Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh

Chương 18

Về phần Tuyết Vy, cái người mà đôi vợ chồng kia cho là chồng cô thì ra chính là Dương Tiệp.

Vừa thấy mặt anh, cô đã cười không nổi. Phủi quần đứng dậy, Tuyết Vy kéo vali đi không nói lời nào.

Dương Tiệp vẫn cứ theo đuôi khiến cô gắt gỏng.

" Anh tột cùng là muốn cái gì? "

" Khắc Hạo kêu tôi đến đón em về nhà tôi ở tạm "

" Không cần. Tôi không muốn dính dáng với mấy người "

Tuyết Vy đi nhanh hơn. Cô kéo vali te te mà chả biết mệt là gì nữa. Chỉ cần tránh khỏi mấy người bọn họ, cô sẽ cảm tạ trời đất.

" Người em tức giận là Khắc Hạo. Tại sao lại nổi nóng quơ bọn anh ra trút giận "

Dương Tiệp mãi lải nhải. Có ý sẽ chẳng chịu buông tha.

" Đừng đi theo tôi. Cũng đừng nhắc hai chữ Khắc Hạo trước mặt tôi "

Tuyết Vy đã đi đến trạm xe buýt, vừa hay lúc đó có một chuyến chạy đến, cô cảnh cáo Dương Tiệp rồi nhanh bước lên xe với cái vali dưới sự giúp đỡ của tiếp viên.

Dương Tiệp có muốn theo đuôi đến cùng thì cũng không được vì xe đã đông đến nghẹt thở.

Nhìn theo chiếc xe buýt chạy đi. Anh móc điện thoại trong túi quần gọi cho Khắc Hạo.

" Tuyết Vy lên xe buýt rồi. Em ấy từ chối ở nhà tôi với thái độ bực dọc còn nói không muốn dính dáng tới chúng ta. Nói thật là cậu đã chạm đến giới hạn giận dai của một người con gái. Tôi đành hết cách "

" Biết rồi. Tôi cúp máy "

Hừ…đồ kiệm lời, tới một lời cảm ơn tôi cậu cũng không nói.

Dương Tiệp lầm bầm rồi vẫy một chiếc tacxi về nhà.

~~~~~~~~~~~

Tuyết Nhi theo lời bà Phong Lãnh lấy hộp đựng băng cá nhân trên đầu tủ bếp, xé một miếng băng và tay anh.

" Anh ra ngoài đi. Tôi gọt cho "

Dọn dẹp lại gian bếp bị anh quậy tung. Cô đẩy anh ra ngoài.

Một mình ở lại gọt trái cây.

Chỉ khoảng mười phút, cô đã gọt xong một đĩa trái cây đẹp mắt, bê ra ngoài.

" Mời bà ăn trái cây "

Lấy cái nĩa ghim vào miếng lê do Phong Lãnh gọt, cô đưa cho bà.

" Miếng xấu xí này chắc là thằng Lãnh gọt "

Bà cười, cắn một miếng lê. Vị ngọt của lê tan trong miệng hòa với tấm lòng của cháu trai làm bà cảm động suýt khóc.

" Hai đứa ăn đi. Nhìn bà làm gì? "

" Dạ "

Cả hai cùng ăn cùng trò chuyện với bà đôi chút.

Chủ yếu là bà nói, Phong Lãnh, Tuyết Nhi lâu lâu gật đầu rồi cười vì câu nói hài hước của bà.

" Reng…reng…"

Tiếng điện thoại của Phong Lãnh vang lên bất chợt, cắt ngang cuộc trò chuyện.

Anh vội vàng xin phép bà ra ngoài nghe điện thoại.

" Thư kí Huỳnh, cậu gọi tôi có việc gì? "

" Dạ thưa tổng giám đốc, tôi nghe nói đối tác hợp tác công ty ta bị tai nạn xe, anh có đến thăm ông ta không? "

" Cậu thay tôi đi là được "

" Như vậy có phần không hay. Dù gì ông ta cũng là đối tác kí hợp đồng với công ty ta lâu dài nhất. Một thư kí nhỏ bé như tôi đi thăm, có thể ông ta cảm thấy mình bị xem thường "

" Được rồi. Tôi sẽ đi. Cậu gửi địa chỉ bệnh viện qua cho tôi "

Phong Lãnh cúp máy, anh đi vào nhà.

" Bà, con có việc gấp phải đi "

" Ờ, nếu vậy thì khi khác đến thăm bà "

Giọng bà buồn buồn, gương mặt rõ không nỡ để anh về sớm như thế.

Nhưng bà biết cháu trai bà gánh vác việc công ty nhiều lắm nên thời gian ở cạnh bà rất hiếm hoi.

" Vậy anh cứ đi xử lí việc gấp. Em sẽ ở đây với bà, chừng nào xong anh quay lại đón em "

Theo lời anh, Tuyết Nhi diễn y như thật. Xưng hô anh em ngọt sớt. Nhưng điều cô muốn ở lại với bà là thật lòng.

" Ừ "

Phong Lãnh gật đầu đi ra cổng, mở cửa leo lên xe, chạy đi.

" Bà ơi, bà đừng buồn. Giờ trưa rồi, để cháu vào bếp nấu cơm "

Tuyết Nhi ôm bà an ủi.

" Ờ, bà sẽ chờ để thử tay nghề nấu nướng của cháu "

Bà cười trở lại, đi đến cái võng được mắc trong nhà nằm lên, mở radio nghe tin tức.

Tuyết Nhi nhìn bà cười khẽ, xoay người vào gian bếp nấu nướng.

Cô thấy buồn khi bà đã lớn tuổi mà ở đây một mình không chịu đến ở cùng Phong Lãnh.

Vì bà nói bà không quen ở trong biệt thự. Bà thích sống ở đây hơn.

Phong Lãnh tôn trọng bà. Nhưng anh bảo thuê cho bà người giúp việc, bà cũng từ chối khéo. Bà nói bà còn khỏe mạnh, có thể tự tay mình nấu nướng, cũng có thể tự tay mình dọn dẹp.

Tuyết Nhi chỉ tiếp xúc bà trong thời gian ngắn ma thấy thương bà vô cùng.

~~~~~~~~~~~~~

Khắc Hạo ở nhà ngồi nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại. Từ khi Dương Tiệp gọi cho anh là anh đã như thế một lúc lâu.

Anh đang suy nghĩ về những việc mà tự bản thân làm khi Uyển Uyển tới.

Có thể anh làm sai khi không nghe Tuyết Vy giải thích.

Nhưng anh làm vậy là có lí do. Bởi vì anh cho Uyển Uyển ở đây vì cô ta giận dỗi với bạn trai nên tính tình thay đổi rất lớn.

Nếu Khắc Hạo không tin lời lại khiến cô ta điên lên mà làm chuyện dại dột có hại đến bản thân cũng như người khác.

Đành để Tuyết Vy chịu ấm ức.

Nay Uyển Uyển và bạn trai đã làm lành nên đã đón cô ta về nhà chung của cả hai rồi.

Khắc Hạo như vơi bớt gánh nặng trong lòng nhưng sự trống vắng bóng hình của Tuyết Vy khiến anh cảm thấy không vui.