Yêu Em Khó Lắm Hả Anh?

Chương 5: Anh tát cô.

Trong bếp, tình trạng cô thê thảm vô cùng. Gương mặt toàn bộ in dấu ngón tay, đau rát.

Hai tay bị kìm chặt sau lưng. Vùng vẫy vô ích. Bị bắt quỳ gối trên đất. Mặc cho người đánh kẻ cười.

Cô vốn dĩ đấu không lại bọn họ. Chỉ có thể nhẫn nhịn, chịu đựng.

Chợt nghe tiếng bước chân đang đến gần, còn nghe tiếng trẻ nhỏ.

Bà quản gia biết đó là ai đến. Bèn giở trò, kéo cô đứng dậy.

Hai cô hầu biết nên làm gì, liếc mắt ngầm bảo nhau, vội buông hai tay cô ra.

Bà quản cười nửa miệng. Gương mặt già nua cộng với nụ cười đó làm cho bà ta trở nên hiểm ác, xấu xa bội phần.

Tự bản thân giả vờ té ngã trên nền gạch cứng. Đầu bà ta đập xuống gạch sưng lên.

Cô đang trố mắt ngạc nhiên không hiểu bà ta làm vậy là có ý gì. Đúng lúc anh và Khánh Hào vừa vào tới. Vừa hay trông thấy màn này.

Sắc mặt anh trầm xuống. Gân xanh hiện rõ trên mặt và mu bàn tay khi anh nắm chặt thành quyền.

Anh trừng mắt liếc cô đứng ngây ngốc một chỗ. Bà quản gia nằm dưới sàn ngồi dậy không nổi.

Vẻ mặt rất là đau đớn.

Anh lạnh lùng lên tiếng ra lệnh.

" A Thanh, cô dắt tiểu thiếu gia lên phòng đi "

Nghe vậy, Khánh Hào lì lợm không chịu nhấc chân đi cùng cô hầu.

" Baba con không đi. Con phải giúp bà quản gia "

Cô người hầu sợ sệt với cái sát khí dày đặt từ anh toả ra. Đưa tay nắm lấy tay Khánh Hào dắt đi.

Nhóc ngoan cỗ cãi bướng, rụt tay lại. Chạy vội lại chỗ anh, nắm tay áo anh ghị ghị, bày ra bộ mặt nũng nịu.

Nước mắt đều là tích tụ ở hốc mắt, chỉ cần chớp một cái sẽ vỡ oà.

Đem nhóc tách khỏi, anh gầm lên.

" Mau về phòng "

Thấy baba rất giận dữ, Khánh Hào im the thé không dám cãi lại, ngoan ngoãn bước đi.

Trông thấy đám người hầu chỉ đứng nhìn, anh tức giận cực điểm. Chỉ tay ra lệnh.

" Quế Sang, Tu Nhi hai cô còn không đỡ dì ấy "

Hai cô người hầu cả kinh khi bị giọng nói lạnh thấu xương của anh gọi tên. Tim thiếu chút nữa từ l*иg ngực bay ra ngoài.

Nhanh nhẹn cúi đầu tuân lệnh. Răm rắp làm theo, nhanh chóng đem bà quản gia từ dưới đất đỡ lên.

" Thiếu gia, dù gì tôi cũng bằng tuổi ba mẹ cô ta, sao cô ta lại bất kính ra tay đánh tôi. Xin thiếu gia hãy làm chủ cho tôi "

" Tôi sẽ xử lí. Hai cô mau dìu dì ấy về phòng nghỉ ngơi đi. Rồi mời bác sĩ đến khám xem có bị sao không? Những người còn lại giải tán, đi làm việc đi "

Đợi bọn họ lần lượt đi hết. Anh kéo gần khoảng cách cả hai, thẳng tay ban cho cô cái tát thật mạnh ngay má trái.

" Cô tại sao đánh dì ấy? "

" Em không có "

Cô lên tiếng minh oan cho bản thân, giương mắt nhìn anh với cái nhìn đầy oan ức.

" Chát "

Lại một cái tát rơi ngay vào má còn lại. Anh giận dữ túm tóc cô ghịch mạnh, đôi mắt sắc lạnh đầy tia chết chóc, trực diện nhìn thẳng vào mắt to tròn của cô.

Đay nghiến nói.

" Cô đừng lừa gạt tôi. Nên nhớ ở Phương gia, trong mắt tôi cô không bằng một con chó. Thì cô lấy tư cách gì để đánh người khác "

" Em nói gì anh cũng chẳng tin. Vậy anh hỏi em có ích gì chứ? "

Cô bi thương cười. Nụ cười rất chua chát, hốc mắt vấy quanh tầng sương mỏng.

Rất muốn rơi nước mắt. Rất muốn khóc trước mặt anh.

Nhưng cô không thể.

Hừ lạnh một tiếng, anh buông tay khỏi tóc cô. Dùng lực đẩy mạnh cô một cái.

Xoay người bỏ đi khỏi phòng bếp.

Ngã sõng soài trên nền gạch cứng. Đầu đập mạnh xuống sàn, xương cốt kêu răng rắc, đau đớn không thôi. Cô chống tay gượng ngồi dậy, thâm trầm nhìn bóng lưng anh.

Cất giọng nói nhỏ nhẹ, chỉ đủ bản thân nghe thấy. Cô lẩm bẩm.

" Anh cái gì cũng cho là em sai. Là em ngu ngốc mới yêu anh rồi chuốc lấy khổ đau "

~~~~~~~~~~

Sau sự việc đó, anh bắt làm hết công việc ngoài vườn, rồi đem cô nhốt vào nhà kho, cho cô nhịn luôn cả bữa tối.

Trời về đêm, cô một mình ngồi trong căn phòng đầy bụi bặm. Khắp nơi đều là mạng nhện giăng đầy.

Còn có gián bò dưới sàn, ngay cả chuột cũng có.

Tiếng chít chít của chuột vang lên, cô bất giác sợ hãi, hai tay quờ quạng mọi thứ gần mình. Cô muốn tìm cái gì đó để thắp sáng hay là một cái đèn pin cũng được.

Nhưng cứ mò mẫm hoài, tìm không được thứ mình muốn có ngay bây giờ.

Cô buồn bã ngồi một chỗ. Tầm mắt di chuyển xung quanh nhưng chả thấy được gì ngoài bóng tối.

Co người ôm lấy đầu gối, cô gục mặt mà lặng lẽ rơi nước mắt. Ở đây độ ẩm không khí rất thấp, hơi sương ban đêm lại rất lạnh. Mà mùi mốc của mấy đồ vật cũ kĩ cứ xộc vào mũi khiến cô thấy rất khó chịu.

" Khụ…khụ…khụ "

Cô ho khan vài tiếng. Ôm lấy tấm thân nhỏ bé chà chà cho có hơi ấm.

" Lạnh quá "

Đứng dậy, cô mò mẫm trong bóng tối đi lại chỗ cánh cửa. Trượt người ngồi xuống, tựa lưng vào.

Quần áo trên người quá sức mỏng manh không đủ mang lại hơi ấm. Cô càng ngày càng lạnh, hơi thở trở nên khó nhọc, kèm theo những cơn ho kéo dài.

" Khụ….khụ….khụ….khụ "

Đấm đấm vào ngực nhằm thuyên giảm cơn ho, chút sức lực yếu ớt của cô không thể chống chọi nổi cái lạnh buốt đang xâm nhập.

Quá mệt mỏi, mi mắt chậm rãi khép lại.