Risa thấy cảnh này, trong lòng vô cùng khó chịu, tựa như có một cái dùi cứ không ngừng khoét sâu vào tim, cuối cùng máu tươi chảy đầm đìa.
Cô ấy từ dưới đất tự mình bò dậy, cả người cũng ướt đẫm.
“Anh… anh trước tiên ra ngoài đi, em cho người đến dọn phòng.”
Cô ấy không quay đầu nhìn anh ta, sợ anh ta thấy sự chật vật trên mặt mình, nước mắt đọng trên lông mi lung lay sắp rơi xuống.
Cô ấy đẩy cửa rời đi, lau lau khóe mát mới đi gọi người.
Diên khoác quần áo ngồi trên xô pha, nhân viên quán rượu đang xử lý nhà vệ sinh.
Tóc anh ta ướt nhẹp, nước nhỏ xuống cơ thể.
Dáng vẻ cô độc của anh ta khiến cho người ta phải đau lòng, nhân viên quán rượu hỏi anh ta có cần hồ trợ gì không, nhưng anh ta không nói một câu nào.
Từ sau khi anh ta ra ngoài thì không thấy Risa nữa, cô ấy chắc chăn là vô cùng thất vọng về mình nhỉ? Mình còn tính là đàn ông sao? So với nam không ra nam, nữ không ra nữ càng đáng sợ hơn.
Có người sống là để tận hưởng cuộc đời, có người thì vì chuộc tội, vậy anh ta thì sao… tại sao anh ta vẫn còn tồn tại ở trên đời này, rồi lại phải trở thành một người cô độc?
Không đến mười phút, nhân viên quán rượu quét dọn xong và rời đi, trong phòng lại trống rỗng.
Anh ta nhìn điện thoại di động, nhiều lần muốn gọi cho cô ấy, hỏi cô ấy đi đâu vậy, nhưng lại không có dũng khí.
Ngay lúc anh ta cảm thấy hồn loạn, bế tắc không ngờ cửa phòng lại mở ra, Risa khoác áo choàng dài rụt đầu lại, lập tức cảm nhận được hơi ấm bên trong nhà.
“Em trở về rồi.’ Ánh mắt anh ta phút chốc sáng lên, đứng dậy.
“Tại sao không sấy tóc? Quần áo cũng ướt rồi mà vẫn còn mặc? Em đi lấy cho anh bộ mới.”
Giọng nói của cô ấy nhẹ nhàng, mang theo quan tâm, dường như vừa nãy chưa phát sinh cái gì cả.
Cô ấy cầm quần áo mới tới, để cho anh ta thay, nhưng anh ta lại siết chặt †ay cô ấy.
“Em đã đi đâu vậy?”
“Em đi mua thuốc cho anh, anh chịu lạnh lâu như vậy, uống chút thuốc cảm, ít nước nóng, ngày mai sẽ thấy dễ chịu hơn.”
Diên nghe được lời này cả người sửng sốt, anh ta nghĩ tới rất nhiều lý do, nhưng… chưa bao giờ nghĩ tới cái này.
Anh ta cho là, cô ấy không từ mà biệt.
_ Dù sao, mình kém cỏi như vậy.
Phút chốc, anh ta không biết nói gì, người đã bị cô ấy đẩy tới nhà vệ sinh.
Anh ta nhìn quần áo ngủ sạch sẻ, trong lòng nóng bừng.
Lúc anh ta đi ra, cô ấy cũng chuẩn bị thuốc xong xuôi.
“Uống nhanh đi, em sấy tóc cho anh, nếu không lát nữa quần áo vấn còn ướt, người đã lớn như vậy rồi, tại sao lại không biết chăm sóc tốt cho bản thân.”