Tổng Tài Bá Đạo Và Cô Vợ Nhỏ

Chương 2246


Chương 2402

“Anh…anh không có cái gì có thể cho em hết, trừ cái này. Có nó rồi, cũng đồng nghĩa với việc có được Kettering.

Anh đưa hết tất cả đồ của anh cho em, hi vọng em không chê nó là món đồ đã qua sử dụng”. Anh đầy lo lắng nói, sợ cô sẽ không thích.

Risa chăm chú nhìn huy hiệu của gia tộc, cẩn thận xỏ chiếc lỗ nhỏ trên thân vòng rồi đeo lên cổ.

“Không chê, bởi vì đây là trái tim của anh mà. Trái tim dù có bị tổn thương đến mấy thì cũng sẽ lành lại thôi đúng không? Lúc trước anh có thể chảy máu vì cô ấy, nhưng bây giờ và cả sau này anh chỉ có thể chảy máu vì em thôi, có biết không?”

Cô ấy trực tiếp đem dây chuyền tháo xuống và đeo lên huy hiệu của gia tộc, chiếc huy hiệu tương phản với làn da trắng như tuyết của cô nhưng cô lại rất thích nó.

“Trông đẹp không?”Cô nghiêng đầu lại nhìn cậu ấy.

“Đẹp lắm, em mang cái gì cũng đẹp G2 T0”

“Anh nói dối!”Cô tức giận trừng mắt Diên.

Diên không có nói tiếp, dân im lặng lại.

Theo lý thuyết thì tiếp theo là sế động phòng hoa chúc rồi, nhưng mà cậu ấy đang gặp phải một chướng ngại tâm lý.

Bây giờ vẫn còn sớm, nên chắc cả hai sẽ không ngủ được.

Để thay đổi bầu không khí ngại ngùng này, cô quyết định đổi chủ đề nói chuyện.

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}

“Anh nghĩ bây giờ Minh Châu và Trúc Linh đang làm gì, hai người bọn HỘ. 2 Lời vừa ra khỏi miệng cô lại hận không thể cắn đứt đầu lưỡi của mình.

Có khả năng không?

Đến tối, tự nhiên vợ chồng hai người SẼ…

Cái gì nên nói thì nói, không nên nói thì thôi “Khục khục, chúng ta… Tắm rửa rồi đi ngủ thôi, em nghĩ là kết hôn thì trang phục ki-mô-nô đã đủ nặng rồi, không nghĩ tới Hán phục còn nặng hơn cả nó nữa.”

Gô bắt đầu lúng túng tìm các chủ đề khác nhau để nói chuyện.

“Đi tắm rửa đi, anh chờ em làm xong.”

Vốn cô định là sẽ đi ra ngoài, không ngờ lại có người tới gõ cửa.

Không phải khi nấy mọi người đã thống nhất với nhau rằng khi vào phòng tân hôn sẽ không ai làm phiền hay sao, vậy sao bây giờ lại có người gõ cửa.

“Diên, mở cửa đi, là tôi, Halley đây.

Diên nghe nói như vậy hung hăng nhíu mày, anh ta sao lại tới rồi?

Anh ta là hoàng tử của một nước, mỗi ngày đều phải đi đối phó với các đại thần trong nội bộ, có lẽ là vậy nên Diên đã quên nói điều đó với anh ta.

Diên nghĩ sau khi trở về London nhất định sẽ tổ chức một đám cưới xa hoa, chiêu cáo thiên hạ, đến lúc đó nhất định sẽ tìm Halley làm phù rể, để anh ta sớm ngày tìm được nàng công chúa của đời mình.

Vừa mở cửa, liền thấy Halley một tay cầm ly rượu đỏ, tay kia cầm chai rượu đỏ, nói: “Cậu đã kết hôn, thân là huynh đệ của cậu nhất định phải tới chúc phúc, cậu muốn trốn cũng trốn không thoát đâu.”