Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh

Chương 15.

Phong Lãnh trở về nhà. Anh mệt mỏi lê từng bước chân lên phòng.

Nhìn thấy tấm lưng nhỏ bé của Tuyết Nhi đang xoay hướng ngược lại rồi khẽ rục rịch cựa mình lăn một vòng trên giường. Tiếp đó đá chăn ra mà ngủ say sưa.

Lặng lẽ bước đến, Phong Lãnh kéo chăn đắp lại trên người Tuyết Nhi.

Lại bị bàn chân thon dài nhỏ bé kia khó chịu tùy tiện đá rớt xuống giường.

Mặt Phong Lãnh âm trầm, hắc tuyến đã giăng đầy. Được anh đắp chăn cho còn không biết điều. Muốn cảm lạnh lắm hay sao?

Đã thế anh không rảnh để ý nữa.

~~~~~~~~~~

Tuyết Vy với cái thân tàn ma dại đã lê lếch về đến trước cổng nhà Khắc Hạo. Hai chân cô mỏi nhừ không thể đứng vững được nữa.

Vất vả lắm cô mới tìm được đường về, còn suýt bị mấy tên râu ria trên phố giở trò.

Nhưng cô đã xử đẹp bọn chúng rồi. Chắc giờ bọn chúng phải đi bệnh viện để kiểm tra bộ phận quan trọng của nam nhân.

Thật đáng đời.

" Kít "

Tiếng xe dừng lại trước chỗ Tuyết Vy làm cô giật mình. Trong lòng bắt đầu lo lắng. Là anh ta trở về, nếu cô không nhanh chân chạy vào nhà, sẽ bị tóm và mắng cho một trận.

Nghĩ là làm. Rón rén nhấc chân nhẹ nhàng bước đi. Ngỡ Khắc Hạo còn chưa xuống xe thì làm sao mà biết có mặt cô ở đây.

Đắc thắng cười thầm trong bụng.

" Vừa đi đâu về. Tại sao thấy tôi mà không lên tiếng. Còn trốn đi. Cô có phải quên gì đó rồi không? "

Giọng nói thình lình của Khắc Hạo vang lên sau lưng làm cho Tuyết Vy bất chợt rùng mình, đứng chôn chân tại chỗ. Vẻ mặt nhăn nhó, vừa cho rằng bản thân thông minh nhanh nhẹn, ai ngờ đâu anh ta còn tinh ý hơn.

Mà anh ta nói quên là quên cái gì?

" Tôi…."

" Nói nhanh lên "

Khắc Hạo có như không nói mà khiến cho sống lưng của Tuyết Vy lạnh toát. Cô ngẩng cao đầu, hai tay vân vê vạt áo. Không phục trả lời như đang thét lên.

" Tôi đi đâu cũng là dùng chân của tôi mà đi. Trốn anh thì sao? Anh lấy gì mà trách cứ tôi. Với lại tôi quên là quên cái gì? Anh không nói sao tôi biết được"

Dường như Khắc Hạo bị Tuyết Vy chọc đến nổi đóa. Anh đang chính là vừa mệt, vừa muốn nhanh lên phòng nghỉ ngơi.

Mà vừa về đã thấy bản mặt kẻ làm anh chướng mắt thì tâm trạng thêm phần tồi tệ.

" Cô đã không nhớ bảng nội quy đã kí thì đừng vào nhà tôi nữa. Cút đi "

Bị đuổi thẳng thừng, Tuyết Vy câm lặng. Chợt trong đầu cô lúc này mới nhớ ra bản nội quy mà anh nhắc tới.

Hiện tại cô là vi phạm vào điều về trễ hơn 10h đây mà.

" Xin lỗi. Tối rồi anh đừng đuổi tôi. Tha cho tôi lần này đi "

" Không. Biến khuất mắt tôi "

Khắc Hạo nhẫn tâm lên tiếng. Nói xong anh trở vào xe mà lái vào gara.

Tuyết Vy tí nữa là bị xe anh đυ.ng trúng. May thay kịp thời né sang một bên.

Cánh cổng được anh dùng điều khiển tự động bấm nút đóng chặt lại, ngăn cách Tuyết Vy với bên trong.

" Đồ máu lạnh "

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trời hừng đông sáng, Tuyết Nhi theo thói quen dụi mắt tỉnh giấc. Cô muốn nhấc chân rời giường nhưng vòng eo đang bị ai đó siết chặt.

" Phong Lãnh sao anh ôm tôi? "

Phong Lãnh bị nữ nhân bên cạnh ồn ào quấy nhiễu giấc ngủ, bực bội lên tiếng.

" Ôm thì đã sao? Tôi muốn ngủ thêm tí nữa, cô tốt nhất giữ im lặng cho tôi. Bằng không tôi đem cô nhốt vào phòng tối "

Hai chữ " phòng tối " dọa Tuyết Nhi xém nữa là la om sòm vì cô sợ điều đó lắm. May mắn là anh đã đưa tay bịt kín miệng cô lại.

" Nữ nhân chết tiệt. Lời nói của tôi cô nghe không lọt sao? "

Vòng tay ngay eo lại siết chặt một chút như trừng phạt cô.

" Ngủ thêm đi "

Tuyết Nhi bặm chặt môi, mắt nhắm chặt lại, cố gắng đưa bản thân vào giấc ngủ như lệnh của anh.

Chẳng qua mấy phút, trong phòng chỉ nghe tiêng hít thở đều đều của cả hai.

