Tuyết Vy đang ngủ say thì điện thoại cô có tin nhắn gửi đến. Lọ mọ tìm điện thoại mở lên, liền tỉnh hẳn khi thấy dòng tin nhắn.
" Em có nhớ tôi không? "
Cô mỉm cười nhắn tin lại.
" Không đâu "
Tin nhắn được gửi đi nhưng đợi mãi đã 5' trôi qua mà bên kia không hồi đáp lại. Cô sợ mình nhắn vậy chọc anh giận rồi liền gửi liên tiếp thêm mấy tin.
" Khắc Hạo, tôi giỡn đó, đừng tin thật "
" Nè, anh giận tôi thật à? "
" Trả lời tin nhắn của tôi đi chứ. Đừng giận mà "
Nằm ôm điện thoại chờ đợi tin hồi đáp. Thêm 10' nữa cũng chả nhận được tin nào, cô buồn bã nhắn.
" Chắc anh giận thiệt rồi. Vậy tôi sẽ không nhắn phiền anh nữa đâu. Khi nào anh hết giận thì chủ động nhắn cho tôi nhé! Bye bye "
Tuyết Vy định tắt điện thoại dẹp đi ngủ.
Ting.
Chợt có tin nhắn gửi đến, cô vui mừng mở ra xem.
" Tuyết Vy, tôi nhớ em nhiều lắm "
Tuyết Vy không trả lời tin nhắn bằng chữ mà cô dùng icon hình mặt cười, mắt hình trái tim nhắn lại cho Khắc Hạo. Sau đó hỏi thăm anh.
" Chừng nào anh mới về "
" Ráng hết tuần đi, tôi sẽ về với em sớm thôi "
" Lâu thật đó. Tôi ở đây cũng không có ai trêu chọc hết, chán ngắt à. Mà Phong Lãnh đáng ghét lắm, anh ta độc chiếm chị Tuyết Nhi không cho ở gần tôi nhiều"
Tuyết Vy được dịp than vãn, có bao nhiêu cô đều nhắn kể hết cho Khắc Hạo.
" Vậy em có thật sự muốn tôi về sớm không? "
" Muốn chứ. Thà ở cùng anh còn hơn ở một nơi toàn là hường phấn của cặp đôi Phong Lãnh. Ganh tị chết được "
" Này, này, em giờ cũng biết đến sự ganh tị với người khác sao? "
Khắc Hạo nhắn lại cho cô, kèm theo icon vẻ mặt không thể ngờ. Cô nằm trên giường lăn lăn lộn lộn vì ngượng ngùng. Miệng nở nụ cười rạng rỡ mà không hay sắp tới cô sẽ đối diện với những điều tồi tệ.
" Nhắn tới đây thôi. Bên em chắc giờ là khuya rồi, mau ngủ đi. Chúc em ngủ ngon "
Nhận thêm tin chúc ngủ ngon của Khắc Hạo, trong lòng Tuyết Vy ngập tràn hạnh phúc. Không nghĩ nhiều nhắn tin tạm biệt rồi tắt điện thoại, lần nữa rơi vào giấc ngủ rất dễ dàng.
Trên môi còn vẽ ra nụ cười tươi tắn.
~~~~~~~~~~
Ngay ngày hôm sau, từ sáng Phong Lãnh và Tuyết Nhi ngồi vào bàn ăn, đang chờ Tuyết Vy ra dùng bữa chung.
" Cô ta là rùa sao mà lâu lắc thế? "
Phong Lãnh thiếu kiên nhẫn nên đã thầm lên tiếng khẽ trách. Tuyết Nhi bên cạnh chỉ biết cười trừ.
