Lịch lãm thiên địa. Ấy là cách nói khác của đi tìm cơ duyên mà thôi.
Kỳ thực, đối với việc này, Trần Nguyên đã suy nghĩ nhiều lần trong mười ngày qua. Cuối cùng, hắn đưa ra kết luận, hắn không thể không đi.
Nếu như có thể tại chỗ khổ tu gia tăng tu vi, hắn càng nguyện ý lưu lại nơi này hơn là ra ngoài phiêu bạt. Thế giới bên ngoài có nhiêu nguy hiểm, hắn cảm thấy mình là biết đến. Quãng thời gian kia chạy đây chạy đó, bái nhập bốn tông môn, hắn là chứng kiến đến. Thời điểm đó còn là lấy hắn tu vi tại cảnh giới thứ ba, công thêm kiến thức làm người hai đời cũng đủ để hắn nhiều phen lo ngại. Đổi lại là một thiếu niên mười bốn tuổi chưa từng trải đời, người đó không có đến một thành xác suất đi ra khỏi làng nghìn dặm.
Bất quá, Trần Nguyên hiện tại đã đến giới hạn. Nếu như nói, hắn chỉ dùng hai năm để đột phá đến cảnh giới thứ hai, bốn năm lại từ Cảnh giới thứ hai nhất trọng đến Cảnh giới thứ ba, lại dùng tiếp sáu năm để đến Cảnh giới thứ ba cửu trọng đại viên mãn. Hắn cắm tại đó trọn hai năm liền.
Đúng, hắn dùng những hai năm chỉ để đột phá từ Cảnh giới thứ ba Đại viên mãn đến Cảnh giới thứ tư. Toàn bộ quá trình dài tương tương như hắn từ một phàm nhân đến Cảnh giới thứ hai.
Hắn có cảm giác, hắn đã đến giới hạn. Nếu còn tiếp tục lưu tại nơi này, khổ tu minh tưởng, cho hắn ba mươi, năm mươi, thậm chí là cả trăm năm, hắn cũng chưa chắc đi được đến cảnh giới thứ năm.
Điều này làm hắn có phần sốt ruột.
Kỳ thật, Trần Nguyên không biết rằng, tốc độ tu luyện của hắn là cực kỳ nhanh, và rằng ngộ tính của hắn là khủng bố đến nhường nào.
Trong điều kiện không có công pháp dẫn dắt, không có thiên tài địa bảo hỗ trợ, không có đan dược phụ giúp, càng chẳng có thiên đại cơ duyên, linh vật phụ tá, hắn có thể đạt đến Cảnh giới thứ tư chỉ trong mười mấy năm đã là sự việc đáng sợ đến nhường nào.
Nên biết, hết thảy đây còn dưới một điều kiện tiên quyết, hắn chỉ tĩnh tọa tại chỗ, quan tưởng thiên địa vận chuyển mà thôi.
Chỉ là quan tưởng thiên địa, mặc cho tự thân hòa hợp với thế giới, tốc độ đột phá còn nhanh hơn bất cứ thiên tài nào, đây là điều sẽ dọa sợ mọi tu sĩ nếu biết đến.
Tất nhiên, so sánh với tốc độ tu luyện giai đoạn tiền kỳ, Trần Nguyên đã cảm thấy, tốc độ tấn cấp của hắn ngày một chậm, hơn nữa chậm đi rất nhiều. Hắn còn trẻ, cho dù là người hai đời, tuổi tác cộng lại cũng chỉ là ngoài năm mươi mà thôi. Tại tu chân giới, tuổi này vẫn còn là đệ tử trẻ tuổi đâu. Một số Thánh địa, Đại tông môn, Cổ thế gia, đệ tử hạch tâm độ tuổi này còn chưa được xuất sơn. Lại càng chẳng nói đến những lão quái vật khổ tu nghìn năm, vạn năm, hắn thật sự là quá nhỏ rồi.
Cho nên, Trần Nguyên vội vã là điều dễ hiểu.
Linh Hồ, Hắc Xà và Thanh Loan đều cực kỳ thông linh. Chúng nó hiểu tất cả những gì Trần Nguyên nói.
“Chít… Chít… Chít.”
“Xì… Xì… Xì…”
“Chiếc… Chiếc… Chiếc.”
Cả ba con linh thú mở to đôi mắt long lanh nước, một bộ bán manh đối với hắn. Đồng thời, truyền đạt ý muốn bản thân muốn đi cùng hắn.
Chúng có khôn, qua nhiều năm cũng học được một bộ bán manh, lại càng không ngại dùng cái đầu nhỏ dụi dụi vào lòng hắn, ra vẻ lấy lòng. Kinh nghiệm quá khứ cho thấy, chỉ cần bọn chúng là như vậy, Trần Nguyên sẽ không từ chối bọn chúng cái gì.
