Đích Trưởng Công Chúa

Chương 76

Phụ Quốc công phủ, trong ngắn ngủn mấy ngày Ngụy Thuần An giống như là thay đổi thành người khác, bộ dáng không còn là công tử nhẹ nhàng ngày trước, tiều tụy không ít, nếu không phải có gã sai trông nom, sợ là liền hình tượng cuối cùng cũng đã không có.

Nhưng phụ Quốc công phủ giấu lại kín, cũng không dấu được, lại nói thánh chỉ đã hạ, thân phận trưởng công chúa là gì, chính là con ruột nguyên hậu vợ cả, chị ruột Thái Tử, đây chính là may mắn ngập trời.

Những nhà vốn không quen nhìn phụ Quốc công phủ may mắn, lúc này đã biết chuyện Ngụy Thuần An, còn không lợi dụng một phen cho tốt.

Kỳ thật nói đến cùng chuyện lần này là một người con vợ lẽ trong giới quý tộc ngày thường liền quen biết đủ loại người. Ở trong quán rượu ngẫu nhiên gặp được đại quản sự nhà chồng em họ của Ngụy Thuần. Đại quản sự từ nhỏ chăm sóc thiếu gia, trong lòng đối Thiếu phu nhân bất mãn, uống nhiều rượu cùng bằng hữu nói ra, còn nói phụ Quốc công phủ lấy thế áp người, nếu không cái loại vợ như thế, sớm bị bỏ không biết bao nhiêu lần.

Người kia nghe được, suy nghĩ một chút hiểu được, vội về phủ nói cho cha, người cha nghe 2 câu đã tin, cũng nghĩ thông suốt. Khen ngợi con vợ lẽ một phen, khiến cho con vợ lẽ vui sướиɠ không thôi.

Người cha này cũng là người cảnh giác, phải biết rằng lúc chưa hạ thánh chỉ, ông ta biết tin tức này đi bẩm riêng Tuyên Hoà đế, có thể còn được chỗ tốt, chính là đã hạ thánh chỉ, nếu là chuyện này truyền ra, phỏng chừng còn phải bị Tuyên Hoà đế ghi hận, vậy mất nhiều hơn được.

Chỉ là làm phụ Quốc công phủ chiếm tiện nghi này, ông tạ lại không cam lòng, đặc biệt là lỡ về sau xảy ra chuyện, Tuyên Hoà đế truy cứu, trị ông ta tội bao che……

Ông ta tìm mấy người bạn tốt, cẩn thận tính toán, cuối cùng kết quả là, đem tin tức tiết lộ cho Diêu gia, Diêu gia cũng không phải là ăn chay.

Mặc kệ là thật giả, người Diêu gia khẳng định sẽ đi điều tra một phen, không nói cái khác, chính là bọ dáng em họ kia mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt, gọi anh họ, đều đủ ghê tởm người Diêu gia.

Quả nhiên, Diêu Thịnh Cần biết chuyện này, sai người âm thầm điều tra. Đúng là tra ra vấn đề làm Diêu Thịnh Cần và Diêu lão gia tức giận đến hộc máu.

Tiêu Nguyên Mẫn là ai, chính là cháu gái duy nhất của Diêu lão gia, con gái của Huệ ý Hoàng Hậu.

Hơn nữa Ngụy Thuần An nếu thật sự không muốn, trước khi tứ hôn truyền ra lời đồn, Tuyên Hoà đế liền sẽ không hạ chỉ, hiện giờ ý chỉ đã hạ, lại biểu hiện tình thánh bộ dáng này, không cảm thấy ghê tởm sao.

Còn có này phụ Quốc công phủ cũng thật quá đáng, không phải lừa trưởng công chúa gả đến, thành kết cục đã định, không phải huỷ hoại cả đời trưởng công chúa?

Càng khiến Diêu lão gia tức giận hơn, cả giận nói, “Thay quần áo, ta tiến cung.”

