Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh

Chương 6

Tuyết Nhi được Phong Lãnh chở về, cô lặng thinh, suy nghĩ gì đó.

Bất chợt cô vấp phải bậc tam cấp, mém nửa té ngã, may có một vòng tay vòng qua đỡ lấy cô.

" Cẩn thận, đi mà đầu óc đâu đâu "

Phong Lãnh lạnh lùng nói, vội buông tay ra khỏi eo Tuyết Nhi, sau đó tiêu sái bỏ vào nhà. Một mạch đi lên cầu thang hướng đến phòng anh.

Tuyết Nhi hai má đỏ bừng. Vừa rồi khoảng cách gần như vậy. Tim cô tự dưng đập thình thịch như muốn nổ tung.

Đưa tay đặt lên ngực trái, cô hít một hơi thật sâu rồi từ từ đi vào.

~~~~~~

Tuyết Vy sau khi được giải thoát, cô chưa về chỗ làm liền. Mà là quanh quẩn khắp nơi. Tìm được việc, cô sẽ về.

" Ai da…tìm được rồi "

Đứng trước một công ty to lớn. Cô nhìn chằm chằm bảng tuyển nhân viên vệ sinh.

Lương tháng 4 triệu. Thời gian làm việc từ 4h chiều đến 8h tối. Đây là thay phiên trực ca đêm, dọn vệ sinh cho sạch.

Rất phù hợp nha.

Tuyết Vy hí hửng chốc lát, rồi lại xịu mặt xuống. Công ty quy mô to lớn như vậy, chắc hẳn nhân viên vệ sinh ở đây cũng cần bằng cấp.

Trong khi đó, cô học chưa hết cấp 2.

Đắn đo hoài cũng được ích gì. Lỡ nhắm trúng rồi, vào luôn mới biết được kết quả.

Tuyết Vy bước vào. Đến bên quầy lễ tân, cô khẽ hỏi.

" Cho hỏi, phòng tuyển nhân viên vệ sinh ở đâu vậy? "

Cô tiếp tân kia không ngẩng mặt, chỉ thấy cô ta bận rộn ghi ghi gì đó. Mở miệng lạnh nhạt nói.

" Đi thẳng rồi đến hành lang rẽ trái, tiếp tục đi thẳng đến căn phòng cuối rồi cô vào đó xin việc "

" Cảm ơn "

Tuyết Vy gật đầu cảm ơn. Đi theo hướng dẫn của cô tiếp tân. Cô đã đến được nơi đó.

Gõ cửa vài cái. Cô nghe được âm thanh bên trong truyền ra, một giọng nói của phụ nữ.

" Mời vào "

Tuyết Vy đẩy cửa bước vào. Dè dặt từng bước đi tới cạnh bàn làm việc của người phụ nữ đó.

" Tôi tới để xin việc "

" Cô ngồi đi "

Người phụ nữ đó nói.

Tuyết Vy ngồi xuống, bàn tay đặt trên đùi bất giác nắm chặt lại, cảm nhận được mồ hôi lạnh đang đổ.

Trời ạ, cô chỉ đi xin việc, có cần căng thẳng vậy không?

" Cô có bằng cấp không? "

" Không ạ "

Cô nhỏ nhẹ nói, bàn tay lại siết chặt, cô đoán không sai mà. Vậy là việc này cô không nhận được rồi.

" Vậy xin lỗi, cô không được tuyển vào"

" Vâng "

Tuyết Vy cúi đầu đứng dậy, lặng lẽ rời đi.

Đi đến cửa thang máy, cô bất cẩn đυ.ng phải một người cao to, quần áo nhìn sơ cũng đắc tiền mà cô lỡ tay túm vào làm nó bị nhăn trong lúc sắp té.

" Cô kia thật to gan. Dám động vào tổng giám đốc "

Nam nhân cầm sấp tài liệu trên tay. Vẻ đẹp của anh ta thật ra cũng được coi là mĩ nam. Vóc người hoàn mĩ. Chắc cũng làm nữ nhân viên trong công ty này mê như điếu đổ.

" Tôi không cố ý… Tôi cũng chẳng phải là nhân viên ở công ty này chỉ tới đây xin việc. Không biết người này là giám đốc mà đi vòng đường khác. Thành thật xin lỗi "

Tuyết Vy nãy giờ cúi thấp đầu, nửa điểm cũng chưa ngẩng lên. Hai tay đan vào nhau.

" Cô sao chạy tới đây. Còn muốn xin việc sao? "

Giọng nói lạnh lùng này nghe qua có chút quen thuộc nha.

Khẽ ngẩng mặt nhìn lên. Tuyết Vy được phen hốt hoảng. Run run nói không thành câu.

Vừa mới gặp anh ta cách đây nửa tiếng ở tại nơi cô trèo cây. Giờ lại gặp anh ta ở công ty.

Xui xẻo tận mạng nga.

" Đúng rồi, anh là tổng giám đốc ở đây thật không ngờ. Tôi đã tránh mấy người mà tránh cũng không được "

" Cô thật vô lễ. Tôi sẽ gọi bảo vệ lên lôi cổ cô ra "

Lại là cái tên nam nhân kia. Cô bực quá đi mất. Cái giọng của tên đó cái gì mà nó nghe chói tai vậy trời.

" Khốn kiếp thật, đã xin không được còn bị nam nhân đáng ghét kia gọi bảo vệ lôi đi. Có phải là muốn mặt mũi cô mất đi hết không "

Lầm bầm trong miệng, cô đay nghiến vô cùng. Thật bực mình, mấy người nhà giàu này toàn bộ hách dịch như nhau. Cô có chân cơ mà, còn gọi bảo vệ lôi cổ đi, làm như cô là cún không bằng.

Dùng từ ngữ quá không thích hợp rồi.

" Tôi có chân đi, có chân về. Không phiền nam nhân miệng mồm lanh lợi như anh tốn calo mà nói nhiều nữa "

Tuyết Vy hậm hà hậm hực xoay người bỏ đi.

Nghĩ đến câu nói của nam nhân kia. Đôi mắt Tuyết Vy ngập tràn uỷ khuất, rất muốn khóc cho quên đi. Nhưng nước mắt rất quý trọng, cô không thể vì một chút chuyện này mà khóc được.

