Tổng Tài Bá Đạo Và Cô Vợ Nhỏ

Chương 1727


Chương 1882

Là ảnh chụp một cô gái.

Cô gái ấy rất xinh đẹp, ngay cả cô nhìn thấy cũng không nhịn được cảm thán một phen.

Lần đầu tiên, cô cảm thấy giật mình như vậy.

Khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn, xinh đẹp và quyến rũ.

Đôi môi đỏ mọng, vô cùng có khí chất.

“Đây là…”

Cô còn chưa nói hết câu, Cố Thành Trung đã đóng tài liệu lại, sau đó nói: “Không có gì.”

Nghe thấy thế, cô mấp máy môi nhưng không hỏi lại.

Hứa Trúc Linh vừa xoa bóp bả vai cho anh vừa hỏi: ‘Có mệt không? Nghỉ ngơi một lát uống chén trà nhé, em đang nướng bánh bích quy việt quất dưới bếp, đợi lát nữa cho anh nếm thử.”

“Ừ, em vất vả rồi.”

Anh khế đưa tay ra giữ lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, rồi kéo cô vào trong lòng, đặt cô ngồi lên trên đùi anh.

“Em đang có thai, cũng đừng suốt ngày xuống bếp như thế, ở nhà nghỉ ngơi cho thật tốt vào.

“Nhưng mà quá nhàm chán, em không thể đến nhà hàng, cũng không thể đến tập đoàn thăm anh, chỉ có thể ở trong nhà, đúng là quá khó chịu. Em chỉ có mỗi sở thích nhỏ nhỏ như vậy, anh để em làm đi, nếu không thì… Nếu không người em sẽ mốc meo mất! Hơn nữa, con trai anh cũng sẽ kháng nghị đó.”

Cô nghịch ngợm chỉ tay vào bụng mình, đẩy mọi tội lỗi lên người anh.

Vốn dĩ tâm trạng của Cố Thành Trung rất nặng nề, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ tức giận của cô, chút lo lắng trong lòng ngay lập tức tan thành mây khói.

Trong nháy mắt lòng anh cảm thấy yên bình, đầu óc cũng trống rỗng, không còn nghĩ đến bất kỳ chuyện buồn phiền nào nữa.

Có cô ở bên, anh không hoảng sợ, không rối loạn, cũng không buồn phiền.

Anh ôm chặt cô nói: ‘Sao em biết nó là con trai? Anh lại hy vọng nó con gái hơn, dịu dàng động lòng người giống như em là tốt nhất.”

“Hay là… Lúc nào đó chúng ta đi siêu âm thử xem là con trai hay là con gái?”

“Không cần, anh không có thành kiến gì, chỉ là anh cảm thấy có con gái sẽ được anh trai nuông chiều, còn con trai thì… Anh không thích có quá nhiều đàn ông tranh giành phụ nữ với anh, không thoải mái.”

Cố Thành Trung râu rĩ nói.

Hứa Trúc Linh tức giận trừng mắt lườm anh, khi cô có thai lần đầu, anh cũng như vậy.

“Ông xã, lâu lắm rồi anh không ôm hôn nhấc bổng em lên cao rồi đó.”

“Xin lỗi…”

Cố Thành Trung vừa nói câu xin lôi, đã bị Hứa Trúc Linh ngăn cả.

“Không sao cả, em hiểu mà, em biết anh còn có chuyện quan trọng hơn phải làm, anh không có thời gian ở bên cạnh em, gần gũi em, là do công việc quá mệt mỏi nên quên mất. Không sao cả, em vẫn nhớ, em sẽ chủ động gân gũi thân mật với anh.”

“Thơm anh, ôm anh… Chỉ là nhấc bổng lên thì không được, anh thật sự quá nặng.”

Cô hôn lên mặt anh vài cái, sau đó ôm thật chặt lấy cổ anh, hai cơ thể dính sát vào nhau chỉ cách một lớp quần áo mỏng, yên lặng hưởng thụ độ ấm của đối phương.

“Trúc Linh…”