Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh

Chương 29

Ngay sáng hôm sau, Khắc Hạo không hiểu sao mà muốn đem theo Tuyết Vy đến công ty. Anh mặc kệ cô vùng vẫy, chống cự kịch liệt vẫn khăng khăng ôm cô tống vào xe chở đi.

Trên xe, bầu không khí vô cùng u ám. Vì Tuyết Vy bực bội ngồi tỏa sát khí, Khắc Hạo chẳng thể nào không để ý tới thái độ của cô qua kính chiếu hậu nhưng anh không có nói gì.

" Khắc Hạo, anh chở tôi về "

Tuyết Vy hét lớn, hừng hừng lửa như muốn đốt trụi cả anh cùng chiếc xe.

" Không thể "

" Cái gì mà không thể. Một là anh chở tôi về đàng hoàng, hai là tôi sẽ nhảy khỏi xe cho anh coi "

Tuyết Vy nóng giận ra điều kiện.

Kít.

Tiếng xe phanh gấp lại ngay lề đường. Khắc Hạo mặt mày lạnh băng mở cửa xuống xe, anh đi mở cửa ghế phụ nắm tay cô lôi ra vòng qua mui xe đẩy cô ngồi vào cạnh ghế lái.

Anh nhanh chân ngồi vào chỗ. Thấy Tuyết Vy định trốn, anh nhấn nút khóa cửa từ bên trong. Tức giận nhìn cô.

" Em muốn chết lắm sao mà cứ đòi nhảy từ trong xe xuống "

" Tất cả còn không phải là tại anh sao? Tôi đã nói không đi mà anh còn ép tôi. Tôi không muốn dây dưa chuyện tình yêu gì với anh đâu mà. Làm ơn tha cho tôi đi "

Tuyết Vy bị anh quát vào mặt, nhịn không được hốc mắt đo đỏ. Bởi khi không anh quát cô, cảm giác có chút không cam lòng gì, vì cô đâu có làm sai.

" Tuyết Vy, em thật tàn nhẫn với tôi "

Khắc Hạo anh bóp chặt cằm, ép cô nhìn thẳng vào mắt anh. Tuyết Vy bị đau, cô nhíu mày lấy tay gỡ tay anh ra nhưng sức lực không đủ.

" Tình yêu không thể cưỡng cầu. Anh càng làm như vậy, tôi càng chán ghét nhiều hơn "

Hai từ chán ghét trong câu nói của cô đã chọc giận đến Khắc Hạo. Và vô tình làm tổn thương anh.

" Em dám nói câu nào nữa. Tôi lập tức chở em về ăn em sạch sẽ "

Tuyết Vy thấy bản thân tối ngày bị uy hϊếp cô cũng không chịu đựng nổi nữa. Bao nhiêu uất ức dồn nén, cô tuôn ra.

" Anh cái gì cũng lấy câu đó ra nói với tôi. Anh cảm thấy như vậy là cách hay sao? Khắc Hạo, tôi không thể ngờ anh có tính chiếm đoạt cao như vậy. Nhưng tôi đâu có gì để anh chú ý mà anh luôn muốn tôi thuộc về riêng anh. Anh có thấy mình qua đáng lắm không? Tôi thừa nhận tôi tổn thương anh nhiều. Vì vậy anh cảm thấy tôi tàn nhẫn nhưng nếu không như vậy tôi có thể làm gì. Chấp nhận anh sao? Hay làm mọi điều anh muốn? Khắc Hạo, anh nên biết trong tình yêu phải có sự tự nguyện của đôi bên thì mới hạnh phúc bền lâu… "

Khắc Hạo lắng nghe từng câu từng chữ. Sắc mặt trở nên âm trầm, đau thương.

" Đối với tôi, tình yêu không cần tự nguyện. Người tôi yêu, tôi phải chiếm trọn cho bằng được. Tôi vốn dĩ muốn chinh phục trái tim em. Nhưng giờ tôi đã nghĩ kĩ, mọi hành động, mọi lời nói của tôi em đều cảm thấy chán ghét. Vậy tôi sẽ làm theo những gì mình muốn "

Dứt lời, Khắc Hạo lái xe với tốc độ nhanh nhất để về nhà. Xe vừa đỗ trước sân, Khắc Hạo nắm mạnh tay cô lôi lên phòng anh.