" Anh và Tuyết Vy không hợp sao mà đâm chọt nhau mãi thế "
" Đúng đó chị. Chắc kiếp trước, hai người bọn em là kẻ thù không đội trời chung. Mà ông trời lại cho kiếp này gặp nhau, còn sắp là người chung một nhà. Không biết sống sao cho vừa lòng nhau"
Tuyết Vy ngáp ngủ đi ra. Đặt mông ngồi xuống ghế là đã cất lời xỉa xói Phong Lãnh. Không khí buổi sáng đang trong lành tươi đẹp lại bị cuộc đối thoại của cả hai mà phá hỏng.
" Em là con gái đó Tuyết Vy. Ý tứ chút đi. Em cứ thô lỗ thế, ai mà dám rước. Đừng có mà chọc tức Phong Lãnh nữa. Bằng không phòng em cũng không có mà ở đó "
Tuyết Nhi nhéo hông Tuyết Vy. Trách mắng và răng dạy. Anh thấy vậy dường như rất vừa lòng nhưng muốn trả đũa, đâm thêm một câu mới chịu im.
" Chắc có Khắc Hạo không nhìn rõ mới rước em gái Tuyết Vy của em đây nhỉ? "
" Yahhh…chị…anh ấy rõ ràng sinh sự với em kìa "
Tuyết Vy hét lên, tức tưởi nhìn Phong Lãnh mà không làm được gì. Chỉ có thể cầu cứu Tuyết Nhi.
" Phong Lãnh, anh ăn sáng đi. Nói nữa là trễ giờ đi làm đó "
Tuyết Nhi thật hết nói nổi với hai người này. Cô cầm lát bánh mì sandwich nhét thẳng vào miệng Phong Lãnh để cho anh im.
" Mà Tuyết Vy, Khắc Hạo và em có liên lạc với nhau không? "
Tuyết Nhi cắn một miếng sandwich nhai nuốt rồi ngẩng đầu hỏi.
" Có ạ. Mới hôm qua anh ấy nhắn tin với em. Mà chị đừng hỏi nữa, em ngại trả lời lắm "
Tuyết Nhi xoa xoa đầu Tuyết Vy không khỏi mỉm cười. Nhìn vẻ mặt đỏ lựng xấu hổ, cử chỉ lúng túng khi nhắc đến Khắc Hạo cô biết em mình thật sự biết yêu là gì rồi.
Phong Lãnh ở một bên cũng nhếch mép cười. Theo anh thấy Tuyết Vy ngoài cứng miệng thích cãi tay đôi với anh thì tính cách xem ra rất tốt, rất hợp với Khắc Hạo.
Huống hồ người bạn thân này còn nhanh hơn anh. Gạo nấu thành cơm với con gái nhà người ta rồi mới nói chuyện yêu đương.
Anh thật nể phục với sự bá đạo, thích hành động thể hiện hơn là lời nói yêu thương như Khắc Hạo.
~~~~~~~~
Ăn sáng xong, Tuyết Nhi ra cổng tiễn Phong Lãnh đi làm. Xong rồi quay vào nhà lôi kéo Tuyết Vy ra vườn tưới cây.
" Chị từ từ thôi. Kéo nhanh em đi không kịp "
" Chị vui mà. Lâu rồi chưa tự tay chăm sóc cây "
Cả hai lấy bình tưới, tưới khắp cùng tất cả các cây trong vườn. Sau đó vạch lá tìm sâu.
" Chị, ở cây này có con sâu bự nè "
Tuyết Vy tìm sâu trong một cây sứ. Cô trông thấy một con sâu lông mà xanh lá, béo tròn nục nịch bò bò nhúc nhúc rất ghê, vẫy vẫy tay gọi chị.
Tuyết Nhi cầm một cái cây đi qua. Nhìn thấy sâu lập tức lấy cây chọt một phát, con sâu chết ngay đơ.
" Ghê chưa nè "
Tuyết Nhi cầm cái cây có con sâu dính vào giơ trước mặt Tuyết Vy dọa cho cô thất kinh hồn vía.
" Áaaaaaaa "
Sau một tràng hét là một cuộc rượt đuổi diễn ra. Tiếng cười nói trong trẻo vang lên khắp cả khu vườn vào buổi sáng.