Diên chưa từng làm hành vi chủ động bao giờ, cũng chưa từng gặp được kiếu con gái chủ động, nhìn dáng vẻ tích cực của Risa, cậu có hơi dở khóc dở cười.
Cậu cũng không ghét bỏ, ngược lại còn thích vô cùng.
Cô ấy chân thật đáng yêu, không giả vờ giả vịt, chẳng biết ngày ngày trong đầu nghĩ những cái gì.
“Thôi được rồi.”
Cô ấy cúi đầu xuống, dáng vẻ có hơi đáng thương: “Khoan đã, thế thì buổi tối anh đến phòng em được không? Anh là con trai, anh chủ động chút thì em đỡ phải mặt dày.”
Sau khi cô ấy nói xong, trong đôi mắt có ánh sáng nở rộ.
“Chẳng phải anh nói anh có chướng ngại tâm lý ư? Chỉ là nhân cơ hội khắc phục thử xem sao thôi, chúng ta đều vô cùng trong sáng đúng không?”
Cô ấy chớp mắt, rõ ràng là một con hồ ly nhỏ.
Cô ấy dám yêu dám hận, thích ai thì sẽ muốn dính lấy người đó, muốn đυ.ng chạm da thịt, ngày đêm bên nhau, hận không thể quấn lấy nhau.
Cô ấy cũng không cảm thấy có gì không ốn, cô ấy biết cuộc đời ngắn ngủi, nếu xoắn xuýt ngại ngùng thì sẽ bỏ lỡ rất nhiều.
Thần tượng của cô ấy chính là bà ngoại, can đảm phản kháng, chẳng sợ đã thất bại, thì bà ấy cũng không hối hận, chí ít bà ấy đã làm chuyện khiến bản thân vui vẻ nhất.
Đó là kết hôn sinh con cùng với người mình yêu.
Cô ấy sợ…
Sợ mình thậm chí còn chẳng thể làm được như bà ngoại, thì đã phải chết già ở Công ty Nikkyo.
Cho nên thanh xuân ngắn ngủi, cần phải quyến rũI “Em đấy, thật chẳng biết xấu hổ là gì, về sau chỉ được như vậy với anh thôi nhé. Giờ đi Nara đã, tối rồi nói sau.”
“Ừ ừ, buổi tối em muốn ăn sashimi.”
“Được.”
“Anh có uống rượu gạo không? Bánh hạt dẻ chỗ này cũng rất ngon.”
Si “Anh có cảm thấy em dạn dĩ quá hay không? Có phải anh không thích kiểu con gái như vậy?”