ra công kích mang tính tổn thương thực chất. Ngược lại, quang mang chói lọi từ vụ nổ làm cho người ta không cách nào mở mắt. Làn khói mù dày đặc, trong nháy mắt che khuất khu vực hai dặm để cho thần thức tu sĩ không cách nào len lỏi, vượt quá phạm vi mười trượng.

Mười hơi thở về sau, đám tu sĩ nhao nhao thi triển Phong hệ pháp thuật mới miễn cưỡng đánh tan đi lớp khí mù. Tầm nhìn bấy giờ mới rõ ràng hơn một chút. Khi đó, Tần Vân Đạo đã biến mất đâu còn tăm tích, kể cả hai tên thuộc hạ cũng chẳng có dấu vết.

Dương Minh Thiết hồi phục lại tinh thần, vội vã hướng Dương Ly Tình thét lớn: “Lão tổ, không thể để cho kẻ địch trốn thoát. Kẻ này quá nguy hiểm. Thả hổ về rừng, hậu hoạn vô cùng.”

Dương Ly Tình không chút nào suy nghĩ, hướng theo một đường tơ máu đuổi theo. Đúng như Dương Minh Thiết nói, kẻ này thật sự quá nguy hiểm. Tu vi Tam phẩm không nói, còn là ma tu. Nàng không giống như Trần Nguyên, tiêu diêu tự do tự tại. Phía sau nàng còn có gia tộc, có thân nhân. Mà gia tộc của nàng thì quá nhỏ bé, quá yếu ớt. Ngoại trừ nàng ra, đối mặt Tam phẩm Đại tu sĩ, Dương gia gần như không có sức chống cự. Nếu như ngày sau kẻ này tìm về báo thù, nàng đúng là khó lòng đảm bảo.

Trần Nguyên nhìn hết thảy trong mắt. Hắn khẽ thở dài một tiếng rồi lập tức bám theo. Hắn không biết lá phù đối phương sử dụng là Huyết Độn phù, càng không rõ ràng tính năng của nó. Thế nhưng chỉ nhìn tốc độ đối phương đào thoát, hắn biết, Dương Ly Tình đuổi theo không nổi.

Quả nhiên, Trần Nguyên và Dương Ly Tình, hai người một trước một sau truy đuổi Tần Vân Đạo nửa ngày trời, băng qua quãng đường hơn sáu nghìn dặm, thậm chí không ngại nguy hiểm xâm nhập nơi sâu Thanh Giao sơn mạch, kết quả cuối cùng vẫn là không bắt lại được đối phương.

Hai người dừng lại giữa không trung, ánh mắt dỗ về bốn phía sơn mạch bao la, xanh mơn mởn kéo dài đến tận chân trời, nơi những dãy núi trập trùng, độ cao phá ngàn trượng tựa như những con thanh long uể oải gác mình trên đại địa. Không có vết tích của kẻ địch.

“Trần đạo hữu, đạo hữu nhưng có phát hiện dấu vết đối phương?” Qua không biết bao lâu, Dương Ly Tình lên tiếng.

Trần Nguyên nhẹ lắc đầu: “Không có. Hắn dường như biến mất vào hư vô vậy.”

Trần Nguyên không hề nói dối. Chỉ một khắc đồng hồ trước đó, hắn vẫn còn nhìn rõ tung tích Tần Vân Đạo, thậm chí, xuất thủ ngăn chở cũng không phải là không thể. Bất quá, đối phương đột ngột biến mất khỏi thân thức của hắn. Đúng thế. Đột ngột biến mất, giống như tiêu thất vào hư vô. Cảm giác này để Trần Nguyên cảm thấy khó chịu vô cùng.

“Có lẽ, hắn sử dụng pháp khí đặc thù.” Trần Nguyên không khỏi nghĩ thầm. Tu vi của hắn cao hơn đối phương rất nhiều, nhưng thủ đoạn lại quá ít. Đặc biệt là pháp thuật truy tung, hắn chẳng biết một môn nào. Chỉ đơn thuần dựa vào thần thức cường đại tra xét là không thể. Tu chân giới thủ đoạn nhiều vô số kể, có một vài bảo vật che đậy thần thức là không thể bình thường hơn.

Ánh mắt Dương Ly Tình lộ ra thất vọng cùng một tia sầu lo không dễ thấy. Bất quá, nàng không nói gì thêm. Nàng vừa muốn nói gì đó thì bên tai nghe tiếng Trần Nguyên: “Dương đạo hữu, ngươi nhìn bên kia là gì?”

