Chương 14: Thoát chết
Tưởng rằng cái tín hiệu đó sẽ không ai thấy nhưng rồi một niềm hy vọng lóe sáng lên khi cái tên họ Trần đó đột nhiên hét lớn "Lục Uyên Nhi!", rồi chạy thẳng ra biển.Cậu ta bơi với một tốc độ thần thánh. Lặn xuống tìm tôi, thấy tôi bất tỉnh nhân sự dưới nước, tay và chân bị rong rêu quấn chặt. Cậu ta chồi lên lấy một hơi dài rồi xuống tháo hết rông rêu ra. Cậu ta hôn tôi, truyền hết không khí qua cho tôi nhưng tôi vẫn không tỉnh. Cậu ta kéo tôi vào trong rồi với động tác hô hấp nhân tạo, 3 cái nhấp tim rồi truyền khí vào miệng.
"Tỉnh dậy, Lục Uyên Nhi !"
Hộc... hộc....
"Cô mau tỉnh lại!"
"Khụ... khụ...khụ...."(không biết ghi tiếng ho làm sao hết nha!)
Tôi khạc hết nước ra ngoài rồi liền được đưa đến bệnh viện. Chị tôi liền gọi cho mẹ báo tin bình an. Tôi đã thoát chết cũng nhờ vào tên Hạo Nam đó.
-----------------
Dù sao cũng chỉ là uống vài ngụm nước với lại sức đề kháng của tôi cũng cao nên hồi phục rất nhanh. Tôi trở về nghỉ ngơi trong sự bình thản rồi khi trở về thì bắt đầu áp lực vì tôi phải ngủ chung với tên Trần Hạo Nam đó.
"Tôi sẽ ngủ trên giường, cô qua sofa ngủ", Hạo Nam đang phân chia ranh giới
"Cậu không thể nể tình tôi vừa mới thoát khỏi cái chết mà để tôi ngủ trên giường được hả?"
"Đừng có quên! Lục Uyên Nhi, tôi là chủ của cô, còn cô là người hầu của tôi. Một thiếu gia như tôi làm sao có thể ngủ trên ghế sofa được! Mau mau mau, không nói nhiều!", cậu ta leo lên giường đắp chăn hết người lại
"Đồ Hâm! Đồ xấu xa!"
Tôi chui lên sofa nằm. Không sao, ghế ở đây chất lượng cao nên cũng êm không kém. Tôi không mong mình trở thành một cô tiểu thư được nằm trên giường sang trọng.
---------------------
"Cái này là sao? Các cậu làm ăn kiểu gì vậy?", Trần chủ tịch đang gặp rắc rối với cái dự án lên đến hàng trăm triệu
"Được rồi, tôi sẽ tìm cách giải quyết! Các cậu ra ngoài đi!", ông ta tay xoa đầu tỏ ra vẻ mệt mỏi
"Chủ tịch!", trợ lí của ông ta đưa ông ta một bao thư
"Đây là những việc làm của Trần Thiếu trong những ngày ông đang công tác ở New York"
Ông ấy mở ra xem, "Đứa con gái này là ai đây?"
"Cô ta tên là Lục Uyên Nhi, hiện đang học lớp 10A trường Thiên Long, Hiệu trưởng của trường đã đích thân đưa lời mời cô ta vào trường làm người đại diện cho trường đi thi các giải Taekwondo. Cô ta đã ở lại nhà ông hai ngày vì chân của cô ta bị thương trước ngày thi đấu và Trần Thiếu đã chăm sóc cho cô ta. Và hiện tại cô ta đang là người ̀hầu riêng của Trần Thiếu"
"Vậy à? Cậu biết phải làm gì với đứa con gái này rồi chứ? Mau đi làm đi!"
"Vâng, thưa chủ tịch!"