Cô ấy nói với giọng nhạt nhẽo, bàn tay nhỏ nhăn khẽ vây, Tomoka Tanikawa không tiện nói thêm gì nữa, chỉ đành cung kính lui ra đăng sau cửa chứ cũng không đi xa.
Thời gian trôi qua từng giây từng phút, đến khi cô ấy bận việc xong quay lại xem thời gian thì đã quá giờ ngủ trưa từ lâu.
Hồi trước lúc còn đi học cô ấy thấy rất vất vả, ngồi nguyên cả ngày, đến tối về còn có bài tập.
Nhưng hiện tại trở thành chủ nhân của một dòng họ, tất cả mọi người đều ôm kỳ vọng cao về cô ấy, cô ấy bắt buộc phải ngẩng đầu ưỡn ngực, môi một bước đi đều phải hoàn mỹ, đến giờ mới cảm thấy áp lực lớn vô cùng.
Cô ấy nhìn thời gian, đã sắp đến giờ hẹn gặp mặt buổi tối rồi.
Cô ấy mau chóng ăn mặc trang điểm, vì đối phương là khách quý cho nên cô ấy chọn một bộ kimono để tỏ vẻ tôn trọng.
Xe vừa mới ra cổng lớn, không ngờ lại bị người cản lại.
Đối phương là Kawai Naoki, cấp dưới của Samegawa Akane.
“Cô hai, Thân vương muốn gặp cô.”
Anh ta khách khí nói.
Risa thò đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy Samegawa Akane đứng cách đó không xa.
Cô ấy thậm chí còn chẳng thèm mở cửa sổ, dứt khoát bảo Tomoka Tanikawa lái xe đi.
Nhưng cô ấy không ngờ tới Kawai Naoki lại cúi đầu xuống, trực tiếp ngăn trước xe, hoàn toàn không có ý định rời khỏi.