Dương Ly Tình dõi mắt theo hướng hắn chỉ,ngước nhìn về nơi xa phương đông. “Đó là cái gì?” Nàng cũng tự hỏi.

Tại đó, bên ngoài hai trăm dặm, chỉ thấy trên đỉnh một ngọn núi cao hai nghìn trượng có hào quang nhàn nhạt tỏa ra. Ánh sáng của nó không mạnh, đứng dưới ánh nắng mặt trời chỉ như ngọn đèn nhỏ bé, leo lắt mà bất cứ khi nào người ta cũng có thể bỏ qua. Thế nhưng, chỉ nhìn vào đó khiến tu sĩ có cảm giác tinh thần gặp xung kích nhè nhẹ. Loại xung kích này không mạnh, cho dù là Nhất phẩm tu sĩ đối diện cũng không gặp nguy hiểm gì, nhiều nhất chỉ là cảm thấy khó chịu một chút mà thôi.

“Ngay cả kiến thức rộng rãi như Dương đạo hữu cũng không nhận ra?” Trần Nguyên có chút hiếu kỳ. Dương Ly Tình trước đây là học viên Thái Linh học viên, số lần vào nam ra bắc du lịch là hông ít, kiến thức hẳn không thiếu.

“Không nhận ra.” Dương Ly Tình nói khẽ.

“Nếu không, chúng ta lại đó xem xét.” Trần Nguyên đề nghị.

Đối với điều này, Dương Ly Tình hơi suy nghĩ rồi đồng ý. Dương gia dựa vào Thanh Giao sơn mạch sinh tồn, tại nơi sâu xa Thanh Giao sơn mạch ẩn chứa mối đe dọa tồn tại, nàng không yên tâm. Đã toi công mộ chuyến truy đuổi ma tu, chẳng bằng làm rõ chuyện này.

Trần Nguyên và Dương Ly Tình thả chậm tốc độ, thần thức mở rộng, thận trọng tiến lên từng bước. Càng lại gần nơi dị tượng, xung kích tinh thần từ phía đối diện lên tu sĩ càng mạnh mẽ, tần suất lại càng dồn dập. Bất quá, cường độ này ngay cả Nhất phẩm tu sĩ vẫn có thể tiếp nhận. Chưa đến mức gây thương tổn cho bọn hắn.

Tiến đến năm mươi dặm, quan sát dưới chân mật độ hung thú nhiều bất thường, Trần Nguyên cau mày:

“Dương đạo hữu, ngươi có nhận ra, dường như càng lại gần dị tượng, số lượng hung thú càng nhiều. Hơn nữa, thực lực càng mạnh. Chí ít, tại phạm vi trăm dặm bên trong, có đến hơn mười đầu Tam giai hung thú.”

Điều này vốn không bình thường. Thanh Giao sơn mạch linh khí cằn cỗi, ở đâu ra nhiều chất dinh dưỡng nuôi nhiều hung thú như vậy?

Dương Ly Tình cũng là hai đầu lông mày nhíu thật sâu. Nàng bổ sung:

“Không chỉ có như thế, lũ hung thú này dường như bị kích động lạ thường. Dường như có gì đó kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến tâm trí của chúng. Điểm lạ là dù bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, nhưng chúng đang bị cỗ lực lượng nào đó áp chế, không thể tự do hoạt động.”

“Phải. Có lẽ là liên quan đến dị tượng phía trước đi. Xung kích tinh thần từ chúng phóng thích có thể là nguyên do đầu nguồn. Lại nói, rất có thể Thanh Giao sơn mấy tháng nay hung thú bạo động cũng là bắt nguồn từ đây.” Trần Nguyên nói.

Dương Ly Tình không đáp lại. Nàng rất đồng tình suy nghĩ này.

Hai người tăng thêm tốc độ, hướng về đỉnh núi phát sáng mà bay. Chỉ là, chưa tiến thêm năm mươi dặm nữa, một cỗ uy áp khủng bố như thể che khuất cả bầu trời hướng phía họ mà tới. Rất mạnh. Dương Ly Tình cảm giác trên vai như thể gánh cả một tòa đại sơn. Nàng có ảo giác rằng, đối phương muốn gϊếŧ nàng chỉ cần dùng một ý nghĩ.

Trần Nguyên và Dương Ly Tình vội vã dừng lại, ánh mắt chăm chú nhìn về mười bóng người xuất hiện ở phía trước. Cảnh giác nâng đến cao nhất có thể, Dương Ly Tình đã tế ra pháp khí, nàng sẵn sàng động thủ bất cứ lúc nào.