*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Trans+Beta: Đặc Lôi Tây
Lý Dung im lặng nhìn chằm chằm Bùi Văn Tuyên, nhìn gương mặt nghiêng vào giờ phút này của hắn. Hắn thực mảnh khảnh, tựa như tùng trúc trên nền tuyết trắng, một khi đứng trên triều đường, quả thật là bộ dáng điển hình của một văn thần trong lòng tất cả dân chúng Đại Hạ.
Tay hắn cầm bút, nhưng ánh mắt xem lại hướng khắp núi sông.
Giây phút này, từ trên người hắn, thứ Lý Dung nhìn thấy không chỉ là ngũ quan tuấn tú mà còn cả hình ảnh tình lang mình từng ngưỡng mộ nhất thời còn thiếu nữ.
Điểm hấp dẫn lớn nhất của một nam nhân không nằm ở việc hắn có thể yêu một nữ tử bao nhiêu, toàn tâm toàn ý với nàng ra sao.
Mà là khi hắn rõ ràng là một người trong mắt chỉ có thiên hạ, vai gánh núi sông, lại nguyện ý cúi đầu, vì ngươi nhẹ nhàng phủi một cánh hoa đào trên tóc.
Bùi Văn Tuyên phát hiện ánh mắt của Lý Dung, hắn quay đầu sang, có chút nghi hoặc gọi, "Điện hạ?"
Lý Dung hồi thần, dứt khoát dời mắt nhìn về phía Tạ Lan Thanh đang ngồi trong nhà giam, cười nói, "Tạ đại nhân, những gì ngươi muốn biết ta đã nói xong, chuyến đi này, Tạ đại nhân hẳn có thể yên tâm đi rồi"
Tạ Lan Thanh có chút hoảng loạn, Lý Dung khẽ gật đầu, quay sang nói với Tô Dung Khanh, "Tô thị lang, nếu không còn chuyện gì khác Bổn cung hồi phủ đây"
Tô Dung Khanh cung kính hành lễ, Lý Dung và Bùi Văn Tuyên nhìn Tạ Lan Thanh nói một tiếng cáo biệt. Tạ Lan Thanh ngồi trong phòng giam, ông chẳng nói câu nào, ngơ ngác nhìn vào một phương hướng, như thể nhìn thấy người nào đó, việc gì đó.
Sau khi Tô Dung Khanh hành lễ cáo biệt Tạ Lan Thanh xong liền đuổi theo Lý Dung.
Vừa ra ngoài, ba người mới phát hiện trời đang đổ mưa. Những cơn mưa mùa đông rả rích, mang theo bông tuyết rơi xuống. Bùi Văn Tuyên bảo người đánh xe đến, sau đó ba người cùng đứng dưới hành lang, không ai nói một lời.
Tô Dung Khanh nhìn bên ngoài mưa tuyết đan xen, sau hồi lâu mới thong thả nói, "Những gì Bùi đại nhân nói ban nãy, Tô mỗ không cho là đúng. Thiên đạo vận hành đều có quy luật, vì bảo vệ du͙© vọиɠ của mình mà phá vỡ quy tắc, gây hại cho người khác đây không thể xem là đúng. Sai lầm lớn nhất của Tạ đại nhân chính là năm xưa không nên qua lại với Lận Hà. Giai cấp, tôn ti vốn khác biệt, đã định sẵn không có kết quả, ngay từ đầu nên biết kiềm chế. Dù cho tình cảm không phải chuyện bản thân có thể khống chế nhưng cũng không nên phóng túng"
"Tựa như Tô thị lang sao?", Bùi Văn Tuyên nhìn màn mưa tuyết, bình tĩnh hỏi, "Trong thế giới của Tô thị lang, vì hai chữ gia tộc, phải chăng ngay cả thê tử cũng gϊếŧ được?"
Bùi Văn Tuyên quay sang nhìn Tô Dung Khanh. Lý Dung trong lòng thầm căng thẳng, nhàn nhạt nói, "Phò mã đang yên đang lành tự dưng lại nói mấy lời đen đủi như thế làm gì?"