Người khác không dám trực tiếp nói với Tuyên Hoà đế, ngài tuyển phò mã có vấn đề, ánh mắt không tốt, Diêu lão gia dám, ông đã sớm mặc kệ mọi chuyện, chỉ là trên người còn có tước vị, ông là cha Tuệ Ý Hoàng hậu, cũng là ông ngoại Tiêu Nguyên Mẫn, chuyện hôn nhân của Tiêu Nguyên Mẫn, trừ Tuyên Hoà đế liền ông có tư cách quản.

Diêu Thịnh Cần cũng không ngăn cản, ngược lại ở một bên châm ngòi thổi gió, cái gì trưởng công chúa khi còn nhỏ Hoàng Hậu mất, thật vất vả bình an lớn lên, lại bị chỉ một phò mã như vậy, nếu là Hoàng Hậu còn sống sẽ rất đau lòng…… Làm Diêu lão gia càng thêm chua xót, thiếu chút nữa nước mắt đầy mặt.

Chờ lúc Diêu lão gia nhìn thấy Tuyên Hoà đế, sắc trời đã tối đen, Tuyên Hoà đế mới vừa ở cùng Tiêu Ngọc Tộ, Tiêu Nguyên Mẫn cùng dùng cơm nói việc nhà. Nghe được thị vệ hồi báo, thật ra sửng sốt một chút.

Tiêu Nguyên Mẫn khẽ cau mày, nói, “Ông ngoại sợ là có việc gấp.” Phải biết rằng Diêu lão gia hầu như đều không tiến cung, mỗi ngày ở trong phủ nuôi chim trồng hoa cỏ thật thoải mái vui vẻ.

Tiêu Ngọc Tộ thật rất thoải mái mà cười, “Đoán việc này làm gì, chờ thấy ông ngoại chẳng phải sẽ biết?”

Tuyên Hoà đế nghe xong, cười nói, “Đúng vậy.”

“Con đây đi đón ông ngoại.” Tiêu Nguyên Mẫn đứng dậy, Tuyên Hoà đế cùng Tiêu Ngọc Tộ đều không phải người thích hợp, rốt cuộc bọn họ một là hoàng đế một là Thái tử, đặc biệt là ở trước mặt Tuyên Hoà đế, Tiêu Ngọc Tộ càng không nên quá mức thân cận cùng Diêu gia.

Tuyên Hoà đế mở miệng nói, “Tỉ Nhi cũng đi thôi.”

“Vâng.” Tiêu Ngọc Tộ lúc này mới vâng lời, cùng Tiêu Nguyên Mẫn đi ra ngoài, vừa đến cửa liền nhìn đến Diêu lão gia được một cung nhân dẫn lại đây, Tiêu Nguyên Mẫn cùng Tiêu Ngọc Tộ đồng thời đi đến

Diêu lão gia vừa muốn hành lễ, đã bị Tiêu Ngọc Tộ ngăn trở, “Ông ngoại, không cần như thế, phụ hoàng chờ ở bên trong đâu.”

Tiêu Nguyên Mẫn từ tay cung nhân nhận đèn l*иg, ở phía trước dẫn đường, “Vốn dĩ con nói đi đón ông ngoại, đệ đệ một hai phải cướp tới.”

Tiêu Ngọc Tộ hiểu đây là chị giúp cậu nói chuyện, cười nói, “Con cũng nhớ ông ngoại, ông ngoại ít khi tiến cung, lần này tiến cung, đương nhiên muốn tới đón.”

Diêu lão gia nhìn cháu ngoại, lòng tràn đầy yêu thích, bất quá cũng là người đúng mực, “Thái Tử và trưởng công chúa tới đón, là tình cảm, chỉ là Thái Tử và trưởng công chúa thân phận quý trọng, về sau cũng không nên như thế.”

“Con biết rồi.” Tiêu Nguyên Mẫn cười đồng ý, đem đèn l*иg giao cho tiểu thái giám ở cửa.

Lý Đức Trung đẩy cửa ra, “Bệ hạ phân phó, làm quốc trượng trực tiếp đi vào.”

