“Em đã từng trải nghiệm qua một thế giới không có âm thanh hay chưa?”
“Thế giới không có âm thanh?”
Cô nghe thấy từ ngữ mù mịt này, nhìn cậu đầy khó hiểu.
Diên làm một cử chỉ ngu ngốc với những ngón tay của mình.
Cô lắc lắc đầu, tỏ ý rằng mình không thể hiểu được.
Cậu năm lấy bàn tay cô, trong lòng bàn tay cô viết vài nét chữ.
“Anh là Diên, một người khuyết tật, không thể nói, mặc quần áo phụ nữ, đóng giả làm phụ nữ, anh không có tuổi thơ, tuổi thơ của tôi là cái nhà tù này, nơi đã trói buộc anh hơn hai mươi năm.”
“Hứa Trúc Linh là người phụ nữ thú vị đầu tiên anh nhìn thấy khi thoát ra khỏi đó, cô ấy mua cho anh bánh, cô ấy không để người khác bắt nạt anh, cô nhìn thấy được ánh sáng rực rỡ trong mắt anh.”
“Anh lúc đó mới biết được, thế giới bên ngoài tuyệt vời như thế nào, những người ở bên ngoài thật dễ thương. Anh đã nếm trải qua được cảm giác bay lượn, chắc chắn anh sẽ không quay lại cái l*иg đó.”
“Trước khi anh nói, mọi người trong tòa nhà này, tất cả đều im lặng. Toàn bộ căn phòng trở nên yên tĩnh, ngày cả những người làm cũng thận trọng khi làm việc, vì họ sợ sẽ làm phiền đến anh.
Và anh…thích thế giới này, ưa thích âm thanh âmĩ.”
“Anh nghĩ lý do khiến anh vẫn kiên trì sống là vì anh tin rằng mình sẽ tìm thấy được sự cứu rồi”.
“Hiện tại, em đã hiểu chưa?”
Cậu viết rất chậm, đảm bảo cô có thể hiểu được từng từ.
Hai mươi năm trước cậu không có cách nào có thể nói chuyện được, cậu chỉ có thể dựa vào giọng nói câm.
Thế giới của cậu chỉ có màu đen trắng, cô đơn tính lặng, cậu là chim hoàng yến, đôi chân bị trói buộc lại.
Lý do tại sao cậu không chết đi, không phải vì Kettering, mà là vì chính cậu.
Cậu đã cảm nhận được thế giới hoàn hảo này, từ khi gặp Trúc Linh, nó giống như mở ra cho cậu một cánh cửa mới.
Cậu nghĩ rằng trên đời này vẫn còn nhiều người xinh đẹp như cô, cậu thật may mắn, còn gặp được Risa.
“Vậy anh đã sợ hãi ư?”
“Sợ hãi, nhưng tất cả những điều đó là ở trước kia. Bây giờ…anh không thể nhớ được bộ dạng sợ hãi của mình vào thời điểm đó, anh đã thích nghi được với bóng tối. Anh nghĩ điều tồi tệ nhất đã xảy ra với mình, nhưng anh đã gắng gượng vượt qua.”
“Đúng vậy, sau bóng tối là ánh bình minh rạng rỡ, em sẽ ở bên cạnh anh. “
Cô nhóm chân lên, ôm chặt lấy cơ thể của cậu.
Tay cậu có chút cứng lại, cuối cùng cũng không kiêng ky gì mà ôm lấy cô.
“Cái kia…tối nay phân phòng ngủ hay là ngủ chung?”
“Cùng nhau ngủ đi, em là vợ của anh, cùng nhau ngủ là chuyện thường tình.”
Cậu siết chặt bàn tay nhỏ bé của cô, không cần nghĩ ngợi gì mà nói.
Hôm sau, nắng sớm chiếu rọi vào trong phòng. Risa đứng trên ban công vươn người, phải nói rằng Kettering thật lớn, kỹ thuật làm vườn đẹp không sao tả xiết, nhìn về phía những hồ nước nhân tạo, bãi cỏ, khu rừng nhỏ, ở đây quả thực là xứ sở thần tiên ở nhân gian, tựa như những câu truyện cổ tích mà khi nhỏ cô đọc.
Nàng công chúa xinh đẹp và hoàng †ử cuối cùng cũng có được thành quả, sống một cuộc đời hạnh phúc.