"Ta chỉ là thuận miệng nói thôi", Bùi Văn Tuyên bật cười, nâng tay hành lễ, "Mong Tô thị lang đừng để ý"
"Ta sẽ để ý đấy", Tô Dung Khanh đáp, thanh âm có chút mất tiếng, "Mong rằng Bùi đại nhân đừng dùng chuyện thê tử của ta để nói đùa"
"Tô thị lang còn chưa thành hôn mà nhỉ?", Bùi Văn Tuyên nhướn mày, "Hiện tại lại che chở danh phận kia như vậy, là vì có người trong lòng sao?"
"Có hay không...", Tô Dung Khanh nhìn chằm chằm Bùi Văn Tuyên, một bước cũng không nhường, "Đều không phải là chuyện để Bùi đại nhân nói đùa"
Bùi Văn Tuyên khẽ cười, quay đầu sang mỉm cười nhắc nhở, "Tô thị lang từ trước đến nay, dường như chưa bao giờ gọi ta một tiếng Phò mã?"
Tô Dung Khanh thân hình cứng đờ, xa phu đã đánh xe đến, Bùi Văn Tuyên thấy vậy liền cực kì tự nhiên duỗi tay nắm lấy tay Lý Dung. Hắn nhắc nhở Tô Dung Khanh, "Hiện tại phẩm cấp của Phò mã vẫn cao hơn chức vị Giám sát Ngự sử này của ta. Điện hạ quen miệng gọi cũng thôi, Tô thị lang xuất thân danh môn, lại cực kì tuân thủ quy tắc, sai lầm trong cách xưng hô như vậy, tốt nhất không nên tái phạm"
Nói xong, Bùi Văn Tuyên nhận lấy dù từ tay hạ nhân, sau đó đặt một tay lên vai Lý Dung, dịu dàng nói, "Điện hạ, chúng ta về thôi"
Lý Dung bị hắn ôm lấy đi về phía trước, và ở góc khuất không ai nhìn thấy, Lý Dung lặng lẽ dùng khuỷu tay huých vào eo hắn, thấp giọng nói, "Chàng ăn thuốc nổ hả?"
Bùi Văn Tuyên chỉ cười không nói, ôm lấy Lý Dung đi về phía trước. Nhưng vừa đi được vài bước, thanh âm của Tô Dung Khanh đột nhiên vang lên, thanh âm của y run rẩy, mang theo chút nghẹn ngào, "Điện hạ..."
Lý Dung và Bùi Văn Tuyên cùng quay đầu lại, Tô Dung Khanh nhìn Lý Dung, tầm mắt chỉ tập trung trên người nàng. Y dường như muốn nói gì đó, rất nhiều cảm xúc vui buồn lẫn lộn cất giấu trong ánh mắt. Lý Dung lẳng lặng nhìn chăm chú vào y, thấy y sau hồi lâu vẫn im lặng không nói gì, không khỏi gọi, "Tô thị lang?"
Tô Dung Khanh như bị thanh âm của Lý Dung làm bừng tỉnh và ánh mắt của y cũng chậm rãi bình tĩnh lại. Y hít sâu một hơi sau đó mỉm cười nói, "Năm mới sắp đến, hạ quan xin trước chúc Điện hạ, năm mới vui vẻ, vạn sự như ý"
Tô Dung Khanh rất hiếm khi nói mấy lời chúc mộc mạc như vậy, cho nên Lý Dung nghe xong liền có chút kinh ngạc. Nhưng rất nhanh nàng lại bật cười đáp, "Vậy ta cũng chúc Tô thị lang, năm mới vui vẻ, tương lai xán lạn"
"Đa tạ Điện hạ", Tô Dung Khanh mỉm cười tươi tắn đáp, Lý Dung quay người, cùng Bùi Văn Tuyên bước lên xe ngựa.
Sau khi lên xe, hai người ngồi hai bên, xe ngựa bắt đầu lăn bánh, Lý Dung lơ đãng nâng mắt, vào khoảnh khắc màn xe bay lên, nàng nhìn thấy một bóng hình.
Một bộ bạch y, tay cầm dù đi trong màn mưa, trời đất bao la, cô độc một mình.
Lý Dung ngẩn người, Bùi Văn Tuyên rót trà cho nàng, hắn cầm ly trà, dựa vào vách thùng xe, chua lòm nói, "Đừng nhìn nữa, người ta đã đi rồi"
"Hình như y không ngồi xe?"
