Cậu vuốt v3 bàn tay nhỏ bé của cô, quả thực có rất nhiều vết chai mỏng, không còn thanh tú mịn màng như trước.
Cô gái này, coi trọng lòng tự ái của cậu, cái gì cũng không nói, vùi đâu cực khổ làm việc một tháng liền.
“Em vẫn nên tỉnh lại đi, con gái nên ra dáng con gái, ngoan ngoãn ở sau lưng anh, anh sẽ bảo vệ em, sẽ không để người ta làm tổn thương người phụ nữ của anh.”
Lời nói tràn đây quả quyết, mạnh mẽ và độc đoán.
Cô nghe thế lòng tràn đầy vui mừng, nhịn không được hướng đến đôi môi mỏng của cậu hôn lên.
Buổi tối này chắc chắn là đêm đẹp.
Nhưng cũng có người không thể ngủ cả đêm.
Halley không biết mình trải qua đêm nay như thế nào, trằn trọc mãi, cuối cùng trong đêm nhìn mãi lên trân nhà.
Đưa tay cũng không thấy năm ngón tay, bên tại không có bất kỳ âm thanh nào, cả thế giới đều yên tĩnh.
Chính là bởi vì quá yên tính, mới cảm thấy đáng sợ, tựa như cả thế giới đều tự thân một mình.
Trái tim vẫn còn đập, chứng tỏ anh anh ta vẫn còn sống.
Nhưng còn sống, rồi lại đau khổ vô cùng.
Hôm sau, cả hai người họ đều ngủ quên, Halley không có cho người đi đánh thức họ, để cho bọn họ tự rời đi sau khi tỉnh dậy.
Sau khi xử lý việc của buổi sáng thì người cũng đã rời đi, người hâu đang †hu dọn lại chăn ga nệm, xem ra cũng vừa mới đi thôi.
Nhìn vết máu trên ga trải giường, anh ta liền đêm qua đã xảy ra chuyện gì.
Anh ta vốn mỉm cười an ủi, cảm thấy hạnh phúc cho Diên, cuối cùng anh ta cũng lấy hết can đảm để thực hiện điều đó, mỉm cười một cách nực cười, rồi nụ cười của anh ta dần trở nên chua chát.
Ánh mắt của anh ta hiện lên vẻ ảm đạm.
Anh ta chật vật rời khỏi căn phòng, dáng người gầy gò, có chút lung là lung lay.
Lần này anh ta có thể yên tâm buông tay rồi.
Mà Diên và Risa đã trở về Kettering, họ giống như đôi vợ chồng trẻ lân đầu nếm trái cấm, mối quan hệ đã tiến xa hơn.