Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh

Chương 24

Mấy ngày sau đó, bọn họ đều ít gặp nhau hơn. Dương Tiệp, Đình Vũ, Khắc Hạo luôn bận việc ở công ty. Thời gian không có để nghỉ ngơi. Tuyết Vy thì rảnh rỗi ở nhà chăm sóc vườn cây.

Còn Phong Lãnh dạo này toàn đi dự tiệc  ở công ty hay có công ty nào mời. Anh đều mang Tuyết Nhi theo để giới thiệu với mọi người và công bố trên tất cả báo chí.

Cô là người yêu của anh kiêm luôn vợ tương lai.

Tuyết Nhi lúc đầu không quen, dần dà cũng quen vì anh luôn chỉ dẫn cô nên thế nào xứng đáng với anh, với một buổi tiệc.

Và không ngoại lệ, công ty Quân Nhật lại mời Phong Lãnh tham dự buổi tiệc mừng sinh nhật con gái của ông ta.

Phong Lãnh không muốn đi cho lắm. Nhưng để dự án hợp tác sắp tới đôi bên diễn ra tốt đẹp nên anh đã quyết định sẽ cùng Tuyết Nhi tới dự.

~~~~~~~~~

Đến 6h30, Phong Lãnh trên phòng hối thúc Tuyết Nhi mau thay đồ.

" Em mau thay đồ đi. Anh chờ ở bên ngoài "

" Em không đi được không? Trong người em không khỏe lắm "

Tuyết Nhi níu tay anh, hai mắt long lanh, yếu ớt cất lời.

" Không khỏe chỗ nào. Có cần anh gọi bác sĩ tới khám không? "

Phong Lãnh lo sốt vó. Kiểm tra tay chân cô tùm lum.

" Chỉ là đau bụng của con gái thôi. Anh đi đi, kẻo trễ giờ "

Cô đẩy anh ra khỏi phòng, vẫy tay chào tạm biệt. Phong Lãnh yêu chiều hôn lên trán cô rồi mới xoay người bỏ xuống nhà.

~~~~~~~~~~~

Anh lái xe đến bữa tiệc, khách mời đã tới dự đầy đủ. Phong Lãnh đi vào, tìm một chỗ ngồi xuống.

Phục vụ đi ngang qua chỗ anh, anh tiện tay lấy một ly rượu vang. Ngồi nhấm nháp chừng nửa ly. Buổi tiệc liền bắt đầu đúng giờ.

Trên sân khấu, ông Quân Hạ cầm mic nói to.

" Cảm ơn mọi quan khách đến tham dự đầy đủ tiệc sinh nhật thứ 25 con gái Quân Ý của tôi "

Một tràng pháo tay phía dưới vang lên. Quân Ý từ trong bước ra. Cô ta vận lên người bộ đầm công chúa màu hồng. Gương mặt thanh thoát đáng yêu.

Cô ta đi lại chỗ ông Quân Hạ đón nhận mic từ tay cha mình, thanh âm nhỏ nhẹ phát ra.

" Cảm ơn mọi người có mặt trong sinh nhật của Quân Ý. Để buổi tiệc bắt đầu thì sau đây con sẽ trình diễn một tiết mục "

Không gian phút chốc lắng động. Cả căn phòng im phăng phắc, mọi người đều đang hướng mắt tới sân khấu.

Cô ta cất giọng hát một bài. Giọng ca nhẹ nhàng, sâu lắng. Nghe thật êm tai.

Mọi người ở đây như chìm sâu vào giọng ca ấy không dứt ra được. Riêng Phong Lãnh chán chường ngồi một chỗ lắc lư ly rượu trong tay.

Chả buồn để ý.

Năm phút sau, cô ta đã hoàn thành xong bài hát của mình. Phía dưới dành một tràng vỗ tay và những lời tán dương không ngớt.

Và buổi tiệc chính thức đã bắt đầu. Có vài tên giám đốc chưa vợ chưa con thấy cô ta đi xuống, ngỏ ý mời mộc.

" Quân Ý, em ngồi cùng bàn với anh được không? "

" Xin lỗi, em có người ngồi cùng rồi "

Cô ta khéo léo từ chối. Tên giám đốc kia cũng không muốn mất hết mặt mũi nên tự đi lấy thức ăn ngồi ăn một mình.

Quân Ý tiến tới bàn của Phong Lãnh, bẽn lẽn nhìn anh cười duyên.

" Chào anh, em là Quân Ý. Em ngồi đây với anh được chứ? "

" Cô khỏi cần xin phép. Cứ ngồi thoải mái, tôi phải về rồi "

Phong Lãnh đứng dậy định đi về. Cô ta lại giả vờ ngã nghiêng vào lòng anh.

" Xin lỗi, là em đứng không vững "

Ngoài mặt là tỏ vẻ yếu đuối nhưng trong lòng là thỏa mãn với ý đồ của bản thân.

" Đứng lên. Cô định dựa tôi đến khi nào"

Anh bực bội nói với cô ta. Có thể trực tiếp xô ra nhưng anh sợ chạm phải loại nữ nhân dơ bẩn, trơ trẽn.

" Ngại quá, xin lỗi anh "

Quân Ý đỏ mặt đứng dậy đàng hoàng.

" Cô không còn việc gì thì tôi đi "

Phong Lãnh không đủ kiên nhẫn lằn nhằn với cô ta. Anh dường như tức giận lắm rồi.

" À, anh có thể cho em làm bạn gái anh không? "

Quân Ý trơ trẽn tới mức ngang nhiên nói lời như vậy trước mặt một nam nhân đã công khai với mọi người rằng đã có người yêu.

" Cô giả vờ không biết hay ngu thật vậy?"

Phong Lãnh vốn muốn chừa cô ta một chút mặt mũi nhưng mặt dày trơ trẽn anh nghĩ không cần.

Giọng nói lạnh lùng của anh vang lên rất lớn. Lúc nãy anh cố ý cao giọng để cho mọi người chú ý đến Quân Ý.

" Em…em…"

Cô ta thấy mọi người chú ý liền lúng túng. Ông Hạ Quân từ xa đến gần.

" Quân Ý, có chuyện gì? "

Phong Lãnh không còn rảnh nghe cô ta nói. Anh nhìn thẳng vào ông Hạ Quân.

" Ông nói với con gái ông nếu muốn làm tiểu thư khuê các thì đừng học thói trơ trẽn. Tôi đã công khai trên báo chí là có người yêu, bộ con gái ông không biết sao? Còn cố ý đυ.ng chạm và đòi hỏi muốn làm bạn gái tôi? Tốt nhất ông hãy dạy lại con gái ông. Còn dự án hợp tác giữa hai công ty sắp tới, tôi nghĩ chắc không cần thiết nữa "

Phong Lãnh nói xong liền bỏ đi. Mặc kệ sau lưng là lời bàn tán của mọi người có mặt. Và sự tức giận của ông Quân Hạ cộng với con gái Quân Ý.

Cô ta bị bẽ mặt như vậy. Hận ý trong mắt lóe lên rồi nhanh chóng vụt tan. Bàn tay nắm chặt, móng tay khảm sâu vào da thịt nhưng cô ta không hề cảm thấy đau đớn.

Nhếch môi cười quỷ quyệt.

" Không có được anh, em sẽ khiến người anh yêu phải đau khổ "