~~~~~~~

Khắc Hạo vừa sáng sớm lại muốn ra ngoài đi dạo. Anh trên phòng thay cho mình một bộ đồ thoải mái, rồi xuống nhà, chân dài thẳng tắp nhanh chóng tiến ra sân đi lại cánh cổng.

Cổng vừa được anh mở ra, thân hình co ro của ai đó ngã lăn ra đất. Nhưng tuyệt nhiên không động đậy, Khắc Hạo hít một hơi thật sâu.

Nhịn đi sự khó chịu trong lòng, anh dùng chân đá cái người đó qua một bên, thong thả cho hai tay vào túi quần, tiêu sái rời đi.

Không hề cảm thấy bản thân có chút quá đáng nào.

~~~~~~~~~~~

Tầm 7h, mọi người đều tập trung tại nhà Khắc Hạo. Đơn giản là vì ai kia một đêm hứng chịu cái lạnh xâm nhập vào người làm cho bản thân bị mắc bệnh cảm.

Còn bị cái người máu lạnh nào đó đá một phát làm nơi đó bầm lên không ít.

" Tôi nói này Khắc Hạo. Cậu lòng dạ thật sắc đá nha "

Dương Tiệp giở giọng trách móc. Vẻ mặt tỏ ra thương xót với Tuyết Vy đang được Tuyết Nhi đúc từng muỗng cháo vào miệng.

" Đúng đó "

Chợt nghe Tuyết Vy lên tiếng. Vì bị bệnh nên giọng nói có vẻ mong manh không to tiếng như trước nữa.

Nghe đúng chuẩn thục nữ.

" Đúng cái đầu em. Làm sai rành rành rồi kìa "

Tuyết Nhi mắng một câu. Đem bát cháo rỗng đặt xuống bàn, lấy thuốc đưa cho Tuyết Vy, bảo.

" Nè, em uống đi "

" Hừ..hừ…chị bênh anh ta không bênh em "

Tuyết Vy uống ngụm thuốc xong, hừ hừ vài tiếng, cô thật ấm ức trong lòng mà. Kể cả chị cũng bênh anh ta.

Tủi ghê cơ.

" Thôi, chị ở lại nói chuyện với bọn họ đi. Em đi ngủ một giấc "

Vừa uống thuốc vào đã có tác dụng. Nó khiến mí mắt cô nặng trịch mở không nổi nữa rồi.

Ngáp một cái rõ to, cô lờ đờ tìm đường lên phòng.

" Tôi về trước. Tôi có việc ở công ty "

Phong Lãnh nắm tay Tuyết Nhi kéo cô một mạch thẳng ra xe tống vào.

Đạp ga phóng đi như một cơn gió. Thoắt cái đã mất hút.

" Bọn tôi cũng đi chơi đây. Ở với cậu nhạt nhẽo chết được "

Hai người Đình Vũ, Dương Tiệp khoác vai nhau chạy ù ra sân.

Lên xe lái đi.

Chỉ trong vòng một phút, mọi thứ trở nên tĩnh lặng. Không còn tiếng ồn ào của một ai.

Điều đó, Khắc Hạo cực kì vừa lòng.