Lý Dung có chút kỳ quái, với tài sản của Tô gia sao có thể để Tô Dung Khanh đi bộ về được?
Bùi Văn Tuyên dùng nắp ly phẩy phẩy lá trà, chậm rãi nói, "Đi bộ về nhà xem như rèn luyện thân thể, tăng cường sức khỏe?"
"Chàng nói đúng", Lý Dung khẽ gật đầu, lại quay sang nhìn Bùi Văn Tuyên, "Không biết hôm nay Bùi đại nhân vì chuyện gì mà có dấm ăn vậy hả?"
Bùi Văn Tuyên không đáp, chỉ lo thổi lá trà. Lý Dung nhàn nhạt nhìn hắn một cái, không kiềm được nói, "Đừng thổi nữa, trà trong ly đều sắp bị chàng thổi bay luôn rồi"
"Đáng tiếc", Bùi Văn Tuyên ngẩng đầu, "Sao chúng lại không bay lên dính trên mặt Điện hạ, nhân tiện rửa mắt giúp Người luôn nhỉ?"
"Có mỹ nhân rửa mắt rồi...", Lý Dung bật cười, "Nên không cần lá trà của Bùi đại nhân đâu"
"Lý Dung!", Bùi Văn Tuyên đặt ly trà xuống, hắn chống tay lên bàn, rướn người đến gần cười nói, "Nàng cũng thật biết cách chọc vào chỗ đau của người khác đấy!"
"Bổn cung không có thói quen nhường nhịn người khác", Lý Dung cũng đặt tay lên bàn, đón nhận ánh mắt của Bùi Văn Tuyên, "Bao nhiêu năm trôi qua rồi nhưng dường như Bùi đại nhân vẫn chưa học được cách làm Phò mã"
"Chi bằng Điện hạ dạy cho thần?", Bùi Văn Tuyên nhướn mày nói, Lý Dung khẽ hất cằm đáp, "Tự chàng ngộ ra đi"
"Xin Điện hạ cho chút gợi ý?"
Lý Dung gật đầu, đè thấp giọng, như thể đang nói một chuyện cơ mật cực kỳ quan trọng, "Xét thấy chàng thành tâm thỉnh giáo, ta liền nói ra ưu điểm duy nhất cho chàng, chàng phải tìm hiểu cho kỹ"
"Xin Điện hạ cứ nói", Bùi Văn Tuyên phối hợp nàng, cũng đè thấp giọng, nghiêng tai lắng nghe. Lý Dung chấm tay vào ly trà của Bùi Văn Tuyên, viết một chữ xuống bàn, vừa viết lại vừa nói, "Đây là chuyện cơ mật, Phò mã nhất định không thể để lộ ra ngoài. Mời Phò mã nhìn"
Dứt lời, chữ cũng viết xong. Bùi Văn Tuyên quay đầu liền thấy, trên mặt bàn chính là một chữ "mặt" được viết cực kì ngay ngắn.
(Tây: Ý mắng Tuyên da mặt dày, không biết liêm sỉ)
Bùi Văn Tuyên im lặng không nói, Lý Dung lại nâng tay vỗ vỗ vai hắn, "Phò mã có được sở trường nhường này, cần phải phát huy cho tốt"
"Phát huy thế nào?", Bùi Văn Tuyên ngẩng đầu, cười lạnh hỏi, "Nhảy một đoạn thoát y* cho Người sao?"
(*Gốc, 十三摸, tìm trên mạng cũng không thấy nên Tây dịch theo ngữ cảnh luôn, ai biết xin chỉ giáo thêm)
Lý Dung không ngờ Bùi Văn Tuyên còn có thể nói ra những lời thế này. Nàng nghiêm túc tự hỏi một lát liền tiến đến gần, nhỏ giọng hỏi, "Khi nào? Ở đâu? Ta nhất định đi"
"Đi cái gì mà đi", Bùi Văn Tuyên đẩy Lý Dung một cái, "Tiểu thư khuê các, không có chút gì rụt rè cả"
Lý Dung bật cười, ngã người về phía Bùi Văn Tuyên, nàng nâng tay đặt lên vai hắn, mềm giọng nói, "Bùi Văn Tuyên, phải chăng chàng đã quên, ta thực chất đã năm mươi tuổi rồi"
"Nàng đừng nói như vậy", Bùi Văn Tuyên ngồi ngay ngắn lại, kéo Lý Dung lên, nghiêm túc nói, "Nghe qua chẳng khác gì yêu quái, rợn cả người!"
