“Thật ra… Tôi rất đố ky với Hứa Trúc Linh. Cô ấy có thể dễ dàng có được trái tim của bà chủ. Thậm chí cô ấy còn chẳng biết đến sự tồn tại của bà chủ, không biết bà ấy đã bỏ ra bao nhiêu vì cô ấy. Cô ấy có thể hưởng thụ tất cả tình yêu của bà chủ, mà tôi chỉ muốn được chia một thìa trong đó cũng cảm thấy rất khó.”
“Bà chủ của cậu không yêu cậu sao?”
“Yêu. Nhưng không phải tình yêu của mẹ và con gái, mà là tình yêu cô trò. Bà ấy đối với tôi luôn rất nghiêm khác, nhưng đối với Hứa Trúc Linh lại vô cùng khoan dung. Tôi ngưỡng mộ cô ấy, lại không ghen tị với cô ấy, mà ngược lại, tôi cũng sẽ yêu cô ấy. Yêu ai yêu cả đường đi, cậu hiểu ý của câu này không?”
“Tôi hiểu. Những lời cậu nói tôi đều hiểu!” Nơi tận sâu trong đáy lòng Phó Thanh Viên thầm nói. Nhưng trên mặt cậu ta lại lộ ra vẻ mặt mù mờ, gật đầu như hiểu mà lại như không hiểu.
Diệu Miêu lắc đầu cười khổ. Sao cô ấy có thể mong mỏi tên ngốc này hiểu mình chứ?
Những chuyện thảm hại này của mình, Diệu Miêu cũng không hy vọng người khác biết được.
Tốt nhất là chôn vùi trong bụng cô ấy, ngoại trừ bà chủ, không ai biết đến.
“Diệu Miêu, cậu muốn rời khỏi nơi này sao?”
Phó Thanh Viên nghiêm túc hỏi.
“Không muốn. Nơi này rất tốt. Có tên ngốc là cậu ở bên tôi, tôi cảm thấy tôi đã ở nhiều nơi như vậy rồi, chỉ có nơi này là tốt nhât, cũng giống như một gia đình nhất.”
“Vậy cậu đừng đi nữa, có được | không?”
“Không được. Vết thương này của tiỔI,..
“Cứ nói là lúc chúng ta trêu nhau không cẩn thận quẹt phải. Tôi bảo bác sĩ giúp nói dối. Chắc chắn có thể giấu được. Còn vết thương trên vai, chỉ cần không cởϊ áσ ra thì ai mà biết được?”
“Trúc Linh và anh Thành Trung đều tin tưởng tôi. Bọn họ biết tôi sẽ không nói dối. Vì vậy chắc chắn sẽ tin.”
“Trước giờ cậu chưa từng nói dối.
Nhưng vì tôi mà năm lần bảy lượt nói dối. Cậu không cảm thấy có lỗi với họ sao?”
“Bởi vì tôi biết Diệu Miêu là người tốt, sẽ không làm hại chúng tôi.”
“Người tốt…”
Diệu Miêu nghe thấy lời này thì không nhịn được mà muốn cười.
Cô ấy thật sự không gánh nổi danh hiệu “người tốt” này.
“Tôi bằng lòng làm người tốt trước mặt cậu. Nhưng cậu không thể quá mức tin tưởng người khác. Ngoại trừ bố mẹ, anh em ruột của cậu, vợ con đầu ấp †ay gối thì đừng tin người khác.” Tên miền mới của bên mình là Truyen3.one. Cả nhà truy cập vào đọc để ủng hộ chúng mình có động lực ra chương mới nhé!
“Tôi… Tin tôi lúc này, đừng tin tôi cả đời. Tôi nói dối đã thành quen rồi, có thể tùy tiện nói ra thành lời, không đảm bảo một ngày đó sẽ xoay cậu xoay vòng vòng. Được rồi, không nói những chuyện này nữa. Cậu mau đi tìm bác sĩ thống nhất lời nói. Xong rồi thì đến phòng tôi tìm tôi. Tôi phải thay đồ.”
“Được.”
Phó Thanh Viên nhẹ giọng trả lời.
Trong lòng cậu ta có chút khó chịu, đáy mắt chợt lóe lên một tia sáng, nhưng vừa vụt sáng rồi lập tức biến mất, Diệu Miêu không hề nhìn thấy ánh mắt này.
Phó Thanh Viên giúp Diệu Miêu nói dối, không giấu nổi Cố Thành Trung, nhưng lại có thể nhẹ nhàng lừa được Hứa Trúc Linh.
Phó Thanh Viên vô cùng hiểu Cố Thành Trung. Người thông minh như vậy không thể nào không cảm nhận được dấu hiệu.