" Buông ra Khắc Hạo, anh định làm gì tôi? "

" Nhanh thả tay tôi ra "

" Khắc Hạo, anh nghe tôi nói gì không? Thả tay tôi ra ngay "

Tuyết Vy la hét dữ dội, bàn tay bị anh nắm chặt đau đớn, cô cố gắng thoát khỏi cái nắm tay ấy mà chẳng thể được. Mỗi lần dùng sức gạt tay anh, anh càng siết chặt thêm.

Rầm.

Khắc Hạo đi vào phòng đóng cửa cái rầm, khóa trái cửa lại. Anh đem cô đẩy mạnh trên giường, nằm đè lên người cô.

" Khắc Hạo, anh xuống ngay….ưm…ưm"

Tuyết Vy nói chưa hết câu, môi đã sớm bị Khắc Hạo gậm nhắm. Cô lắc đầu nguầy nguậy, mím chặt môi không cho anh hôn. Nước mắt chảy dài hai bên má.

Khắc Hạo một tay kìm chặt hai tay Tuyết Vy. Tay kia giữ chặt cằm cô, dùng răng tách môi cô ra mà luồn lưỡi vào khuấy đảo khoang miệng.

Cô như cá nằm trên thớt mặc anh làm gì. Kháng cự không được, cô chỉ biết khóc.

Khắc Hạo bị cô chọc giận anh không còn bận tâm những thứ gì khác. Vì thứ anh muốn hiện tại chính là đem cô ăn sạch sẽ.

Cứ thế, Tuyết Vy đã bị anh lấy mất đi sự trong trắng trong sự đau khổ, tuyệt vọng.

Sau khi ăn sạch Tuyết Vy, Khắc Hạo vào phòng tắm rửa để cô một mình co người trong chăn nằm im trên giường, hốc mắt không ngừng chảy ra những giọt lệ trong suốt.

Cạch.

Cửa phòng tắm bật mở, Khắc Hạo trên người quấn độc nhất một chiếc khăn tắm ngang hông đi về phía Tuyết Vy.

Vừa nhìn thấy anh, cô liền lấy gối ném.

Ném không trúng cũng ném. Cô ghét anh, căm giận anh.

" Đồ khốn, anh dám làm thế với tôi "

Anh bắt lấy tay Tuyết Vy, nằm xuống chỗ trống bên cạnh, cả hai hướng mặt vào nhau. Bốn mắt nhìn nhau chằm chằm.

" Tuyết Vy, là em tự mình chuốc lấy. Tôi đối với em ôn nhu, dịu dàng em không chịu. Đến khi tôi mạnh bạo thì em lại trách. Tôi phải làm sao để em vừa lòng?"

" Anh còn dám nói như thế? Anh..anh….."

Tuyết Vy bỏ dở câu nói mà òa lên khóc nức nở. Rụt khỏi tay anh, cô hai tay ôm chăn run bần bật.

" Ngoan, đừng khóc. Tôi sẽ chịu trách nhiệm với em "

Tuyết Vy chẳng trả lời, lau sạch nước mắt, quấn chăn chặt người, tự ngồi bật dậy. Cô muốn đứng lên nhưng cơn đau nơi hạ thân truyền đến làm cô nhăn mặt ngồi im trên giường. Cắn răng nhẫn nhịn.

" Em còn đau sao? "

" Khốn kiếp nhà anh, thô bạo lấy đi lần đầu tiên của tôi như vậy không đau mới lạ "

Cô nhịn không được mắng anh. Mặt cũng ửng đỏ lên vì tức.

" Vậy tôi bế em đi tắm "

Nói là làm liền, anh nhanh đi lại chỗ cô, vòng tay bế cô và chăn đi thẳng vào phòng tắm.

" Khắc Hạo, tôi chưa đồng ý cho anh bế mà "

" Em nói trễ rồi "

" Anh ra ngoài, tôi tự tắm được "

" Đau như vậy làm sao mà tự tắm. Để tôi giúp em "

" Cút ra ngoài "

" Tôi cút ra là em sẽ chật vật lắm. Yên đi, cơ thể em tôi đều thấy cả rồi. Không phải ngại "

" Biếи ŧɦái, vô lại, anh cút ngay cho tôi "

Trong phòng tắm không ngừng truyền ra tiếng chửi rủa của Tuyết Vy và câu trả lời tỉnh như ruồi của Khắc Hạo.