“Thật… thật là một cô gái thanh tú, cùng… cùng ông đây uống cạn hai ly nào…”
“Thôi khỏi, cút ra.”
Risa trông như một con mèo nhỏ bị giãm phải đuôi, vội vàng xua xua tay, không nghĩ đến đám người đó không phải hướng về phía cô mà hướng về phía Diên.
Diên nhìn ba tên đàn ông say khướt trước mắt, trên mặt hiện lên nụ cười bỉ ổi, con mắt sòng sọc tia tham lam, lòng… thoáng chốc chìm xuống đáy vực.
Hiện tại cậu có sức phản kháng, đối phó với mấy tên đàn ông say rượu này dễ như bốn.
Nhưng cả người cậu không có chút sức lực nào, vẫn không nhúc nhích đứng yên tại chỗ, cơ thể vô cùng cứng ngắc.
Mắt thấy bàn tay thô ráp của tên đàn ông sắp chạm tới khuôn mặt cậu, vậy mà cậu lại không hề phản ứng gì, đồng tử mãnh liệt co rút lại, trong đầu một lần lại một lần phát lại hình ảnh những chuyện lúc ban đầu.
Risa ngược lại phản ứng mau lẹ, một tay nhanh chóng hất tay gã đàn ông kia ra.
Cô không chút ngần ngại mà chắn †rước mặt Diên, dù toàn thân đang run lên vì sợ hãi nhưng sống lưng vẫn thẳng tấp.
Cô không biết Diên bị làm sao, nhưng hiện tại không có thời gian để quan tâm nữa.
“Chậc chậc chậc, con bé này cũng được đấy, nếu không thì… hai chị em cùng mấy người anh em đây đi uống một trận cho thỏa thuê đi.”
Bọn họ hẳn là đã quá chén, vốn dĩ không biết bản thân đang làm gì, chỉ biết hai người trước mặt thật sự quá đẹp mắt, lòng háo sắc không nhịn được mà trồi dậy.
Cô lôi kéo Diên định chạy trốn, nhưng cậu như bị đá chì xuống, không thể động đậy.
“Diên, anh bị sao vậy…”
Cô khẩn trương hỏi.
Mắt thấy đám người kia muốn vô lấy mình, cô đành ôm chặt cậu, hét lớn cầu cứu.
“Cứu với, mấy tên khiếm nhã, có người hay không…”
ml thanh này khiến vô số người nhìn sang, một số người đứng lên ngăn cản ba tên đàn ông say rượu, gọi cho cảnh sát.
Cảnh sát muốn đưa họ về đồn để lấy lời khai, suốt dọc đường Diên không nói lấy một lời, cả người choáng váng, toàn bộ quá trình chỉ có Risa mở miệng.
Cảnh sát tạm giam ba tên đàn ông say rượu, thả hai người bọn họ đi.
Hai người vừa bước ra cửa, Risa thở ra một hơi thật dài, nói: “Cũng may có người ở đấy, không thì chẳng biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa đây?”
“Bọn họ… đáng chết.”
Diên đột nhiên mở miệng.
“Em biết không thể tha cho bọn họ, nhưng chuyện đã qua rồi, chúng ta cũng không bị làm sao. Anh… có phải anh từng trải qua chuyện gì không tốt không? Bóng ma trong lòng lớn lắm sao? Chỉ cần gặp những chuyện như vậy thì sẽ… như vậy phải không?”