Nhưng ngay khi cô tưởng mình chết đuối ở đây, cô lại không ngờ có một đôi môi mỏng đè xuống môi cô.
Từ từ độ khí cho cô khiến cô chậm rãi bình tĩnh lại.
Ở dưới đáy nước, cô mở mắt ra nhìn thấy được rõ ràng người trước mặt.
Là….. Là Cố Thành Trung?
Sao anh lại ở đây chứ?
Lúc cô còn chưa kịp hiểu rõ, Cố Thành Trung đã vớt người cô lên bước về phía bậc thêm.
Hứa Trúc Linh bị sặc nước ngồi trên bậc thềm không ngừng ho khan.
Cô thật vất vả mới dịu lại được, nói: “Anh…. Sao anh lại ở đây? Đây là phòng tắm cho nữ đấy.”
Cô Thành Trung sa sâm mặt mày, anh cảm thấy vô cùng mất mặt.
Anh cố tình trà trộn vào đây xem thử xem Diệu Miêu có làm chuyện gì quá phận không, nhưng lại không ngờ lại chính mình không thoát thân được mà còn bị bắt ngay tại trận.
Xem ra anh phải suy xét lại chỉ số thông minh của bà xã mình, cô không chỉ vạch trần bản thân mà còn định chết chìm trong nước.
“Anh…. Anh cũng đến ngâm mình.”
“Anh lừa ai đấy hả? Anh sao có thể vào nhầm khu vực dành cho khách nữ chứ? Hơn nữa đến đây ngâm mình còn phải bê hoa quả đến cho em sao? Anh rốt cuộc là muốn làm cái gì hả?”
“Sao Diệu Miêu lại không ở đây?”
“Con bé không được khỏe nên em kêu tài xế đưa con bé về trước rồi. Anh đừng có mà đánh trống lảng với em, em đang hỏi anh đấy!”
“Anh sợ con bé quấy rối eml”
“Con bé cũng đã ở trong nhà mình cả tháng trời rồi, lúc nào không quấy rồi mà lại cứ phải vào lúc này chứ? Lý do này không chấp nhận được.”
“Con bé thích em, anh có quyền nghi ngờ con bé là les, thích đàn bà con gái, còn cố ý tiếp cận em.”
“Anh đã đề phòng cả đám đàn ông trên thế giới này rồi, không thể để cuối cùng lại không phòng nổi đứa con gái giữ lại bên mình được.”
“Cố Thành Trung, anh lên cơn điên gì đấy hả? Sao Diệu Miêu lại có thể thích con gái chứ? Les? Cũng mệt anh nghĩ ra được! Sao anh không nói em thích con gái luôn đi?”
“Nghĩ cũng đừng có mà nghĩ! Nếu em mà cong thì anh nhất định sẽ cưỡng chế bẻ thẳng em lại.”
Anh nói đầy bá đạo, giọng nói vô cùng hữu lực.
Hứa Trúc Linh bất đắc dĩ nhìn anh, cô không biết bản thân nên tức giận hay vui vẻ đây.
Một người vốn luôn lý trí, thận trọng như anh, sao lại có thể nghĩ ra chuyện hoang đường đến như vậy?
“Diệu Miêu quả thực đã nói thích em, nhưng cũng đã nói thích Phó Thanh Viên. Em cũng thích rất nhiều người mà, em thích bọn họ, thích anh Phúc Lâm, thích Diên, thích anh Cảnh An, anh Quý Khiêm, còn có…….”
“Sao người em thích đều là đàn ông vậy hả?”
Cố Thành Trung nghe vậy liền nhíu chặt mày, anh có hơi không vừa ý.
“Nhưng em yêu anh, thích không phải chỉ có một mà thôi, nhưng tình yêu lại luôn là thứ có một không hai đấy!”