Tổng Tài Bá Đạo Và Cô Vợ Nhỏ

Chương 1707


Chương 1862

Bàn tay lớn của anh vuốt ve khuôn mặt nhỏ của cô, lau đi từng giọt nước mắt nóng hổi của cô. : Những giọt nước mắt như dòng nước nóng bỏng, đốt cháy tâm hồn anh, tạo ra một vết thương thật lớn.

“Nếu kiếp này không có duyên đi cùng nhau đến lúc đầu bạc răng long, vậy thì kiếp sau em sẽ đợi anh đi tìm em.

“Nhưng anh không muốn kiếp sau, anh chỉ muốn kiếp này!”

“Nếu như con người có thể sống mà không lo nghĩ gì, chỉ vì bản thân mình, vậy thì anh ta là một người vô tâm.

Thân phận và địa vị của anh, nhất định không thể trốn tránh trách nhiệm. Là vợ của anh, cho dù xảy ra chuyện gì, em cũng ở bên cạnh anh. Em đảm bảo, em sẽ sống thật tốt.”

“Cố Thành Trung! Anh không chết, em không chết! Đây là lời hứa lúc đầu của anh với em, bây giờ em hứa với anhl”

Tay cô đặt lên tay anh, dùng sức nắm chặt.

Từ lâu cô đã không phải một mình nữa rồi, cô còn gánh vác cả buồn vui của Cố Thành Trung.

Bởi vì anh, tính mạng mới có ý nghĩa.

Kiếp này có được một người chồng và người con tốt như vậy, cô không nỡ chết.

Cho dù tử thần đã đến bên giường, cô tin mình cũng có thể ngoan cường, chống lại ông ta.

Nhưng điều kiện là, Cố Thành Trung không được từ bỏiI Là do anh chính trực dũng cảm, có trách nhiệm, mới có được Hứa Trúc Linh như ngày hôm nay, dáng vẻ cô mạnh mẽ kiên cường, cho dù là phụ nữ, | nhưng giường như có thể chống chọi được với giông bão.

Cô không hiếu thăng, tất cả chỉ vì Cố Thành Trung.

Cố Thành Trung nghe thấy vậy, nhìn cô thật lâu.

Hai vợ chồng đứng yên, bốn mắt giao nhau.

Lúc này, không cần nói bằng lời, họ cũng có thể hiểu rõ ý của đối phương.

Bọn họ đã ăn ý với nhau như vậy từ lâu.

Cố Thành Trung lại ôm cô vào, bàn tay lớn vuốt mái tóc cô.

“Trúc Linh, ngày mai lên đường, chúng ta về nhài”

Hứa Trúc Linh nghe thấy những lời này, mừng rỡ nhắm mắt lại, nước mắt rơi xuống lã chã.

Cuối cùng cô có thể nhìn thấy người đàn ông hăng hái, dám đấu dám chịu của cô rồi.

Hôm nay là lần đầu tiên cô được ngủ ngon trong khoảng thời gian này.

Buổi sáng ngày hôm sau, hai người ngồi máy bay quay về.

Cô hoàn toàn không ngờ răng, khi đến sân bay lại gặp được Phó Thiết Ảnh.

“Em biết anh sẽ trở về, anh trai.”

Hứa Trúc Linh nghe được câu này thì rất kinh ngạc, Phó Thiết Ảnh chỉ gọi Cố Thành Trung là anh trai một lần, lâu như vậy rồi, thế mà nói lần thứ hai.

Lần đầu tiên, có lẽ là vì Châu Vũ.

Thế nhưng trong lòng vẫn có chút không tình nguyện.

Bởi vì anh ta không phục Cố Thành Trung. : Thế mà bây giờ, anh ta lại khuất phục trước Cố Thành Trung, vậy nên mới vui vẻ gọi một tiếng “anh trai”.

Cố Thành Trung nghe được lời này cũng lộ vẻ xúc động Anh để trợ lý đưa Hứa Trúc Linh về, cùng Phó Thiết Ảnh tìm một quán rượu.