Yêu Em Khó Lắm Hả Anh?

Chương 16: Con thích cô ta sao?

Một lát sau cô quay lại, trên tay bưng cái khay đựng một tô cháo khác. Anh dường như đã chìm vào giấc ngủ nên không hay cô đi vào.

" Khánh Huy, anh dậy đi "

Cô lấy tay lay nhẹ anh. Anh nhúc nhích, nặng nhọc mở mắt ra nhìn.

" Em giúp anh ngồi dậy "

Dang tay sau đầu anh, cô nâng anh dậy từ từ. Lấy gối kê vào thành giường, chỉnh sửa anh dịch người vào một chút, tựa đầu vào gối.

Nhìn anh mệt mỏi, sắc mặt nhợt nhạt, đôi môi khô khốc thiếu đi sức sống. Cô biết anh không tự ăn nổi. Tay cầm tô cháo lúc nãy đặt đầu tủ.

Múc một muỗng thổi nguội đưa trước miệng anh.

" Há miệng ra và ăn đi "

" Tôi ăn không vô "

Anh cự tuyệt, nghiêng đầu sang hướng khác. Cô nhíu mày nhìn, cất giọng lạnh nhạt.

" Anh phải ăn. Nếu không tự nguyện, em sẽ ép "

Nói là làm liền, đặt tô cháo lại đầu tủ. Một tay cầm muỗng cháo, một tay bóp cằm anh buộc anh phải đối diện với cô.

Nhét nhanh một muỗng cháo vào miệng.

Anh muốn nôn ra, cô cư nhiên lấy tay bịt chặt miệng bắt nuốt xuống. Khó khăn lắm anh mới dám nuốt thứ cháo mà bản thân ghét nhất khi bị bệnh.

" Anh muốn như vậy nữa không? Hay anh im lặng ăn đàng hoàng "

" Ăn đàng hoàng "

Anh mím môi trả lời. Bộ dạng cực kì không chịu phục. Nhưng hôm nay anh bị bệnh, sức lực yếu nên cô được làm càn, được lấn đằng chân lên đằng đầu. Chứ nếu khỏe, anh nhất định đem cô xả giận.

Cô gật đầu, tiếp tục thổi nguội cháo đút cho anh ăn. Loáng cái đã hết nửa tô, anh giơ tay ngăn lại khi cô cứ đút hoài.

" Tôi no rồi "

" Được, em lấy thuốc cho anh "

Bỏ tô cháo xuống, cô đi lấy thuốc của mình hay trữ sẵn- một viên thuốc hạ sốt và ly nước rót sẵn từ khi nào đi lại đưa đến cho anh.

" Tôi không cần uống thuốc "

Cuộc đời anh sợ nhất là uống thuốc. Mặc dù thích ép cô và Khánh Hào khi bệnh phải uống thuốc nhưng anh đặc biệt là trường hợp ngoại lệ.

" Nhất định uống mới mau khỏe "

Cô không nhanh không chậm nói. Tay cầm viên thuốc và nước vẫn giơ ra đợi anh lấy.

Anh lạnh lùng lảng tránh, trượt người nằm xuống giường chùm chăn lại. Cô sắc mặt nghiêm trọng, chưa bao giờ thấy ai bệnh mà bướng như anh.

Ăn đã là một vấn đề, giờ uống thuốc cũng vậy. Kiên nhẫn đứng chờ khoảng 5', thấy người trong chăn vốn chẳng muốn động đậy.

Bất đắc dĩ vươn tay giật chăn cho bằng được. Cô giật anh ghìm lại. Mặc dù lúc nãy anh còn yếu, nhưng không biết bây giờ sức lực đâu ra lắm thế khiến cô phải cực nhọc.

Cả hai kiềng cưa một lúc lâu. Cô cuối cùng bỏ cuộc với con người to xác nhưng tính chẳng khác là trẻ con khi bệnh.

" Khánh Huy, em mệt rồi. Anh đừng như thế, mau uống thuốc đi. "

Anh nằm trong chăn im lặng. Nghĩ nghĩ gì đó rồi hé chăn ra nhìn, cô đứng ngay trước giường khó khăn năn nỉ anh.

Nếu không phải việc quản gia nhờ, cô chắc còn lâu mới kiên nhẫn. Rất nhanh mà bực dọc thoái thác.

Cho dù năn nỉ cỡ nào. Anh không uống vẫn là không uống. Cô chịu hết nổi liền quay phắt người bỏ đi.

Mở cửa phòng thì thấy Khánh Hào đang đứng trước cửa.

" Con lên đây làm gì? "

" Tôi nghe baba bị bệnh nên lên xem baba đã đỡ chưa "

Nhóc lưỡng lự nói. Ánh mắt không dám nhìn vào cô mà hướng tới cái giường anh đang nằm.

" Con tới thì tốt. Thuốc và nước dì để trên đầu tủ, con làm cách nào kêu baba mình uống đi "

Dứt lời cô nép qua một bên cho Khánh Hào vào trước. Sau đó cô đem theo cái khay ra ngoài, đóng chặt cửa.

Bên trong phòng, Khánh Hào lon ton chạy lại giường anh. Nhóc gắng sức trèo lên ngồi, bàn tay mũm mĩm dễ thương kéo kéo góc chăn.

" Baba dậy đi "

Anh nghe tiếng nhóc, bỏ chăn hẳn ra khỏi đầu.

" Con vào thăm baba sao? "

" Đúng ạ. Mà sao baba không chịu uống thuốc "

Khánh Hào tròn xoe mắt ngây thơ hỏi anh. Hai má phúng phính, miệng nhỏ chu ra trông đáng yêu vô cùng. Nhìn là muốn nựng má nhóc ngay.

" Baba ghét thuốc "

" Ghét cũng phải uống chứ baba. Dì đã bảo con bằng cách nào hãy làm cho baba uống đó "

Nhóc lấy thuốc và nước đưa cho anh. Ánh mắt đầy mong chờ.

Không thể phụ tấm lòng hiếu tử của đứa con trai 5 tuổi. Anh ngồi dậy, nhăn nhó nhận thuốc từ bàn tay nhỏ bé.

Khó khăn cho vào miệng nuốt xuống. Cầm nước uống cho đỡ đắng miệng. Song, nhướn mày hỏi Khánh Hào.

" Con đã ăn sáng chưa mà lên đây? "

" Ăn rồi ạ "

Nhóc một mặt dễ thương, ngoan ngoãn lễ phép trả lời. Hai bàn tay nhỏ vò vò góc áo.

" Mà con thích cô ta ư? "

Đột ngột anh nhìn thẳng vào mắt nhóc hỏi. Câu hỏi quá thẳng thắn làm nhóc vò mái tóc đã được chải chuốt kĩ càng trở nên rối rắm, mím môi thành thật nói.

" Chắc là con thấy baba không ghét dì nữa nên mới thích thích dì ấy "

Nghe câu nói non nớt từ đứa trẻ 5 tuổi. Lòng anh có chút thắt đau. Là do anh làm baba vô trách nhiệm, không chịu để ý tới cảm xúc của nhóc.

Hại Khánh Hào trở thành đứa trẻ xấu xa trong mắt cô. Lỗi anh thật lớn lao.

" Được rồi, con xuống nhà tìm cô ta chơi cùng đi. Baba cần nghỉ ngơi để mau khỏe "

" Dạ, con đi đây "

Nhóc tuột xuống giường, chạy lại mở cửa phòng đi ra bên ngoài một mình xuống nhà tìm cô.