"Chàng nói vậy ta mới phát hiện một chuyện...", Lý Dung ra vẻ suy tư, "Hiện tại nhìn chàng cũng thật giống một vị tiểu đạo sĩ...", Lý Dung ném một ánh mắt đầy quyến rũ về phía hắn, "Thật khiến người khác yêu thích nha"
Bùi Văn Tuyên không tỏ thái độ gì, tựa như đang suy nghĩ gì đó. Lý Dung ngồi thẳng người dậy, tự rót ly trà, thấp giọng nói, "Nhưng ta nói thật, chàng nói chuyện kiếp trước với Tô Dung Khanh làm gì chứ? Dù sao y cũng không nhớ rõ, chàng nói ra cũng có ích gì?"
"Chỉ là thuận miệng nói thôi", Bùi Văn Tuyên khẽ cười, "Điện hạ đừng quá để tâm"
"Nói tiếp...", Bùi Văn Tuyên đột nhiên nhớ ra một chuyện, "Điện hạ định đón năm mới thế nào? Điện hạ định vào cung sao?"
"Đều gả đi rồi, về đó làm gì?"
Lý Dung lắc đầu, "Cứ đón ở phủ Công chúa thôi, chàng cứ xem mà làm"
Bùi Văn Tuyên khẽ gật đầu, bắt đầu nghĩ về chuyện Tết nhất.
Hai người cùng nhau về nhà, bắt đầu từ ngày mai, theo quy định trong triều sẽ bắt đầu nghỉ phép. Lý Dung ngày nào cũng ngủ đến tự nhiên tỉnh, Bùi Văn Tuyên lại chẳng khác gì bình thường, sau khi rời giường hắn liền dẫn người đi quét dọn đình viện, chỉ huy người treo đèn l*иg, dán câu đối xuân, chọn nơi bày biện đồ vật trong phòng, cũng tự mình chọn lựa huân hương.
Từ việc bày biện thảm trải đến bình hoa, hắn đều phải tự tay làm lấy, đợi đến ngày cuối cùng của năm cũ, khi Lý Dung tỉnh lại liền phát hiện phủ Công chúa hiện tại chẳng khác kiếp trước là bao.
Lý Dung đến đình viện, Bùi Văn Tuyên và nàng cùng đi dùng bữa. Lý Dung nhìn núi giả xung quanh đình, không kiềm được nói, "Trước kia chàng đã thích phong cách này, hiện tại xem ra cũng chẳng thay đổi"
"Thật ra cũng không phải", Bùi Văn Tuyên mỉm cười, "Chỉ là ta cảm thấy, năm đó chúng ta cứ thể chia lìa khiến ta luôn có chút tiếc nuối và luôn mong mọi thứ chưa từng xảy ra"
"Sau đó thì sao?"
Lý Dung quay sang hỏi, "Chưa từng xảy ra thật thì chàng muốn làm gì?"
"Sau đó ta và Điện hạ sẽ mãi là một đôi phu thê vừa thành hôn, cùng nhau làm việc nhà, ăn tết"
Lý Dung nhướn mày, "Làm việc nhà? Chàng dám bắt ta làm việc nhà?"
"Ta làm", Bùi Văn Tuyên vội vã nói, "Nàng đứng nhìn"
Lý Dung nghe thế liền cười, "Vậy ta liền nhìn nha"
Bùi Văn Tuyên nói được thì làm được, hắn mang Lý Dung đến phòng ăn. Lý Dung ngồi xuống, vừa thấy món canh hoa đào* liền mỉm cười.
