“Sau đó, cậu của tôi đến Đà Nẵng và thành bộ dạng như thế này. Tôi nghe nói, vào ngày sinh nhật của cậu, vợ con của cậu đã bị tai nạn. Khi đó, cả gia đình đang tổ chức sinh nhật linh đình cho cậu, mọi người đều vui vẻ thì đột nhiên sự việc xảy ra.”
“Sao cô lại biết nhiều chuyện như vậy?” Hứa Trúc Linh nhìn cô ta đầy nghi hoặc.
“Bởi vì trong gia đình này, tôi với cậu có mối quan hệ tốt nhất. Suốt ba năm ở nhà tôi, cậu của tôi luôn nhìn tôi một cách ngu ngốc và nói rằng cậu cũng có một đứa con gái, trạc tuổi tôi, và rất xinh đẹp…Cậu của tôi ở trong gia đình tôi hầu như lúc nào cũng điên điên khùng khùng, ốm yếu bệnh tật quanh năm, ba năm nay rất không vừa ý.”
“Vậy bây giờ vợ con của chú ấy sao rồi?”
“Có lẽ, họ đã chết hết rồi. Bằng không, đã nhiều năm trôi qua như vậy, sao cậu ấy vân không có manh mối gì?
Hơn nữa, cậu của tôi cũng không cử người đi tìm, có lẽ là ngay cả xương cốt cũng không còn nữa. Cậu của tôi thực sự là một người rất đáng thương.”
“Nhắc tới chuyện như vậy, thực sự rất đáng thương. Nhật Kinh Xuyên Lăng Tử tổ chức tiệc sinh nhật, trong lòng của cô ta chắc là cũng không thoải mái.”
“Haizz, cậu của tôi thật đáng thương” Nhật Kinh Lê Sa lắc đầu, bất lực nói.
Dù bất lực nhưng cô ta vẫn ân cần nhắc nhở: “Chị gái của tôi không phải là người tử tế. Chị ấy sẽ không chủ động ra tay với cô trong bữa tiệc. Chị ấy là một người kiêu ngạo và cho rằng đây là một hành vi bỉ ổi. Nhưng chị ấy nhất định sẽ mượn tay những người khác để hành sự. Nếu cô cư xử một cách hèn nhát, chị ấy sẽ rất coi thường cô. Còn nếu như cô thể hiện mạnh mẽ, ngược lại chị ấy nhất định sẽ đánh gia cô rất cao.”
“Cô ấy sẽ đánh giá cao tôi sao, sau đó thì như nào vậy?”
“Sau đó, chị ấy sẽ cố gắng gϊếŧ chết cô thôi.”
Nhật Kinh Lê Sa nhún vai: “Chị ấy không thích người yếu đuối, và chị ấy muốn giãm lên những người mạnh, chị gái tôi… là một cô gái kỳ lạ, một người phụ nữ rất mạnh mẽ.”
Hứa Trúc Linh sau khi nghe xong, cũng có chút dở khóc dở cười, cho nên dù sao cũng sẽ không có kết cục tốt đẹp gì cả? Xem ra lần này đi tới bữa tiệc, chỉ sợ người xấu sẽ không đến.
“Tuy nhiên…”
Nhật Kinh Lê Sa lộ ra sự xảo trá của một tiểu hồ ly, nói: “Thực ra, tôi nghĩ ra một cách, chỉ e là cách không được thôi.”
“Cách gì vậy?”
“Nhật Kinh Xuyên Hi là chú của chúng tôi. Nếu Cố Thành Trung có cách gì để nói chuyện với chị ấy thì mọi chuyện cũng sẽ được xử lý một cách dễ dàng. Địa vị của cô thua nàng một bậc, chị ấy chính là đàn chị của co.”
“Hắt xì.”
Vừa dứt lời, Hứa Trúc Linh liền hắt hơi một cái.
“Cô bị ốm sao?”
“Không đâu…hắt …xì.”
Cô hắt xì thêm vài lần nữa, như thể cô đã bị trúng phải cái gì đó. Một lúc lâu sau, cô mới có thể ngừng lại. Nhật Kinh Lê Sa liên tục vỗ sau lưng của cô, một lúc lâu sau, cô mới có thể trở lại bình thường. Cô dụi mũi, nước mắt trực | trào rơi xuống.
“Chỉ là, không còn cách nào khác sao? Cậu Nhật Kinh cũng đã năm mươi tuổi rồi, làm ba của tôi cũng không sao mà. Nhưng sao lại cùng thế hệ với anh được, như vậy không đúng phép tắc cho lắm.”