Diêu lão gia gật đầu, một túi tiền không dấu vết mà nhét vào tay Lý Đức Trung, Lý Đức Trung cũng thuận thế giữ lại, trên mặt cũng không khác thường gì.

Tiêu Nguyên Mẫn phân phó cung nhân dâng mấy thứ điểm tâm đều là Diêu lão gia thích, Diêu lão gia tử càng thêm đau lòng Tiêu Nguyên Mẫn.

Chờ hành lễ Tuyên Hoà đế xong, Diêu lão gia mới mở miệng nói, “Lão thần có một chuyện, muốn cùng bệ hạ nói, về hôn sự của trưởng công chúa.”

Vốn dĩ Diêu lão gia đặc biệt đưa ra có việc muốn nói, ý tứ chính là Tiêu Nguyên Mẫn và Tiêu Ngọc Tộ không thích hợp ở đây, chính là sau câu về hôn sự trưởng công chúa, lại làm Tuyên Hoà đế tự làm chủ có để trưởng công chúa bọn họ biết đến ý tứ ở bên trong.

Tiêu Ngọc Tộ nghe vậy thế nhưng so Tiêu Nguyên Mẫn còn kích động, “Ông ngoại, là xảy ra chuyện gì sao?”

Diêu lão gia không có nói, mà là chờ Tuyên Hoà đế, Tuyên Hoà đế suy tư một chút nói, “Tỉ Nhi cùng Huyền Huyền ở lại không sao.”

Diêu lão gia lúc này mới đem chuyện Ngụy Thuần An nói, không nói Tuyên Hoà đế giận quá hóa cười, Tiêu Ngọc Tộ tức giận ném cái ly, Tiêu Nguyên Mẫn ngược lại thực bình tĩnh, phảng phất nghe được một chuyện râu ria.

“Tốt, tốt, thật là tố…… Phụ quốc công……” Tuyên Hoà đế liền nói ba chữ tốt, có thể thấy được là tức giận đến khó thở.

“Phụ hoàng, Ngụy Thuần An…… Loại người này, không thể để tỷ tỷ gả cho loại người này.” Tiêu Ngọc Tộ rót một ly trà, mới nói nói, “Lưu đày hắn……”

“Phụ hoàng, không cần bởi vì chuyện của nữ nhi tức giận hại sức khỏe.” Tiêu Nguyên Mẫn tự bưng trà cho Tuyên Hoà đế khuyên nhủ, “Nữ nhi này không phải còn không có gả đi sao?”

Tuyên Hoà đế nghĩ đễn cũng đúng, thánh chỉ đã ban ra, thì tính cái gì, liền tính gả đi mà biết chuyện này, Tuyên Hoà đế cũng sẽ đón con gái trở về, Ngụy Thuần An trực tiếp bệnh chết thì tốt rồi, đến lúc đó lại chọn cho Huyền Huyền một người tốt hơn, “Nói đúng, Huyền Huyền muốn xử trí như thế nào?”

“Không bằng phụ hoàng hiện tại đem Ngụy Thuần An và em họ hắn ……” tên gọi em họ là gì, Tiêu Nguyên Mẫn cũng không nhớ rõ, nhìn về phía Lý Đức Trung.

Lý Đức Trung bẩm báo, “Diêu đại nhân vừa mới nói em họ kia gọi Lan Vận.”

“Nga, đem Ngụy Thuần An cùng Lan Vận đều gọi vào liền tốt.” Tiêu Nguyên Mẫn nói, “Con cũng có thể giáp mặt hỏi một chút, nếu là thật sự, liền thành toàn bọn họ.”

Chỉ là lời này nói ra, nhưng thật ra làm Tiêu Ngọc Tộ rùng mình, thành toàn? Tiêu Ngọc Tộ nhưng không tin chị cậu sẽ hào phóng như vậy.

Diêu lão gia cũng yên tâm, cầm khối điểm tâm ăn ngon lành, Tuyên Hoà đế đối với chuyện con gái nói đều đáp ứng. Cũng mặc kệ sắc trời như thế nào, trực tiếp gọi người đem một nhà phụ Quốc công với Lan Vận tiến cung.

