Anh hung hăng nói, sau đó mạnh mẽ đem đứa bé ra ngoài, gửi cho bảo mẫu mới vừa tìm được.
Hứa Trúc Linh có chút lo lăng, Caroline đã gây ra một bóng đen trong lòng cô.
Cô muốn đứng dậy kiểm tra mấy lần nhưng đều bị Cố Thành Trung ngăn cản.
“Anh đảm bảo với em, lần này Đoàn Nam sẽ không xảy ra việc gì, nhưng em hôn mê lâu như vậy đã dọa chết anh rồi.
Em ngoan ngoãn năm xuống cho anh.
Anh biết con cái dĩ nhiên quan trọng, nhưng em trong lòng anh mới là quan trọng nhất.”
Anh ấn cô nằm xuống, bưng bát súp nóng hổi lên.
“Đến bây giờ em vân chưa có gì vào bụng, ăn chút súp để lót dạ đi.”
“Anh thì sao? Cùng ăn với em đi.”
Cô nhớ ra anh cũng chưa ăn gì, luôn vất vả túc trực bên giường đã năm tiếng đồng hồ rồi.
“Bây giờ em mới nhớ tới anh hả?”
Cố Thành Trung có chút không vui nói. Trước đây anh trong lòng cô luôn xếp vị trí thứ nhất, còn hiện tại thì không biết đã lưu lạc đến nơi nào rồi nữa.
“Được rồi mà, anh làm bố mà đi ghen với con, xem có thích hợp hay không hả?”
“Thích hợp, nó đang chiếm đoạt vợ của anh mài”
Anh bất mãn nói. Nếu như có thể, anh thật sự muốn đánh đứa nhóc này một trận.
“Được rồi được rồi, đừng tức giận nữa, truyền ra ngoài còn không sợ bị người ta chê cười à? Tranh thủ thời gian mà ăn đi, em đói rồi, anh cũng ăn nhiều một chút, em bóc cho anh quả cam nè.”
Cô bóc cam cho Cố Thành Trung, còn anh thì đút từng miếng từng miếng súp nóng hổi vào miệng cô.
Hai người đều ăn uống no đủ, Hứa Trúc Linh cũng không ngủ thêm được nữa. Cô xác nhận Đoàn Nam không có chuyện gì mới có thể an tâm.
Cô có chút mệt mỏi bèn ngủ thϊếp đi, mơ mơ màng màng tỉnh dậy đã thấy Cố Thành Trung ở bên ghế sô pha mà thay tã cho đứa bé.
Động tác tuy có chút vụng về nhưng lại rất thận trọng, lại còn rắc một ít phấn rôm lên mông đứa bé rồi võ võ.