Quả nhiên, nhìn đến một màn như vậy, hắn chống đỡ không nổi:
“Được rồi, được rồi. Không cần cọ nữa. Ta đưa các ngươi đi cùng.”
Hắn thở dài, đồng thời không quên xoa đầu, vuốt lông từng con.
“Chít… Chít… Chít.”
“Xì… Xì… Xì…”
“Chiếc… Chiếc… Chiếc.”
Ba con thú vui mừng khôn xiết, liên tục bày tỏ vui sướиɠ của mình quanh thân hắn.
Trần Nguyên thì trầm tư suy nghĩ, như thế nào đảm bảo an toàn cho mình và bọn chúng.
Tu vi Tứ phẩm, tại bất cứ đâu bên ngoài đều có thể coi là cao thủ, đầy đủ để đảm đương vị trí thành chủ, thậm chí là tông chủ một tiểu tông môn. Đây là những gì hắn nghe ngóng được khi ra ngoài năm mười bốn tuổi.
Ngay cả Thanh Vân tông, có thể coi là tông môn nổi danh, nơi mà hắn có dự định bái nhập năm ấy, tông chủ cũng chỉ có Ngũ phẩm tu vi. Tất nhiên, phía sau có hay không nhân vật cấp bậc Thái Thượng trưởng lão, tu vi càng cao hơn hay không, thì không ai biết được.
Một điểm khác hắn cần lưu ý, đó là bởi vì hắn tu luyện là Khởi Nguyên kinh. Thứ này ban đầu vốn là không có cảnh giới. Cái gọi là cảnh giới thứ Nhất, Cảnh giới thứ hai, thứ ba, thứ tư, chỉ là do hắn tự đặt lấy dựa theo thuế biến của bản thân mà thôi. Cái hắn gọi là Cảnh giới thứ tư, sẽ không đối ứng với Tứ phẩm tu vi của thế giới này.
“Mang theo cùng lúc ba con linh thú có lẽ sẽ bắt mắt một chút, phải nghĩ cách sớm nhất tìm lấy túi linh thú, che giấu chúng đi. Mặt khác, ta cũng tin tưởng, ta hiện tại không yếu hơn Tứ phẩm tu sĩ thông thường.”
Rất nhanh, Trần Nguyên làm ra quyết định cuối cùng.
Ba ngày sau, hắn mang theo Linh Hồ, Hắc xà và Thanh Loan rời khỏi Thanh Hoàng sơn mạch.
Cần dùng đến ba ngày, bởi hắn còn bố trí một trận pháp lớn bao phủ lên toàn bộ đạo tràng. Phải, hắn gọi nơi hắn tu luyện là đạo tràng. Nếu sau này, thật có ngày hắn thành đại năng, nơi đó tất thành thánh địa.
Còn về trận pháp?
Hắn nguyên bản nào có biết cái gì là trận pháp đâu? Chẳng qua là thời gian dài minh tưởng thiên địa vận chuyển, lại cộng thêm tham ngộ Nguyên thủy kinh, hắn ngộ ra phương pháp lợi dụng thiên địa vạn vật, tạo thành hiện tượng che lấp con mắt người ngoài.
u, cái này cũng là áo nghĩa hình thành ban đầu của người khai sinh ra trận pháp chi đạo đi.
Chỉ là, ‘trận pháp’ của hắn không có tính năng công kích, cũng không có phòng hộ, mà tác dụng cũng chỉ hạn chế trên đê giai tu sĩ.
Dẫu là thế, hắn vẫn tương đối hài lòng. Chưa tiếp xúc với trận pháp chi đạo mà có thành tựu như vậy, có thể coi là tiểu thiên tài đi.
Mặt khác, thượng giai tu sĩ cũng sẽ chẳng rảnh rỗi mà mò đến nơi thâm sơn cùng cốc này, cho nên hắn không lo lắng quá nhiều.
Nắm tâm lý như vậy, Trần Nguyên yên tâm rời đi.
Thanh Hoàng sơn mạch nằm tận cùng phía nam của Nam Hoàng vực. Nơi này rộng lớn đâu chỉ có vạn dặm. Vị trí Trần Nguyên bế quan chỉ là một góc nhỏ bên trong sơn mạch mà thôi. Tại nơi sâu xa, linh khí nồng đậm, linh thảo mọc thành rừng, tài nguyên đếm không hết. Đây cũng là nơi cư ngụ của vô số hung thú, yêu vương hùng mạnh.
Trần Nguyên không có ý định hướng nơi này thăm dò.
Mục tiêu mà hắn ưu tiên là lãnh địa của con người.
Hắn mang theo Linh Hồ cũng Hắc Xà phi hành, Thanh Loan bay ngay tại bên cạnh.