~~~~~~~

Tuyết Nhi ở nhà Phong Lãnh, đang loay hoay lau chùi phòng của anh.

Xong lại bê xô nước đổ đi, xách xô rỗng xuống nhà. Thấy mấy cô hầu nấu bữa trưa.

Rửa tay sạch sẽ rồi đi vào phụ gì được thì phụ.

Cô sắc nguyên liệu rất nhanh. Chỉ loáng cái cà rốt, hành lá, củ dền, khoai tây, củ su đều được sắc xong. Toàn bộ rửa sạch.

Mấy cô hầu dự định nấu canh súp, làm sườn ram, tôm bóc vỏ tẩm bột chiên giòn.

Một chốc, đã nấu xong tất cả. Tuyết Nhi bưng ra đặt trên bàn. Mấy món ăn còn nóng, toả khói nghi ngút. Hương thơm bay ra thật câu dẫn.

Tuyết Nhi sắp chén đũa ra. Xong đi gọi Phong Lãnh xuống dùng bữa.

Cô được anh đặt cách cho ăn cùng.

Nhớ đến Tuyết Vy, lòng lại chùng xuống. Trong khi cô ở nhà Phong Lãnh ăn sung mặc sướиɠ thì em cô phải lăn lộn làm việc vất vả.

Hỏi thử xem, sao cô không đau lòng chứ.

Mà Tuyết Nhi cũng muốn đi tìm việc nhưng đã xin Phong Lãnh. Anh không cho cô đi.

Còn nói rằng, cô trái ý. Tuyết Vy nó sẽ không thể đi đâu để tìm được việc, rồi phải ở đâu đây. Nhà cũ đã bị siết nợ rồi. Do lúc trước chị em cô có vay tiền mà chưa trả hết. Kết quả nhà lại bị siết.

Phong Lãnh đã nói như vậy, cô còn có thể không nghe sao.