(*Gốc, 桃花羹, là một món canh xuất hiện trong bộ Hoa thiên cốt, được làm từ hoa đào, nếp, sữa/cốt dừa)
Bề ngoài của canh cũng không tệ lắm chỉ là chi tiết không đủ tinh xảo, vừa nhìn nàng liền biết không phải do đầu bếp trong phủ làm. Nàng vờ như không biết gì, ngồi xuống ăn canh, Bùi Văn Tuyên như thể không chút để tâm hỏi, "Điện hạ thấy món canh hoa đào này thế nào?"
"Ừm", Lý Dung nhàn nhạt nói, "Tay nghề hơi kém với trước đây"
Sắc mặt Bùi Văn Tuyên không được tốt lắm, Lý Dung bổ sung, "Nhưng ta rất thích...", Lý Dung nâng mắt nhìn Bùi Văn Tuyên, như ám chỉ nói, "Ta có thể ăn hết toàn bộ luôn"
Bùi Văn Tuyên nghe vậy lập tức vui vẻ, hắn nâng đũa, nói với Lý Dung, "Đợi chốc nữa ta và Điện hạ cùng đi dán chữ Phúc và câu đối xuân, sau đó ta sẽ đi quét dọn"
"Chàng là đang tự mình tìm việc sao"
Lý Dung tuy trào phúng hắn như vậy nhưng sau khi dùng cơm xong, nàng vẫn cùng hắn đi dán chữ Phúc và câu đối xuân.
Ban đầu là Bùi Văn Tuyên dán, nàng đứng sau chỉ huy, nhưng chỉ huy nửa ngày trời Bùi Văn Tuyên vẫn dán không đúng. Lý Dung có chút bực mình mắng, "Sao chàng lại ngốc như vậy chứ!"
Sau đó nàng liền đi đến, giật lấy hoành liên từ tay Bùi Văn Tuyên muốn tự tay dán lên cửa, phân phó nói, "Dán ở đây đi"
Bùi Văn Tuyên chỉ cười không nói, nhìn Lý Dung nhón chân rướn người lên. Bùi Văn Tuyên thấy bộ dáng nàng cố gắng vói người quá mức đáng yêu, liền từ phía sau giật lấy hoành liên từ tay nàng, trực tiếp ép lên tường trải ra. Sau đó hắn cúi đầu nhìn Lý Dung đang được hắn vây trong lòng hỏi, "Điện hạ, là ở đây sao?"
Thời điểm hắn đứng phía sau nâng tay lên, Lý Dung cảm giác như cả cơ thể mình đều bị hắn bao bọc. Hơi thở Bùi Văn Tuyên như từng cơn gió lốc ập đến, không hiểu vì sao lại khiến hai tai Lý Dung đột nhiên có chút nóng lên, nàng nhỏ giọng đáp, "Ừm"
Bùi Văn Tuyên mím môi khẽ cười, hắn cho người mang hồ đến, sau khi dán bức hoành liên xong, nhóm người xung quanh nhìn nó với những biểu tình khác nhau, như thể muốn nói lại không dám nói. Đợi khi hai người dán xong, Lý Dung và Bùi Văn Tuyên lui về sau nhìn lại, quả nhiên dán bị lệch.
Hai người lẳng lặng nhìn một lát, Lý Dung nhíu mày, "Là ta muốn dán lệch"
"Không", Bùi Văn Tuyên lập tức nói, "Hoành liên Điện hạ dán sẽ không lệch"
"Nhưng ta cảm thấy..."
"Không hề lệch", Bùi Văn Tuyên hơi nghiêng đầu về một bên, "Bị lệch chính là đôi mắt của người khác, không phải hoành liên của Điện hạ. Người xem, ta như vậy nhìn liền ngay rồi"
(Tây: vâng, em xin vỗ tay cho sự nịnh hót vợ của anh nhà)
"Bùi Văn Tuyên, chàng biết cách bôi xấu ta thật đấy!"
Lý Dung trừng mắt nhìn hắn, Bùi Văn Tuyên bật cười, ôm lấy vai nàng, đẩy nàng đi, "Cũng đã dán xong rồi, chi bằng đi làm chuyện tiếp theo, đi thôi"
Bùi Văn Tuyên đẩy Lý Dung vào nhà, Lý Dung cứ thế đi theo hắn, kết quả hắn lại mang nàng đến nhà bếp.