Một người, ba linh thú, vừa đi vừa nghỉ mất, ung dung không vội. Cái gọi là đi tìm kiếm cơ duyên, đối với tu sĩ, đa phần thời gian là đi dạo không có mục đích. Tựa như hắn hiện tại, nhiều hơn là mang tâm thái du lịch thiên hạ, ngắm nhìn phong cảnh các nơi, buông lỏng tâm tình.
Cơ duyên trong thiên hạ nhiều lắm, nhưng không phải cứ thò tay ra là lấy được. Ở đây phải chú tâm đến chữ ‘duyên’. Chỉ khi có duyên, ngươi mới gặp được. Cho nên, bất kể là Trần Nguyên hay đa số tu sĩ, đều thả lỏng tu luyện, đi vô thức theo bản năng, để cho số mệnh dẫn dắt.
Trần Nguyên dành một tháng thời gian ghé thăm qua làng cũ.
Mạc lão đi rồi, tình cảm của hắn đối với làng cũ cũng phai bớt đi nhiều. Bất quá, không phải là không tồn tại. Làng thì nghèo, nhân khẩu lại thưa thớt. Trong hoàn cảnh giản dị, mộc mạc ấy, tình cảm của con người ta gắn bó với nhau là sâu đậm nhất.
Hắn trở về, ai cũng vui mừng chào đón hắn, đặc biệt là tầng lớp già làng, trưởng bối và những người qua lại thân thiết với Mạc lão, ai cũng yêu quý hắn. Còn có nhiều đứa trẻ mà hắn rời đi bốn năm trước chưa kịp lớn thì tò mò về vị ca ca lạ mặt này. Mấy tên thanh niên cùng độ tuổi thì đều đã cưới vợ, gả chồng. Phàm nhân trong xã hội cổ đại, chỉ mười lăm, mười sáu tuổi là đã lo lắng chạy đôn chạy đáo nghĩ đến lập gia đình.
Chứng kiến điều này, Trần Nguyên không khỏi cảm khái, cuộc đời một phàm nhân sao mà ngắn. Một đời trước của hắn cũng là như vậy, vội vã ra đi mà không kịp để lại điều gì. TruyenHD
Người trong làng không ai biết hắn đạp vào con đường tu luyện, trở thành trong mắt bọn họ tiên chưởng cao cao tại thượng. Hắn chỉ nói rằng, bản thân ra ngoài xông xáo, trở thành hiệp khách giang hồ phàm nhân. Hắn sợ, hắn nói ra thì những cả những người gần gũi nhất với hắn một đời này cũng trở nên xa cách.
Trần Nguyên ở lại trọn một tháng mới rời đi. Trong thời gian này, hắn giúp đỡ dân làng nhiều chuyện, từ việc nhỏ cho đến việc to, hắn đều không ngại. Cho đến khi hắn rời khỏi, hầu như sở hữu dân làng đều bước ra tiễn biệt. Có người còn đề nghị, hắn từ nay ở lại hẳn nơi đây.
Hắn từ chối.
Từ khi bắt đầu bước lên con đường tu luyện, hắn biết, hắn và bọn họ đã là người của hai thế giới, tiên phàm cách biệt.
Trong mắt tu sĩ, trăm năm chỉ là chớp mắt, tại phàm nhân thì đã là mấy đời người. Hắn không biết, lần sau hắn trở lại, trong làng còn có bao nhiêu gương mặt quen thuộc nữa. Có lẽ, qua vài chục năm, hắn không còn trở lại nơi đây, bởi khi ấy đã là cảnh còn người mất.
Lại qua tiếp mấy trăm năm, làng này thậm chí chỉ còn là vết tích của lịch sử.
Chia tay nhóm dân làng, tâm tình Trần Nguyên không quá cao hứng. Bất quá, lòng hắn dường như dời đi được một vật nặng nào đó, giả cũng có thể nói là soi sáng được một góc khuất nào đó. Từ đó, tâm cảnh của hắn lại càng hoàn thiện hơn một phần.
Dọc đường đi, ba con linh thú dường như cảm ứng được tâm tình tiêu cực của hắn, liên tục không ngừng cọ đầu trong thân hắn, giống như an ủi đứa bé. Điều này không khỏi để hắn cười ồ lên:
“Cảm ơn các ngươi. Hy vọng sau này, các ngươi vẫn còn đồng hành bên ta trên còn đường truy cầu đại đạo.”
“Chít… Chít… Chít.”
“Xì… Xì… Xì…”
“Chiếc… Chiếc… Chiếc.” Ba con linh thú nghe thế, hưng phấn đáp lại, không ngừng dúi mình vào trong lòng hắn.
“Dừng… dừng lại.”
Lại tiếp tục đi thêm một tháng nữa, tâm thần Trần Nguyên bỗng cảm ứng được điều gì. Hắn cau mày, nói khẽ:
“Có tu sĩ tại đấu pháp?”