Anh ấy chỉ không may yêu một người mà anh ấy không thể yêu.
dane đi ra ngoài, chắc chăn rằng người đến là Risa, và chạy nhanh đuổi theo.
Nhưng cô ấy quay lưng bỏ đi mà không hề quay đầu nhìn lại.
Đầu óc anh trống rồng, anh chỉ muốn gặp và hỏi thăm tình hình của cô trong một tháng qua.
Gô không thể chạy nhanh bằng anh, và anh nhanh chóng đuổi kịp.
Anh siết chặt cổ tay và kéo mạnh cô lại bên mình.
“Risa, sao em lại ở đây?”
“Đúng rồi, tại sao em lại ở đây?”
Nếu không ở đây, làm sao mà chứng kiến được cảnh tượng vừa rồi.
“Anh… anh kết hôn rồi à? Có con rồi sao không nói cho tôi biết?”
“Em… nhìn thấy hết rồi.”
Anh cau mày dữ dội, anh không muốn ai biết về sự tồn tại của Cynthia.
Anh em nhà Halley là những trường hợp ngoại lệ.
“Có phải tôi không nên nhìn thấy không, như vậy tôi còn có thể bị anh dấu diếm đến bao giờ?”
“Em… không phải đã từ bỏ anh rồi sao?”Anh nói giọng khàn khàn: “Bỏ rơi cái con khỉ, anh không thể bảo vệ được em, em sẽ bảo vệ anh. Nếu gặp nguy hiểm nhất định phải có người xông lên.
Nếu anh gặp rào cản tâm lý mà không thể bước qua, em sẽ bước ra thay anh.
Em…em đã theoTanikawa khổ sở học trong một tháng, thức khuya dậy sớm, không giám lười biếng chút nào.”
“Trên tay đầy vết chai, trên người có nhiều vết bầm tím, cuối cùng em cũng đánh được kẻ xấu rồi.” Nhưng người đó…không cần em bảo vệ nữa, chỉ là…tại sao anh không nói trước với em?
Em không phải là một người làm càn làm bậy, hay là anh thấy làm như vậy rất có thành tựu.
Cô đỏ hoe mắt nhìn anh giận dữ.
Jane đã rất sốc khi nghe điều này: “Vậy nên, em đã bỏ rơi anh cả tháng trời chỉ để rèn luyện sức khỏe?”