Nhà bếp tựa hồ đã chuẩn bị sẵn mọi đồ dùng cần thiết, mọi người cực kì quy củ đứng ngay ngắn một bên. Lý Dung nhướn mày quay đầu hỏi, "Chàng muốn làm gì?"
"Làm sủi cảo nha", Bùi Văn Tuyên mỉm cười đáp, "Ta cùng Điện hạ làm sủi cảo"
"Chàng còn biết làm sủi cảo?", Lý Dung có chút mới lạ hỏi, "Quân tử vốn xa nhà bếp, Bùi gia trước đây nghèo đến vậy sao?"
"Cũng không hẳn như vậy", Bùi Văn Tuyên mỉm cười, bước đến cạnh bàn. Lý Dung nhìn hắn lấy một chiếc tạp dề đặt bên cạnh đeo lên, sau đó thuần thục rải bột mì xuống mặt bàn, bắt đầu nhào bột. Hắn vừa nhào bột vừa nói, "Đây là sở thích của cha mẹ ta, cha ta nghĩ phải tự mình làm sủi cảo mới có thể xem là ăn tết. Điện hạ ngồi đi"
Bùi Văn Tuyên ngẩng đầu cười nói, "Điện hạ ngồi nhìn ta làm là được rồi"
Ghế dựa đã được chuẩn bị sẵn, Lý Dung thật sự cũng cảm thấy mới lạ, nàng ngồi xuống, chống cằm quan sát Bùi Văn Tuyên biểu diễn trù nghệ.
Bùi Văn Tuyên làm sủi cảo, nhồi bột, cán bột, bằm thịt, nhồi nhân... Động tác lưu loát như nước chảy mây trôi, bề ngoài hắn vốn đã đẹp, lại thêm tư thái phong nhã, cho nên dù chỉ là gói sủi cảo cũng xinh đẹp như thể đang tỉ mỉ chuẩn bị cho một màn độc vũ.
Lý Dung chống cằm thưởng thức được một chốc lại cảm thấy nhàm chán, cho nên nàng liền đứng dậy, bảo hạ nhân lấy thêm một chiếc tạp dề sau đó đến bên cạnh Bùi Văn Tuyên, "Để ta giúp chàng nha?"
Bùi Văn Tuyên nâng mắt, bật cười hỏi, "Điện hạ cũng muốn làm sủi cảo?"
"Chỉ là thấy rảnh rỗi quá thôi"
Bùi Văn Tuyên thấy Lý Dung bị khơi gợi hứng thú liền cầm da sủi cảo lên, hướng dẫn Lý Dung cách gói.
Bình thường Lý Dung đầu óc thông minh là thế nhưng tay chân lại cực kỳ vụng về. Mấy cái sủi cảo nàng gói đều xấu hơn Bùi Văn Tuyên rất nhiều, hình thù kỳ quái, nhìn qua vô cùng buồn cười.
Lý Dung khẽ nhìn sang sủi cảo của Bùi Văn Tuyên, tròn trĩnh xinh đẹp, lại nhìn sủi cảo của mình, một đống điểm tâm xấu xí.
Lý Dung cảm thấy không còn chút mặt mũi nào, nhất thời nổi giận, Bùi Văn Tuyên nhìn Lý Dung, một lần lại một lần kiên nhẫn dạy nàng, nhưng Lý Dung vẫn không thể gói đẹp. Bùi Văn Tuyên còn muốn nói gì đó Lý Dung đã phát hỏa, "Không được nói gì hết! Bổn cung muốn ngươi dạy sao?!"
Bùi Văn Tuyên không nói nữa, cũng may xung quanh không có ai, chỉ có hai người họ, Lý Dung còn không đến nỗi mất hết mặt mũi.
Lý Dung gói không đẹp, cũng không cho Bùi Văn Tuyên gói, liền một mình đứng đó "hành hạ" cục bột mì. Bùi Văn Tuyên chỉ có thể chấp nhận số phận, để mặc nàng hành hạ nhân và da sủi cảo của hắn.
