Tổng Tài Bá Đạo Và Cô Vợ Nhỏ

Chương 1725


Chương 1880

Ngay cả lịch sử tình trường của cô †a cũng có, tất cả đều là gia tộc có chức có quyền ở nước Pháp, ngay cả con cháu nhà quý tộc hoàng tộc cũng có.

Nhưng cuối cùng tất cả đều bị cô ta đá, đám đàn ông kia chỉ biết than khóc.

Cố Thành Trung đưa phần tài liệu này cho Phó Thiết Ảnh xem, sau khi xem xong sắc mặt Phó Thiết Ảnh rất kỳ quái, giống như đang cố nhịn cười.

“Sao thế?”

“Cô gái này… Quá độc ác, đến tôi cũng có chút bội phục.” Anh ta nhíu mày lại nói: “Phó Minh Nam muốn bồi dưỡng anh thành kẻ mất hết tính người, cho nên anh mới thế này, nhưng cô ta, trời sinh đã như vậy, không có cách nào cứu được.”

“Ngay cả anh muốn chống lại cô ta, chỉ sợ cũng phải đau đầu một phen.’ “Anh cảm thấy cô ta có nhược điểm nào không?”

“Cót Phó Thiết Ảnh nói ngay không cần nghĩ ngợi.

“Nhìn vào lịch sử tình trường của cô †a là chứng minh tốt nhất, cô ta là người có dã tâm bừng bừng, có du͙© vọиɠ chiếm giữ rất lớn, quen với việc thứ gì cũng phải nắm trong tay mình. Cô ta giống như Võ Tắc Thiên thời hiện đại, cô †a kết bạn với đám người kia, toàn là con cháu nhà có chức có quyền, tiếng tăm lừng lẫy, nhưng cuối cùng tất cả đều bị cô ta đá.”

“Cô ta thích hưởng thụ quá trình chinh phục rồi vứt bỏ, càng thích đàn ông vì cô ta mà buồn bực không vui, gục ngã không dậy nổi, như vậy mới có thể thỏa mãn lòng hư vinh của cô ta.”

“Sau khi cô ta biết em là đối thủ của cô ta, rất có thể cô ta sẽ lập tức thích em, muốn đánh bại em, chinh phục em, cho dù là cạnh tranh trong chuyện buôn bán, hay là cạnh tranh trong chuyện tình cảm, dù thật ra cô ta không thích em, cô ta vẫn muốn chiếm được em sau đó thì vứt bỏ.”

“Hay là, chúng ta thay đổi thân phận GI”

Cố Thành Trung nghiêm túc nói, đúng là anh cũng nghĩ tới điều này, nên mới gọi Phó Ảnh tới đây.

Hai người bọn họ ở cùng nhau lâu như vậy, đã trở thành anh em một lòng, ăn ý với nhau từ lâu rồi.

Hiện giờ nếu hai người trao đổi thân phận, chắc chắc không ai có thể phát hiện ra được.

Nghe thấy thế, Phó Ảnh vội vàng lắc đầu: ‘Không thể như thế được, anh có vợ rồi.”

“Em cũng có vợ rồi, vậy phải làm thế nào?”

“Nhưng đối phương hướng về phía em mà đến, là hướng về phía em đó, em trai à, anh không giúp gì được, huống chỉ, nói không chừng đây là cách duy nhất để đánh bại Nhật Kinh Xuyên Lăng Tử, em phải tận dụng cho thật tốt nhé, thăng hay thua, khả năng phải dựa vào điều này.”

Nghe thấy thế, lông mày Cố Thành Trung nhăn lại.

Phó Thiết Ảnh lại tiếp tục phân tích.

“Nếu như, một kẻ có vợ có con, trên có già dưới có trẻ, vì cô ta mà thần hồn điên đảo, vứt bỏ vợ con, có phải cô ta sẽ cảm thấy càng có thành tựu không?”

“Đừng nói nữa, em sẽ không làm chuyện có lỗi với Trúc Linh.”

Cố Thành Trung từ chối thẳng thừng, không hề nghĩ ngợi.

Trước đây vì chuyện của Tạ Quế Anh, anh cố ý giả vờ lạnh lùng, đến bây giờ anh vấn còn tự trách.

Cho dù chỉ là giả vờ, nhưng khi nói mấy câu tuyệt tình, bất kể là người nói hay người nghe đều cảm thấy lòng đau như cắt. : Anh không muốn Hứa Trúc Linh lại phải trải qua cảnh ấy thêm lần nữa.

Với lại, Nhật Kinh Xuyên Lăng Tử là ai cơ chứ, sao có thể dễ dàng bị lừa như vậy, muốn lừa được cô ta chắc chắn phải dùng không ít chiêu trờ.

Lỡ như bị thất thân, vậy thì không ổn rồi.

Anh sợ chơi với lửa có ngày chết cháy.