Chỉ là chưa đợi được Phụ quốc công đến thế nhưng lại có ma ma bên người Diêu phi đến, nguyên lai là Diêu phi mệt mỏi, kêu thái y tra lại là có thai.

“Đây đúng là tin tốt.” Tiêu Nguyên Mẫn cười.

Tuyên Hoà đế lúc đó nhìn không ra cao hứng cỡ nào, chỉ là gật gật đầu, nói, “Lão gia tử mang phúc, ngài lâu như vậy không tới, tới thế nhưng Diêu liền đưa tới tin mừng.”

Tiêu Nguyên Mẫn hơi hơi nhấp miệng, Tuyên Hoà đế lời này nhưng thật ra có chút châm chọc ý vị, chỉ là châm chọc cũng không phải Diêu lão gia, mà là Diêu phi, kia quỳ trên mặt đất ma ma thân mình run lên một chút, đầu càng thêm gần sát mu bàn tay, liền sợ một không cẩn thận bị giận chó đánh mèo.

“Nói cho Diêu phi, dưỡng thai thật tốt.” Tuyên Hoà đế nói một câu, liền đuổi kia ma ma đi về, thậm chí không nói chuyện ban thưởng.

Tiêu Nguyên Mẫn trên mặt tươi cười không đổi, sợ là Diêu phi lần này trộm gà không thành còn mất nắm gạo, ngày mai phỏng chừng trong cung những cái đó phi tần đều biết, Diêu phi vốn định thừa dịp Diêu lão gia tới, tới làm người thông tri Tuyên Hoà đế nàng ta có thai. Nghĩ Tuyên Hoà đế xem ở mặt mũi Diêu lão gia cho chính mình tăng địa vị, ít nhất cũng muốn ban cái phong hào, trong các phi liền chỉ nàng không có phong hào.

Ai từng nghĩ Tuyên Hoà đế không chỉ có không bị mình quay vòng vòng, ngược lại chán ghét nàng. Phải biết Tuyên Hoà đế hận nhất là hậu cung phi tần hỏi thăm chuyện không liên quan, Diêu lão gia vừa tới, Diêu phi có được tin tức, đây vẫn là Ngự Thư Phòng…… Đây chính là nơi Tuyên Hoà đế làm việc.

Diêu lão gia tự nhiên nhìn ra điểm này, thở dài, “Là Diêu gia ta không dạy dỗ tốt.”

“Ông ngoại.” Tiêu Nguyên Mẫn hờn dỗi nói, “Người dạy dỗ mẫu hậu thật tốt, không tin hỏi phụ hoàng.”

Tuyên Hoà đế gật đầu, mang theo mấy phần sủng nịch nhìn con gái, “Đúng vậy, Lâm nhi thực tốt, không ai có thể bằng.”

Diêu lão gia mắt đỏ lên, liền rơi nước mắt, Tiêu Nguyên Mẫn mũi ê ẩm, Tiêu Ngọc Tộ mở miệng nói, “Mẫu hậu là tốt nhất.”

“Bệ hạ, ta cậy già lên mặt khuyên bệ hạ một câu, không bằng liền lập tân hậu, bệ hạ cũng không cần như thế vất vả.” Diêu lão gia thở dài nói, “Huệ ý Hoàng Hậu đã đi nhiều năm như vậy……”

“Nếu là có người có thể cập bằng ba bốn phần của Lâm nhi, ta…… khác không nói.” Tuyên Hoà đế nghĩ đến chuyện hậu cung, liền cảm thấy phiền lòng, nếu là Huệ ý còn, nơi nào yêu cầu ngài vất vả như vậy.

Tiêu Nguyên Mẫn nắm lấy tay Tuyên Hoà đế, “Phụ hoàng, người còn có chúng con.”

“Ít nhiều còn có Huyền Huyền và Tỉ Nhi.” Tuyên Hoà đế cảm khái