Cô không biết bản thân mình nên đi đâu, đúng lúc này bên tai truyền đến một giọng nói hết sức thanh tao, có vẻ như đang dẫn dắt bản thân vậy.
Cô đi qua trùng trùng điệp điệp lâu gác, cuối cùng trước mắt hiện ra một cây cầu.
Bỗng dưng xung quanh có nhiêu người đi đường hơn, một số người chết lặng va phải cô, thế nhưng cô lại không có một chút cảm giác nào, tựa như bọn họ đang xuyên qua cơ thể mình mà đi Vậy.
Cô… đã chết rồi sao?
Cô vươn tay ra, phát hiện ánh mặt trời trực tiếp chiếu xuyên qua.
Cô… thật sự đã chết rồi.
Cô nhớ lại cảnh tượng cuối cùng, cô bị nhấn chìm trong nước một thời gian dài như vậy, có chết cũng không quá kì lạ.
Cô lại nghe thấy một tiếng chuông lục lạc, giống như đang gọi hồn vậy.