“Vậy thì hay quá, tôi sẽ bảo Cố Thành Trung lùi đám cưới lại một chút, chờ anh về.”
Hứa Trúc Linh phấn khích nói.
Diên sờ sờ mũi, chua xót hỏi: “Có phải em ôm kỳ vọng quá lớn ở tôi không? Chính tôi còn không tin mình sẽ kết hôn sinh con nữa là. Tôi sợ em chờ mong càng nhiều thì thất vọng càng lớn.”
“Anh có yêu Risa không?”
Hứa Trúc Linh hoài nghỉ hỏi.
Câu hỏi này đưa Diên vào thế khó.
Cậu có yêu Risa không?
Ban đầu cậu cực kỳ ghét cô ấy, nhưng dần dà ở chung với nhau lâu rồi, cậu biết cô ấy và Ayako Nikkeikawa là hai người hoàn toàn khác nhau.
Cô ấy lanh lợi đáng yêu, thông minh giảo hoạt.
Cô ấy còn rất nhiệt tình, tốt bụng, phóng khoáng.
Cậu từng có cảm giác trái tìm loạn nhịp, băng không cũng sẽ chẳng hứa hẹn với cô ấy.
Nhưng quả thật rất nhiều chuyện, không phải cứ nồ lực là sẽ có kết quả tốt.
Rất nhiều chuyện… Thông thường đều là nhạt phai trong âm thâm.
Yêu ư?
Cậu từng thương hại cô ấy, từng muốn bảo vệ cô ấy, mà giờ sở dĩ cậu tới đây, cũng là để thực hiện lời hứa cho cô ấy sự tự do.
Cậu bằng lòng táng gia bại sản để giúp cô ấy, đó có tính là yêu không?
“Trúc Linh, tôi có yêu cô ấy không?”
Cậu hỏi ngược lại.
Quả nhiên đầu điện thoại bên kia Hứa Trúc Linh im lặng một hồi lâu mới mở miệng: “Anh có dám không?”
“Nghĩa là sao?”
“Anh có dũng khí đi Hà Nội tìm Risa, chứng minh anh có thiện cảm với cô ấy.