Tổng Tài Bá Đạo Và Cô Vợ Nhỏ

Chương 1654

“Anh về rồi à? Em ăn sủi cảo cùng Miêu Nhi và Phó Thanh Viên, anh ăn gì thì kêu phòng bếp nhé, em đi xếp mô hình Lego đây, anh có biết Phó Thanh Viên thông minh lắm không! Cậu bé biết tính toán đếm số ở trình độ cao rồi, ghê thật!”

Hứa Trúc Linh xỏ dép, vừa đi vừa nói.

Xem ra là muốn đi tìm mấy người Phó Thanh Viên.

Được lắm, giờ bắt đầu không làm cơm tối cho chồng, để anh ăn cơm tối một mình, thật là trống vắng!

“Trúc Linh.”

Anh đuổi theo, nắm lấy tay cô.

“Em có thể bỏ lại anh một mình ăn cơm được à?”

“Phó Thiết Ảnh đâu? Không phải anh ấy đi cùng anh à?”

“Cậu ta còn bận việc, anh về trước.

Trúc Linh, khoảng thời gian này em vẫn luôn chữa trị cho Phó Thanh Viên với Diệu Miêu, lâu lắm rồi không ở cùng anh. Hôm nay anh mệt muốn chết, ăn cùng anh nhé?”

“Như thế thì…”

Cô nhìn ánh mắt mệt mỏi của anh, không đành lòng.

Quả thật cô đã coi nhẹ anh, đàn ông cũng cần được an ủi.

“Thôi được rồi, em ăn với anh…’ Cô còn chưa dứt lời, ai ngờ có tiếng Phó Thanh Viên truyền ra từ sân sau: “Trúc Linh, mau tới đây, cháu lắp xong rồi, cô thua nhé.”

“Không được, cháu ăn gian, cô còn chưa bắt đầu mài Chồng à, anh tự ăn trước nhé, em đi chút rồi quay lại.”

“Trúc Linh…”

Cố Thành Trung còn định nói gì nữa nhưng Hứa Trúc Linh đã đi mất dạng.

“Haizz.”

Thật thê thảm làm saol Người hầu mang cho anh sủi cảo, anh ăn chẳng có vị gì.

Lúc ăn cơm, anh nhìn thấy Diệu Miêu đi qua nhà ăn để lên lầu lấy gì đó, khi cô bé nhìn thấy anh, ánh mắt rụt rè, chạy chậm một đường đi mất.

Lúc xuống dưới cũng chạy liên tục, suýt ngã cầu thang xuống.

Trước mặt đàn ông, cô bé đáng thương nhưng trước mặt Hứa Trúc Linh lại là một đứa trẻ nghịch ngợm gây chuyện.

Phó Thanh Viên hiền lành, hai người trông giống như hai đứa nhỏ vậy.

Mà vợ anh…

Cũng là một đứa nhỏ thôi.

Hứa Trúc Linh chơi quên cả thời giờ, mà Diệu Miêu đã mệt đến mức muốn lên giường ngủ.

Cô tắm rửa xong nhìn cô bé ngủ, nghĩ tới Cố Hàn Chấu thì đi vào phòng ngủ chính nhìn qua.

Đèn ngủ trong phòng vấn sáng, Cố Thành Trung ở trên ghế xem máy tính, máy tính vẫn sáng màn hình mà người thì lại ngủ.

“Sao lại sơ ý thế chứ?” Cô bất đắc dĩ nói, rón rén bước qua.

Cô không biết, ngón tay người đàn ông hơi giật giật, như mãnh thú ngủ đông chờ thời cơ, chờ con mồi yếu ớt chủ động dâng mình tới cửa…