Chớp mắt đã vào đêm mà nàng một viên sủi cảo nhìn cho ra hồn cũng không làm được, Lý Dung tức giận nhìn chằm chằm đống sủi cảo. Bùi Văn Tuyên cũng không đành lòng, hắn đi đến sau Lý Dung, cầm lấy tay Lý Dung, thấp giọng nói, "Điện hạ, như vậy, tay phải bóp ở đây"
Hơi thở Bùi Văn Tuyên phả vào bên tai nàng, thanh âm hiền lành dịu dàng, không có một chút nóng nảy. Lý Dung vốn dĩ thấy phiền, nhưng vào giây phút nhìn thấy sủi cảo trong tay chớp mắt trở nên xinh đẹp, nàng đột nhiên lại thấy vui vẻ.
Bùi Văn Tuyên cầm tay nàng, một lần lại một lần nói với nàng quá trình làm sủi cảo và những điều cần chú ý.
Lặp lại mấy chục lần, Lý Dung rốt cuộc nắm được bí quyết, Bùi Văn Tuyên buông tay ra, đứng bên cạnh cùng nàng gói sủi cảo. Lý Dung gói đến mê mẩn, không chú ý nâng tay lau mặt, khiến bột dính đầy mặt. Bùi Văn Tuyên quay sang thấy vậy, tuy buồn cười nhưng không dám nói, sợ quấy rầy nàng làm sủi cảo
Đợi đến lúc gói được gần một trăm cái, Lý Dung mới có thể gói được ra dáng ra hình. Lý Dung cực kì vui sướиɠ, quay sang nói với Bùi Văn Tuyên, "Bùi Văn Tuyên, chàng nhìn này, có phải sủi cảo ta gói rất đẹp phải không! Ta lần đầu tiên gói sủi cảo, có phải cực kì thành công?!"
Bùi Văn Tuyên nhìn vết bột trắng dính trên mặt nàng, hai tay như thể nâng niu bảo vật mà cầm sủi cảo, hắn không kiềm được bật cười.
"Đẹp", giọng hắn cực kì ôn hòa, "Nhưng Điện hạ còn đẹp hơn"
Lý Dung ngẩn người, cũng chính vào giây phút ấy, bên ngoài pháo hoa chợt phóng lên, âm thanh vang vọng khắp Hoa Kinh. Lý Dung và Bùi Văn Tuyên đều không khỏi ngẩng đầu, nhìn những đợt pháo hoa nở rộ. Lý Dung cầm sủi cảo trong tay, lơ đãng quay sang nhìn người thanh niên đang ngẩng đầu ngắm pháo hoa bên cạnh.
"Bùi Văn Tuyên"
Nàng đột nhiên khẽ gọi một tiếng.
Bùi Văn Tuyên quay đầu sang, chính vào giây phút ấy, hắn thấy cô nương trước mặt nhón chân, nâng tay ôm lấy mặt hắn, nhẹ nhàng hôn lên.
Pháo hoa không ngừng nở rộ trên bầu trời đêm, lúc sáng lúc tối, gió lơ đãng thổi tắt ánh nến trong nhà bếp. Bùi Văn Tuyên hơi khom lưng, nhìn cô nương hai mắt nhắm chặt trong bóng đêm.
"Bùi Văn Tuyên, năm mới vui vẻ"
🌺Góc tám nhảm🌺
Chúc mọi người năm mới vui vẻ luôn nha 🎇🎇🎇🎇🎇 chỉ là Tây chỉ có thể hôn môi xa chứ không trực tiếp được như chị nhà đâu 😂
Lúc dịch tự dưng trong đầu lại lóe qua đoạn văn như này...
"Tô Dung Khanh ngồi quỳ bên khung cửa sổ, ngẩng đầu ngắm nhìn những đợt pháo hoa nở rộ rực rỡ như đóa mẫu đơn trên bầu trời cao.
Ánh mắt y xa xăm như đang nhớ về một hồi ức nào đó. Sau hồi lâu, y đột nhiên mở miệng nói...
"Chúc mừng năm mới, Dung Dung"
Thanh âm vô cùng nhỏ, hòa với tiếng gió và pháo hoa vang vọng, cuối cùng, hoàn toàn tan vào hư không"
Đệt, hình ảnh đúng ngược tâm các đồng chí ủng hộ nam 8 😅
Cre pic: Y Xuy Ngũ Nguyệt